Bỏ trốn
Amai cùng murad đã đi được vài canh giờ, cô lấy thức ăn lấy được từ trong trụ cho murad ăn, nhìn murad lúc này trông thật thảm, amai nhìn những vét thương hằn sâu trên trán anh cùng với những mết máu thẫm đỏ còn in lại trên áo. Cô rìu murad và đỡ anh đi do sức khỏe có hạn nên chỉ sau vài cnab giờ, tulen đã tìm thấy được 2 người.
- chàng chàng tính làm gì?
Đôi mắt của tulen lườm lên trông rất đáng sợ, nhìn anh như bị quỷ dữ xâm nhập, anh gào lên
- ta cho nàng cơ hội cuối cùng nếu nàng còn đi ta sẽ giết cả 2.
Murad lo cho tính mạng của amai đã khuyên cô ở lại.
Nhưng amai đã đáp lại bằng cách rút kiếm trong bao ra:
- ta không phục, ta không thể sống với loại người độc ác như ngươi.
Tulen tức giận sai bắn tên
Dù bị thương nặng nhưng murad vẫn chống lại được hàng trăm mũi tên hướng thẳng về phía anh và amai.
Tức tối vì không một mũi tên nào trúng, tulen sử dụng phép thuật, đó là sấm sét thứ anh được trai tặng khi sinh ra. Anh phi nôi điểu thẳng về phía murad nhưng anh cũng không ngờ amai lại đứng chắn cho murad khiến cô bị hất tung. Máu từ ngực và miệng của amai bắt đầu tuôn ra, lúc này amai đã bất tỉnh hoàn toàn, cả tulen và murad đều hết sức ngỡ ngàng. Murad chạy tới xốc đầu amai lên kêu cô tỉnh lại nhưng dù có gào thét cỡ nào, amai cũng không mở mắt. Tuyệt vọng, murad phải cầu xin tulen
- ta xin ngươi hãy cứu amai, ta sẽ trở về làm mọi chuyện mấy người muốn.
Tulen sai quân bắt murad về riêng anh, anh bế amai lên, tulen cũng rất hoảng sợ, anh thấy amai bắt đầu lạnh dần, máu cứ thế chảy ra đến mức không thể ngừng lại.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, amai đã được cầm máu nhưng đã được 1 tuần kể từ đấy nhưng amai vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Murad trong ngục dù có chịu nhiều cực hình thế nào cũng không thấy đau chỉ đau khi nghĩ về amai.
Được một vài ngày sau, tay amai bắt đầu động đậy thây được điều này, tulen cho cô uống thuốc rất đầu đặn thậm chí còn sai người đánh khúc nhạc cho nàng nghe. Nhờ sự tận tụy của anh, amai cuối cùng cũng tỉnh dậy, tulen vui mừng khôn xiết nhưng anh vụn vỡ khi nghe amai nói câu đầu tiên:
- murad đâu? Tại sai lại là ngươi? Tên độc ác ngươi cút đi
Tulen tức giận:
- nàng vẫn chỉ nghĩ về hắn sao? Hắn đã bỏ trốn khi nàng bị thương.
Mắt của amai trừng trừng nhìn tulen
- ngươi đừng có xằng bậy, nghĩ ta tin một kẻ , như ngươi sao?
- không tin, không tin thì nàng làm được gjf? Cả hàng trăm hàng vạn người trong cái đất nước này đã thấu rõ mặt nàng, nàng định bỏ trốn kiểu gì? Tulen cười lớn nhìn amai.
- ta sẽ đi, amai khóc nhìn tulen.
Cả đêm hôm đấy nàng chỉ tập trung làm nốt kiếm khí cho murad, đến mức nàng không hề nói một từ nào với tulen. Vốn quen với việc nói chuyện với nàng hằng ngày, nên sự vô tình này làm tulen thêm đau khổ, anh muốn quên đi đau khổ, để quên anh càn ngủ.
Nhận thấy tulen đã ngủ say, rút kinh nghiệm từ lần trước, amai đã châm kim ngủ, tulen vốn chưa từng thực hành với kim ngủ do loại này sử dụng rất khó, chính vì vậy tulen lao sâu vào giấc ngủ không chút động tĩnh.
- kiếm khí mài đã xong, dã nhân cũng đã say nồng, đến lúc ta phải cứu huynh ấy đi.
Amai thay y phục thành màu đỏ cô thường mặc, nhưng lần này cô che mặt lại để không ai nhận ra cô
Cô lao thật nhanh đến ngục của murad, dùng hết lực để phá cửa, murad không thể nhận ra khuôn mặt của amai nhưng anh có thể nhận ra giọng nói.
- là muội sao? Ở đây nguy hiểm lắm muội về trụ đi
- muội sẽ cứu huynh chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Amai nói
Amai lấy trong nải ra kiếm khí do cô mài nod không khâc gì thần khí chỉ là nó có màu xanh trông khá ảo
- kiếm muội mài từ đá anpham kiếm đc trước khi tới đây. Amai nói
Nhưng thời gian không còn nhiều, murad cõng amai chạy thật nhanh ra mã anh đã nhờ người dân giữ hộ, thật may không ai nhận ra cả murad lẫn amai.
Vậy chỉ sau 3 canh giờ amai cùng murad trốn thoát khỏi cung điện ánh sáng
Cả 2 phải lao vào khu rừng chạng vạng xin trú nhờ, biết được sự tình, nữ hoàng đã cảm thông và cho 2 người tạm trú lại, không những thế, ngài còn cử cả 2 vị thần đáng tin nhất khu rừng là slimz và zuka ra bảo vệ.
Mọi chuyện đã an toàn, nhưng vét thương của murad vẫn còn, miệng vết thương vẫn mở trông nó thật đau đớn. Amai ngậm ngùi nước mắt xót thương cho murad, nàng ân cần hỏi:
- huynh thấy sao rồi
Murad không trả lời, chàng lấy trong nải ra một cây đàn và mỉm cười nhìn amai. Hiểu ý murad, amai đã đàn cho murad nghe âm điệu cảm ái, tiếng đàn vang cả khu rừng, nghe nó mới xót xa làm sao, nghe như một người đang tâm tư muốn với lại chẳng thể với. Murad lại lần nữa rút ra cây sáo.
"nàng gẩy đàn, chàng thổi sáo"
Nhìn được sự việc, slimz giới thiệu cho amai biết về lễ hội thả đèn ngày mai. Vốn là người thích lễ hội nên khi nghe slizm nói vậy amai rất vui, đôi mắt cô sáng lên nhìn murad, không cần nàng nói, murad gật đầu cười nhẹ nhìn amai. Sau biến cố thì nhìn thấy amai cười thế này thực sự là rất hạnh phúc.
Sau khi murad ngủ, amai ngồi hỏi slimz:
- slimz ngài là sưa thần ở đây sao?
- phải, ta từng có một đế quốc thịnh vượng nơi đây nhưng nó bị phá huy vì tên preyta chết tiệt. Slimz tức giận nói
- preyta. Amai đôi mắt to tròn nhìn slimz
- phải ta đế quốc do ta một tay gây dựng đã bị tên preyta cùng skud chiếm đoạt, ta thề một ngày ta sẽ trả thù và lấy lại đế quốc. Slimz lắm chặt thanh giáo và nói
- vậy ngài hãy nhận tôi là đệ tử đi, rata có thể tôi sẽ giúp ngài được. Amai nói
- ngươi sao? Tại sao lại muốn giúp ta? Slimz hỏi
-thật ra trước khi ngôi làng bih phá huy, tôi đã nghe về khả năng ném cực chuẩn của ngài, tôi xin ngài hãy dạy tôi kĩ năng đây. Amai đập tay vào ngực nói
Được khen slimz nức hết mũi
- thôi được con đã có thành ý thì ta chấp nhận
- cảm ơn sư phụ. Amai cười thật lớn r quỳ xuống trước slimz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top