LỜI CUỐI
Xin chào mọi người, mình là Tia đây.
Cuối cùng thì sau chừng ấy trầy trật, bộ truyện này cũng đã kết thúc. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu như vậy. Mình cũng là vô tình ngày hôm nay bỗng nhiên nổi hứng muốn viết tiếp, viết cho xong và kết thúc những thứ lẽ ra đã phải hoàn thành từ lâu.
Mình có rất nhiều thứ muốn nói với mọi người, nhưng chẳng biết lúc này đăng lên liệu còn ai đang theo dõi không vì mình bỏ dở lâu quá rồi :)) Trước khi viết tiếp mình có xem thử tình hình thì khá là ngạc nhiên khi thấy comment cuối cùng là vào 7 ngày trước và cũng sorry bạn là mình không biết rep bạn sao vì mình lúc viết cái đó mình đọc lại mình còn sợ mình nữa :))) Phải nói thật lúc viết 2 chương cuối mình phải đọc lại mấy chương đầu mà mình vừa đọc vừa có cảm giác giống như hình dưới này này :))
(Nguồn ảnh: twitter.com/zaket07)
Cảm giác thật không khác gì Elsa 6 năm sau đọc lại những gì mình nói 6 năm trước, câu trước câu sau vả nhau đôm đốp đã thế còn trẻ trâu ôi thôiiiiii :))) Khúc đầu mình đã viết cách đây khá lâu, từ năm mình 14 tuổi, giờ mình đã là sinh viên năm hai gần 20 đang ngồi ôm điện thoại cố thủ ở nhà mỗi ngày đợi công văn trường cho nghỉ hết tháng 3, cũng ngót nghét 6 năm rồi cả nhà :))) khiếp có cái truyện mà 6 năm.
Mình nghĩ là mọi người khi đọc đến hai chương cuối chắc cũng bị sốc văn hóa với sự thay đổi văn phong kha khá ha. Sáu năm cũng không phải quá ngắn nhưng nói quá dài thì cũng không hẳn nhưng trong sáu năm này mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Mình sai nhiều, mình học nhiều, và mình lớn hơn nhiều. Cũng vì những biến cố này mà mình dừng truyện lâu như vậy cũng như không lên wattpad nhiều để reply lại comment của mọi người nữa.
Trước lúc còn rảnh (và còn trẩu :))) ) mình có từng chia sẻ đâu đó trong 1 chương nào đó cũng như từng publish phần 2 của truyện này với phiên bản học viện (lúc đó hình như chỉ có 1 2 chương), nhưng sau đó mình đã rút lại vì không có thời gian viết tiếp. Trong tương lai mình chưa sure là liệu mình có re-up lại hay không, nên mọi người khoan và đừng trông chờ quá không lại buồn lắmmmm nha :<
Mình thật sự trân trọng cũng như chân thành cám ơn tình cảm và sự ủng hộ của mọi người đối với truyện của mình suốt quãng thời gian dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đã qua, cũng như vô cùng vô cùng cám ơn những ai đã đủ nhẫn nại đọc tới những dòng cuối này. Mình còn rất nhiều thứ muốn nói với mọi người nhưng đến khi viết ra thì lại chẳng nhớ gì cả :)) nên nếu mình nhớ ra mình muốn nói gì nữa mình sẽ comment thêm nha :))
Yêu mọi người nhiều nhiều.
Trân trọng cám ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện từ thời trẻ trâu đến lúc học làm người lớn của mình.
Sài Gòn, "ngày thứ tư của tháng 3", 2020 (mà Wattpad làm sao không lưu được nên đăng lệch ngày huhu)
oOTiaOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top