CHƯƠNG 7
The Sacred Forest
"Hừm, mọi chuyện bắt đầu vui rồi đây..."
- Ai... ai đó?
"Ùm!"
- AI???
Cancer ngồi bật dậy, mặt và lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Chưa kịp hoàn hồn thì...
- Khả năng tiên tri của cô, Cancer, nó đang phát triển... đó là những gì tôi thấy...
Tôi bước ra từ một khoảng tối của căn phòng trước sự ngạc nhiên của Cancer - tiểu thư xứ Yellow. Cancer lắp bắp:
- Li... Libra?
- Tôi biết là cô rất rất rất và rất bất ngờ với tài năng này, cá nhân tôi cũng vừa phát hiện mình có tài tiên tri cách đây vài ngày thôi, nhưng đừng lo, theo khả năng của tôi mách bảo thì ở đây còn nhiều người không biết về ma thuật mình được sở hữu lắm. Như Leo chẳng hạn, anh ta đâu biết anh ta có khả năng đọc suy nghĩ người khác đâu.
- Hả? Có hả? Thật sao?
- Ừm, chúng ta ai cũng có những khả năng không ngờ, bé Sagittarius mặc dù sở hữu ma thuật khá đáng sợ là di chuyển đồ vật với lực kéo, lực đẩy,... bằng suy nghĩ nhưng cô bé vẫn chưa biết rằng ma thuật đó vẫn còn mạnh hơn như vậy nhiều nếu cô bé giảm trọng lực trên người mình để bay hay bên cạnh đó còn có thể dùng lửa được đâu. Hoặc cặp song sinh Gemini ấy, hẳn họ đâu ngờ mình có thể tạo nên thảm họa động đất, sóng thần chỉ với một nắm tay, hay Taurus có thể cũng đâu biết về việc mình có thể đảo lộn vòng đời của cây.
- Thật à? - Một giọng nam trầm vang lên phía cửa, tôi và Cancer quay lại nhìn. Là một cậu chàng tóc đỏ. Cancer kêu lên, giọng đầy bất ngờ:
- Leo? Anh...
- OMG!!! Tôi có khả năng đó à? Làm thế nào? Tại sao bây giờ tôi mới biết?? TUYỆTTTTTTTTTTTTT!!!!! - Leo hét lớn, nhảy tưng tưng khắp phòng trong bộ dạng như một đứa con nít mới được cô khen và tặng bông sen trong sổ Bé Ngoan vào tháng mới vậy.
- Cancer này... sao em có thể yêu một đứa trẻ to xác như Leo vậy, hay thế?
- Em không biết... mà em thấy như vậy dễ thương đó chứ!
Bỗng, Leo đứng yên, đưa mắt nhìn Cancer.
- 'Ôi! Dễ thương quá! Ô kìa, anh ta nhìn mình kìa, bộ dạng nhìn bảnh trai phết! AAAAAA, càng nhìn càng mê...', nhóc con à, em mơ mộng ghê quá!
- H... Hả? - Cancer mặt mày đỏ ửng như trái cà chua, chắc vì tức và ngượng - Anh... anh... đọc được?
- Leo? Cậu... xài được rồi sao? Ghê thế? - Tôi ngạc nhiên, trầm trồ.
- Anh đọc suy nghĩ người ta đúng lúc ghê ha!
- Thì ai biểu em nghĩ chi cho anh đọc.
- Đọc thầm thôi chứ, nói lớn ra chi vậy?
- Thích đó, rồi sao?
- *₫**₫62662636226₫2*&2&2*
- _^\€___£=_|_¢_'='='=|=|=='{£{~{{
- ¶®¶©¶£_'¢\'_£_'_
- -**3-$2-2-3322-$-828+2-$7372--73333--
- *$$*2*$72-722282829228222*2*
- ^^£'£Π'Π''÷~÷~{×'{{'{¢[¢
- ^¢¢^¢£'^££^'^'^¢°°''=~='='__£
Biết ở lại không có ích gì, tôi đành bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại thì bị một vòng tay cứng rắn giữ lại, ôm chặt.
- A... này... ai vậy??
- Capricorn...
- A... anh...
- Nhà tiên tri bé nhỏ này, nói anh nghe, theo em thì tiếp theo anh sẽ làm gì?
- C... Cắn em à?
- Ố no no no, cái đó là để sau nữa, không đoán ra được sao?
- Em chẳng nghĩ ra anh có thể làm gì ngoài hút máu em cả.
- Có đấy! Yêu anh nhé!
- Dạ?
- A... 'dạ' rồi kìa! Đồng ý rồi nhé! Vậy để anh nói cho nghe nè.
- Rồi anh ta cúi người thấp xuống, hạ giọng: "Anh yêu em..."
*****
BÙNGGGG!!!
- Trời đất! Gì vậy nè???
Tôi giật mình, lùi mất hai ba bước mà gương mặt lộ rõ cái hoảng sợ.
Tôi... tôi biết dùng hỏa sao? Làm thế nào?? Không lẽ...
- Không lẽ Rừng Thiêng... - Tôi lầm bầm - Có thể lắm... sắp đến lúc rồi... Không... không được...
- Gì mà không được? Hả Sagittarius??
- A... Anh Castor??
- Em nói Rừng Thiêng bị làm sao? Sắp đến lúc gì? Anh có giúp gì được cho em không?
- A... a... không... không có gì đâu anh...
- Ừm... vậy thì thôi... À, khoan đã Odin...
Tôi định bước đi thì bị anh Castor giữ tay lại. Bất ngờ, tôi mất đà, ngã về phía sau.
Theo các bạn, sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ấy ôm tôi vào lòng rồi tặng tôi một nụ hôn như màn khóa môi trên thảm đỏ của Do Min Joon và Cheon Song Yi chứ gì? Lầm to rồi.
Thật ra, cả tôi lẫn anh Castor đều mất đà và ngã xuống và tôi nằm đè lên người anh ta trước sự chứng kiến của một người không ai ngờ đến.
- Cắt cắt cắt!! Diễn không đạt chúttttttttt nào.
- Ngươi... - Castor ngồi dậy, che tôi lại, trong khi đó, tôi giật mình, lầm bầm.
- Lord of Darkness...
- Sao? Ngạc nhiên lắm hả?
- Ngươi... ngươi làm gì ở đây?
- Ta đến 'ban' lời nguyền cho Rừng Thiêng thôi. Sao thế? Không cảm ơn ta lấy một câu à?
- Tôi sẽ rất rất rất rất rấtttttttttttt cảm ơn ông nếu ông xách cặp giò của mình đi ra khỏi khu Rừng Thiêng này mà không ban bất kì lời nguyền câu rủa nào lên đây đấy! - Tôi đứng vội dậy, nói với hắn, mắt trợn ngược lên.
- Ối không... sao bé con không nói sớm, ta lỡ ban lời nguyền của mình xuống đây mất rồi...
- Sao? - Anh Castor đứng bật dậy, đưa đôi mắt rực lửa nhìn tên súc sinh đó, còn tôi thì rút con dao lúc nào cũng thủ sẵn bên người ra, sẵn sàng chém chết tên điên này bất cứ lúc nào tôi muốn.
Hắn ta không màng đến sự tức giận của tôi và anh Castor, vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo trên môi, hắn chỉ tay đến ngọn lửa nhỏ nhưng cháy khá lâu ở đằng sau tôi, và hỏi:
- Sagittarius này, nói ta nghe, cô vừa tạo nên ngọn lửa kia bằng chính đôi bàn tay của mình phải không?
- Ngươi... ý ngươi là gì?
Tôi hỏi lại, vẫn lăm lăm con dao trên tay.
- Rừng Thiêng còn chưa đầy một tháng nữa, là sẽ mất đi cánh màn bảo vệ vốn có từ mấy ngàn năm nay của nó, vì sao? Vì sao àh? Vì ta đã giáng một nhát xuống trái tim của Rừng Thiêng, và trái tim đó đang yếu đi, yếu đi dần, hiện tại, nó đang tỏa ra và ban tặng những hơi sức cuối cùng của nó cho những người ở xung quanh nó. Để góp phần làm cho các người tin câu nói của ta, chỉ trong chốc lát nữa, một đoàn binh của ta sẽ đến đây. Đừng vội đi tìm sự giúp đỡ của Taurus, hoàn toàn vô dụng, vì chỉ khi người tạo ra lời nguyền đó bị giết, thì lời nguyền mới dừng lại mà thôi. Ta xin nhấn mạnh lại là BỊ GIẾT nhá, mà không phải là bị giết một cách thông thường, mà là...
Nói đến đây, hắn bỗng biến mất trước sự bất ngờ của tôi và anh Castor.
- Hắn... hắn ta đâu rồi? Tên khốn kiếp!!!! Sagitt à, em làm gì đi chứ! Trái... trái tim của Rừng Thiêng là em mà!
- Anh bị gì vậy? Trái tim của Rừng Thiêng đâu phải em! Cái gì mà có được từ mấy ngàn năm nay chứ??? Em mới 14 tuổi thôi mà! - Tôi nói ngược lại trước bộ mặt ngẩn tò te của anh Castor.
- Vậy, thì là cái gì? Trái tim của Rừng Thiêng là gì?
- Là một cây cổ thụ...
Một giọng nữ vang lên sau lưng chúng tôi, rồi tôi nhận ra. Là chị Taurus và anh Pollux.
- Chị nghe tên điên đó nói... và đúng là chị cảm nhận được một sự chết dần chết mòn đang diễn ra ở Rừng Thiêng này... - Nuốt nước bọt, rồi Taurus tiếp, sự sợ hãi và căng thẳng hiện lên rõ rệt trên gương mặt chị - và lần theo cảm giác, chị tìm ra được.
- Là... là cây nào? Rừng Thiêng có gần cả trăm cây cổ thụ... - Tôi lắp bắp.
- Là cây này! - Taurus chỉ tay vào cái cây lớn đang nằm chễm chệ giữa Hồ Thiêng, lúc này tôi mới để ý, xung quanh cây chỉ toàn lá vàng.
- Đ... đoàn binh của tên điên đó sắp đến rồi, ta... ta làm sao đây?
- Á à, có lẽ ta giúp được đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top