CHƯƠNG 8
Aquarius
- Á à, có lẽ ta giúp được đấy!
Mọi người quay lại, nhìn tôi. Dĩ nhiên rồi, tôi vừa thốt ra câu nói anh hùng (rơm) đó mừ. Tôi cũng nhìn liếc qua họ, hình như tất cả đều là những hoàng tử, công chúa hoặc cùng lắm là tiểu thư thì phải.
- Cậu là ai? - Anh chàng tóc đen buộc thấp hỏi tôi, tay kề cây violin lên cổ. Hành động đó làm tôi nhớ đến một vương quốc đã bị Chúa tể Bóng Đêm chiếm... một vương quốc đã tiêu tan, như vương quốc của tôi.
- Music?
- Hở? - Cậu trai kia ngẩn tò te.
- Xứ Music. Cậu... cậu đến từ xứ Music... Ah! Gemini!! Cậu là một Gemini phải không?
- Sao... sao cậu biết? Cậu là ai? - Gemini này bắt đầu dè chừng rồi đây. Xem ra tôi không nói tôi là ai thì chuyện sẽ còn gay go hơn.
- Tôi là...
- Aquarius?
Một ai đó gọi tên tôi. Theo phản xạ, tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là một cậu trai với hai chiếc răng nhọn hoắt, mái tóc xám buộc cao, để buông cái mái xéo, che khuất một bên mắt. Tôi cũng bất ngờ, thốt lên:
- Capricorn Lawrence?
Rồi Capricorn với đôi mắt long lanh, "cướp diễn đàn", giới thiệu tôi với mọi người:
- Mọi người, đây là hoàng tử xứ Nightmare, người sói Aquarius. Xứ Nightmare cũng đã bị tên Đêm chiếm rồi, anh ta cũng như chúng ta thôi... à... ngoài phần có thể đi vào giấc mơ và giết người trong đó cũng như biến thành sói ra, thì anh ta vô hại...
- Vậy là mọi người ở tất cả các vương quốc đều đã tụ tập về đây?
- Không hẳn là tất cả, không có người của xứ Black và xứ Ocean ở đây.
Cô bé tóc đen trong bộ váy trắng muốt lên tiếng bằng giọng đầy tự tin:
- Xứ Black thì làm sao lại có thể ở đây được. Còn nữa, anh ta nói rằng anh ta có thể giúp chúng ta thoát khỏi bọn điên của tên Bóng Đêm, để anh ta nói xem, anh ta sẽ làm cách nào.
Rồi cô bé liếc tôi, chỉ đợi có thế, tôi giải bày, khá dài dòng:
- Là vầy, tên Bóng Đêm chỉ làm cho ra vẻ ta đây (Mr. Darkness lúc này: "Hắt xì trum... ai nhắc ta thế? Khịt khịt), chứ thực ra thì đến khoảng trưa mai chúng mới tràn đến đây. Dĩ nhiên, chúng phải ngủ thì mới có thể có sức đi tiếp...
- A!! Tôi hiểu rồi!!! Cậu sẽ lợi dụng lúc bọn chúng ngủ để đi vào giấc mơ và giết bọn chúng phải không? - Capricorn reo lên.
- Chính xác!!
Mọi người xung quanh ai cũng gật gù, ra vẻ đồng ý, kể cả cô bé tóc đen đầy lạnh lùng đáng sợ. Nếu vậy thì tôi có thể tiến hành công việc của mình vào đêm nay rồi.
- Phải thành công đấy nhé! - Capricorn đẩy nhẹ vai tôi, nói nhỏ.
- Biết rồi, dĩ nhiên là sẽ thành công.
◆◇◆◇◆
Nhẹ nhàng nào nhẹ nhàng nào
Ta nhẹ nhàng nhẹ nhàng lách mình vào sâu trong giấc mơ dịu êm của ngươi
Chơi đùa cùng những ảo mộng
Nào cùng ta cùng ta chìm sâu vào giấc mơ đầy ngọt ngào và êm ái
Dù rằng tất cả đều là ảo mộng,
Là giấc mơ nhỏ của kẻ tù nhân,
Nhưng tất cả đều rất đẹp đẽ, khiến cho ta chẳng muốn thức giấc.
Giờ nắm tay ta cùng ta bước đến đích cuối của giấc mơ thần tiên.
Muốn chơi trò chơi? Dĩ nhiên rồi, nào hãy chơi trò trao đổi nhé!
Ta đây đã ban cho ngươi giấc mơ đẹp đẽ mà ngươi hằng mong ước.
Giờ hãy trao cho ta mạng sống của ngươi, vậy là hoàn thành trò chơi nhé!
Định quay đầu lại, từ chối, làm lại từ đầu, không được, đã muộn rồi.
Đưa đây cho ta
Mạng sống của ngươi bây giờ, đã thuộc về ta!
◆◇◆◇◆
Rừng Thiêng sáng hôm sau đầy náo loạn. Muôn thú với bộ lông trắng muốt hoặc cùng những bộ lông đầy màu sắc vốn phải có của nó chạy loạn khắp rừng, chúng tìm đến cô bé Sagittarius chỉ để thông báo rằng, ngoài khu phố bị bao phủ bởi bóng đêm, có một đoàn binh hơn mười vạn người mặc giáp mang chữ "D" đang nằm ngổn ngang và tất cả đều đã tắt thở. Mắt mở to, miệng há rộng, như thể họ đã nhìn thấy một điều gì rất kinh khủng vậy.
- Anh... anh đã làm gì bọn chúng vậy? - Sagittarius đưa ánh mắt kinh hãi nhìn tôi. Hôm nay thì thay vì mặc bộ váy trắng muốt thì cô bé lại mặc một bộ trang phục dành cho nam nhi màu trắng xóa và đeo kiếm, dao theo bên mình. Với mái tóc dài buộc cao, trông cô bé khá mạnh mẽ.
- Aizzzz, chỉ là chui vào giấc mơ của bọn chúng thôi. Mấy ngàn tên nên bây giờ anh đuối lắm... Oáp... buồn ngủ chết được...
- Vậy Aquarius qua phòng tôi nghỉ đi. - Capricorn đáp lại câu nói của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu. Đúng là bạn bè bằng hữu.
- KHÔNG ĐƯỢC!!
Cô gái tóc lam lên tiếng, Capricorn cũng bất ngờ, quay đầu lại hỏi:
- Kìa Libra, em làm sao vậy?
- Em... em nhìn thấy... một điều gì đó... khá kinh khủng... về... về anh... Tên... ah! Tên điên đó, hắn... hắn định giết anh, khi anh ngủ...
- Tên Bóng Đêm? Giết anh trong lúc ngủ? Tại sao?
- Anh... anh tiêu diệt đội quân của hắn... Hắn... đang gào thét... khoan. Em thấy gì đó...
- Thấy gì?
Một thanh âm trầm đầy ma quái và đáng sợ vang lên, không cần quay đầu lại, chúng tôi đều biết đó là ai.
- Đâu nhất thiết là phải để tên hoàng tử sói này ngủ thì ta mới giết được. Bây giờ giết vẫn...
- Chíu! Phập!
Con dao nhỏ đâm vào bàn tay trái của hắn - tên Chúa tể Bóng Đêm. Một cách đau đớn, hắn khuỵu xuống, ôm tay, rên rỉ:
- Nàng...
- Sao vậy? Có vác thân vác mạng đến đây cũng phải biết ở đây có người giết được ngươi chứ.
Sagittarius, vẫn còn trong tư thế đưa những ngón tay dài trắng muốt đặc trưng của con gái xứ White ra phía trước, lạnh lùng đều giọng.
Tôi bất ngờ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe có người giết được tên Chúa tể Bóng Đêm.
Tên Bóng Đêm bỗng ngửa mặt lên, rên rỉ:
- Capricorn...
Ánh mắt Capricorn chợt mở to, lộ vẻ bất ngờ rồi một thoáng, cậu ấy ngất xỉu trước sự ngạc nhiên của Libra. Như chỉ đợi có thế, tên Bóng Đêm đứng dậy, hồi phục sức khỏe và biến mất.
Làm thế nào Sagittarius có thể giết được hắn, hơn nữa, còn là người duy nhất? Còn nữa, làm thế nào hắn có thể hút sức lực của Capricorn?? Không lẽ...? Tôi bàng hoàng trước suy nghĩ của mình, cứ thế bước thụt lùi về phía sau.
- ÙM!!!
- Aquarius!!
- AQUARIUS!!!!!
- AQUA.... Aqua....
Âm thanh mọi người gọi tên tôi cứ thế xa dần... xa dần... Xong rồi, tôi cảm thấy ngộp thở nhưng lại không thể bơi lên.
Rừng Thiêng bắt đầu nhuốm màu chết chóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Aquarius!!!
Mở đôi mắt màu xám, tôi nhận ra...
◆◇◆◇◆
Pisces
- Hừm, mọi chuyện bắt đầu vui rồi đây...
- Lính đâu, bắt lấy hắn!!
- ÙM!!!
Ta đa!!
Một tên điên nhảy xuống biển, nhiệt độ nước hôm nay là -15°C.
- Tên điên, anh khoác áo da sói, là người xứ Nightmare phải không?
- Thứ nhất, tôi không phải là tên điên, nếu điên, tôi đã ở yên đấy cho hắn bắt. Thứ hai, phải, tôi là tên điên khi nhảy xuống môi trường -15°C. Thứ ba, đúng, tôi là hoàng tử xứ Nightmare, Aquarius. Cô là...?
- Tôi là Pisces, tiên cá hằng nhiệt, nghĩa là tôi có thể bơi trong môi trường nóng lẫn lạnh. Tôi chỉ là một thường dân thôi.
◆◇◆◇◆
- ÙM!!
Hả??
Lại tên điên... sao hắn khoái lao thân xuống nước thế? Ô hay, lần này nước ấm mà hắn vẫn không bơi lên, tên này... chậc, vậy là hắn chán sống rồi... đành cứu tên điên khoái nhảy xuống nước này vậy...
- Aquarius!!
- Anh có sao không vậy? Ơ, cô là...
Cô gái tóc lam vội đỡ Aquarius lên thì nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Chưa kịp trả lời thì cô gái tóc vàng lắp bắp:
- Đuôi cá... chuyển thành chân... người cá...
Trời ơi... tôi quên cái đuôi cá này của mình nữa rồi... Thở dài (thượt), tôi trả lời:
- Tôi là người cá, dĩ nhiên khi người cá lên bờ phải có chân có cẳng để đi lại chứ. Thần dân xứ Ocean, tiên cá hằng nhiệt Pisces, xin chào mọi người.
- Ááááááááá!!!!!!! Lại... lại cô!!!
Tên điên hét ầm.
 ̄ˍ ̄
Đó là cách hắn thể hiện sự biết ơn của mình với ân nhân đấy ư??
- Này... tôi cứu anh lần này lần thứ hai rồi đấy, không cảm ơn thì thôi. Đừng có hét ầm lên như thể tôi là quái vật hay thủy quái hay tên Chúa tể Bóng Đêm kia chứ! - Tôi gân cổ. Phải, tôi là loại "đột biến", chả có hay rơi lệ như những cô tiên cá khác đâu.
Thậm chí ngược lại là đằng khác.
Thử tưởng tượng xứ Ocean lúc bị Bóng Đêm bao phủ đi... Mấy bà tiên cá yểu điệu thục nữ la lối om xòm, tạo ra cái hỗn cảnh toàn tiếng bò... à không... cá rống... và... Đức Vua cùng gia đình hoàng gia...
Cũng rống theo...
Đắng cái mà lòng gà lòng vịt... ý lộn... lòng cá...
Tôi lúc đó, không làm ra dáng anh hùng đâu, trốn trong đám rong biển trước, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh lại, tôi đang trôi vô định, rồi tôi gặp tên đại điên đại đại điên này đang chìm xuống.
- Vậy là 12 vương quốc đều đã nằm trong tay hắn rồi... - Cô gái tóc lam lầm bầm, mặt mày ra chiều nghiêm trọng.
- Chưa kể, màng bảo vệ của Rừng Thiêng đang yếu đi... - Chàng trai tóc cam lại lầm bầm.
- Thế nên, tên Bóng Đêm sẽ đến đây, sớm thôi... mà hắn lại không cho ta biết cách làm sao để ngăn chuyện đó lại... - Cô gái tóc tím lại tiếp tục lầm bầm nối lời của anh chàng kia, xem ra rất tâm đầu ý hợp.
- Mà, mọi người tên gì? - Tôi lên tiếng hỏi.
~~1 phút cho 11 người kia giới thiệu mình... (Tác giả hiện đang bị căng cơ tay và cơ chân tại hôm học thể dục ném cầu với cả thi đá cầu hăng quá)~~
Cô gái tóc lam bất ngờ khuỵu xuống.
- Libra??! - Capricorn kêu lên.
- Libra... Chị thấy gì à? - Cancer nghi ngờ và cất giọng hỏi.
Libra nhìn lên trời, rồi liếc Sagittarius, mắt trừng to. Cancer cũng khựng lại, rồi nhìn Sagittarius.
- Không...
- Chuyện gì vậy ạ? - Sagittarius lên tiếng hỏi, giọng pha một chút hoảng sợ.
- Không... không không không. Không thể nào!!!
- Sao vậy ạ?
- Khi mọi chuyện kết thúc, đồng hồ sẽ dừng lại...
Khi mọi chuyện kết thúc, đồng hồ sẽ dừng lại...
Khi mọi chuyện kết thúc, đồng hồ sẽ dừng lại...
Khi mọi chuyện kết thúc,
Đồng hồ
Sẽ dừng lại...
Mọi người im lặng. Không gian xung quanh trong chốc lát như đặc quánh lại.
Không ai nói với ai tiếng nào, đầu cúi gằm xuống đất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người vẫn chưa nói gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả bắt đầu tê tay....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: Ai đó nói gì đi chứ, tay tôi muốn rụng ra rồi, tôi còn nhiều mơ ước chưa làm và chưa thi tuyển sinh mà, tôi chưa muốn rụng tay đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
- Ối dào, Libra, Cancer, hai nàng làm sao thế?
- Lần trước ngươi bị trọng thương ở tay rồi mà còn lớn gan lớn mật tới đây, ngươi muốn gì nữa?
Sagittarius - cô bé nhỏ tuổi nhất, lên giọng một cách cứng rắn và đầy tự tin. Từ cô gái, tôi cảm nhận được một sự gan dạ, dũng cảm và mạnh mẽ đến kì lạ. Ánh mắt đằng đằng sát khí của cô khi nhìn tên Chúa tể Bóng Đêm, đã nói lên điều đó.
- Ta đến đây, để tỏ tình với Pisces. Sagittarius nàng nếu muốn vẫn có thể theo ta về The Dark.
Tôi: ...........quờ đờ phờ............
Sagitt lầm bầm:
- Hơ hơ, nói như đúng rồi...
Trong lúc tôi không để ý, tên Bóng Đêm bất ngờ... Tôi không rõ, nhưng tôi nghe có tiếng hét:
- Pisces, coi chừng!!!
Nhưng không kịp rồi...
Tôi một cước bị tên Bóng Đêm tóm lấy rồi hắn lao xuống nước.
- ÙM!!
Vừa chạm nước, cả cơ thể tôi đã phát sáng, mái tóc trắng được buộc cao cũng tự bung ra.
Người cá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hộc... hộc... hộc...
- Pisces!! Không sao chứ? - Virgo chạy đến, lo lắng hỏi. Tôi mỉm cười cho có rồi đảo mắt tìm. Thấy hai người cũng đang nhìn tôi, tôi nói, chậm rãi mà dứt khoát:
- Hiểu rồi... - Quay về phía Libra và Cancer, tôi gật nhẹ đầu. Hai người họ sau một hồi nhíu mặt nhíu mày, cũng hiểu ra, gật đầu.
Phải, "đồng hồ" ở đây không ai khác chính là Sagittarius.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top