CHƯƠNG 5
Sagittarius
- Khụ khụ khụ...
Tôi mở mắt ra, rồi gập người lại, ho liên hồi. Ngồi bật dậy, tôi thở dốc. Hình như, tôi ngất đi lâu hơn tôi tưởng thì phải.
Mái tóc đen của tôi được xõa tung ra, trên người lúc này không còn là bộ trang phục dành cho nam nhi có một màu trắng toát nữa, mà là một bộ váy trắng đẹp vô cùng. Chiếc váy có cổ, không có tay, liền từ trên xuống, dài đến đầu gối, có màu trắng và được đính những hạt cườm nhỏ xíu còn ở dưới thì xếp li.
Tôi đang ở trong phòng của mình, trên giường. Xung quanh giường chỉ toàn nến với nến, tạo nên một sự huyền ảo đầy lạ kì trong không gian căn phòng. Mọi thứ trong phòng, trừ cả chục cây nến và bộ váy tuyệt đẹp ra, vẫn bình thường. Sách trên bàn của tôi vẫn đang ở trong vị trí của nó, tủ quần áo vẫn khóa kín, chiếc gương lớn vẫn đang nằm trong góc phòng, và cái thân cây cổ thụ to đi xuyên qua phòng tôi vẫn vậy, không có một vết trầy xước nào đáng để nói. Tôi tò mò không biết các anh chị lớn đã ra sao, liền leo xuống giường. Mất mấy phút để tập cho đôi chân hoạt động lại bình thường, rồi tôi bước ra khỏi phòng.
- Cạch! Kéttttt.....
Cánh cửa bật mở, kêu lên một âm thanh nghe chói cả tai, rồi mọi thứ im bặt. Tôi đi hết hành lang, rồi bước dọc theo cầu thang xuống tầng trệt. Ở dưới cuối cầu thang, có ba, bốn người đang đứng tụ quanh một người ngồi dưới các bậc thang.
Một người ngước lên, nhìn thấy tôi, la lớn:
- Sagittarius!! Bé con!
Là anh Leo - hoàng tử xứ Red. Rồi tôi lần lượt nhận ra: chị Cancer, anh Pollux, chị Taurus và cuối cùng là anh Castor, anh ấy ngồi bệt dưới cầu thang.
Mọi người đều ngước lên nhìn tôi sau tiếng kêu của anh Leo, mắt mở to, rồi nhìn anh Castor, lúc này mặt mày đỏ ửng lên.
- Không thể nào...có tác dụng rồi...con bé tỉnh rồi...Castor ghê quá nha!!
Anh Leo lắp bắp, rồi cười khì, quay qua nhìn anh Castor lúc này mặt mày đỏ hơn quả cà chua, rồi, anh Castor ấp úng:
- Nhiều...nói nhiều! Muốn nói...nói gì...thì để tôi đi...đi... đi đi rồi nói... Nhiều, nhiều chuyện!!
- Ấy ấy! Anh hai đi đâu vậy?? Ở lại nói chuyện với con bé đi chứ! - Anh Pollux kêu lên khi thấy anh hai anh bỏ đi.
- Mọi...mọi người nói...nói trước đi... Tôi...tôi đi đây chút!!
Rồi, vẫn cúi gầm mặt, anh Castor bỏ đi, đầy vội vàng. Để lại tôi trong bộ dạng kiểu như "vụ án gì đang xảy ra thế?" và các anh chị lớn khác đang tủm tỉm cười.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?
Tôi lên tiếng hỏi, vẫn với cái giọng con trai nghe cứng ngắc.
- Em dùng giọng con gái không được sao?? Nghe cái giọng đó chị khó chịu quá đi, dễ thương như vậy mà cái giọng kì quá!
Chị Cancer cười, rồi nói với cái mặt nhăn nhăn nhìn buồn cười kinh khủng, thế nhưng người đáng lẽ phải cười, là tôi, lại không cười, còn người đáng lẽ không cười, là anh Leo, lại bật cười khanh khách. Rồi anh dừng lại, nhìn chị Cancer bằng ánh mắt đầy trìu mến. Nhiêu đó là đủ để tôi nhận ra...
- Anh Leo và chị Cancer đang yêu nhau, phải không??
- ... Cái con nhóc này...
Anh Leo quay qua lườm nhẹ tôi một cái rồi cười khì:"Ừ, mới dăm ba ngày nay thôi, còn cả Pollux với Taurus nữa kìa!"
- Mới có mấy ngày thôi mà mấy anh chị...
- Mấy ngày gì! - Anh Leo đáp - Sagitt à, em bất tỉnh 3 tháng hơn rồi!
- Sao ạ?
Đáp lại đôi mắt mở to và cái miệng há hốc của tôi là câu giải thích tương đối dài của anh Leo:
- Tên Bóng Đêm đấy! Hắn ta tiêm chất độc vào người em, rồi nói chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới làm em tỉnh dậy được. Mục đích của hắn là để bọn anh đưa em đến The Dark cho hắn, nhưng bọn anh đâu có dễ dàng bỏ cuộc và đưa em đến đó... Cho nên, à, ừ, bọn anh đã thử cái màn "tình yêu đích thực" ấy, và em sẽ không tin đâu, có 1 người đã thử, và có tác dụng với em rồi đó... Bằng chứng là em đang đứng lù lù ở đây đây.
- Ai...ai vậy??
Tôi giật bắn mình, lắp bắp hỏi. Tay chân run bần bật. Tự nhiên tôi thấy sợ kinh khủng.
- Em đừng tỏ ra hoảng sợ thế! Người đó đâu có hôn môi em đâu, hôn lên trán em cơ! Phần này thì bọn anh làm chứng cho! Còn cái người đã hôn em đó, là ai thì chắc em biết rồi...
Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của anh Castor.
- Anh... Anh Castor sao?
- Đúng rồi đó! Là ảnh! Nụ hôn của tình yêu đích thực đó!! Ban đầu bọn anh nghĩ nó chẳng có tác dụng với em đâu, mà bây giờ thì phải xem xét lại... - Anh Pollux đáp - Mà ảnh chạy đâu mất tiêu rồi! Người đâu nhát như thỏ đế! Người ta nằm bất tỉnh thì vào ngồi nhìn rồi khóc lóc um xùm, bây giờ người ta tỉnh lại thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất tiêu. Bó tay... Haizzz.....
Thật ư? Là anh ấy cứu tôi sao? Đã vậy còn tình yêu đích thực nữa chứ!
- Vậy... không lẽ anh Castor... - Tôi lầm bầm.
- Phải! Sagittarius à, Castor yêu em đó!
Sau lời phán xét của chị Taurus là mấy cái gật đầu đồng ý của các anh chị xung quanh. Vậy là... Thế thì tôi cần phải đi gặp anh ấy.
Nếu đầu óc tôi còn minh mẫn thì anh Castor rất hay ngồi bên cái cửa sổ trên tầng hai, hít một hơi thật sâu, tôi bước lên lầu hai.
- I love you for a thousand years...
- Ơ, ai hát thế?
Tôi lầm bầm tự hỏi khi nghe một giai điệu mê hồn vang lên.
- I love you for a thousand more...
Là anh Castor.
Quả không hổ danh hoàng tử xứ Music, đàn và hát, cái gì cũng hay. Tôi lặng người đi, rồi chìm sâu vào những âm điệu tuyệt vời đó.
- Cốp!!
- Oái!!!
Một hũ nến nhỏ xui xẻo bị tôi cho ăn nguyên cái cùi chỏ và rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng la của tôi. Dĩ nhiên, tiếng hát dừng lại.
- Ai đó?
Một câu hỏi đầy lạnh lùng vang lên. Tôi run bần bật mà không hiểu tại sao. Rồi trong một thoáng, tôi bị một bàn tay ấm đặt nhanh lên vai, rồi quay tôi lại. Giật mình, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại, lắp bắp:
- A...a... Em...là em đây...
- A...a...ra là em... Em không sao chứ? Anh hơi mạnh tay...
- A...vâng, em không sao...
- Ờ, vậy thì tốt rồi.
- ...
Tự nhiên tôi cứng họng, không nói được gì nữa. Câu nói đang định trôi tuột ra bất ngờ mắc nghẹn lại nơi cổ.
- ... Sagitt hẳn đã nghe hội buôn dưa leo nói rồi chứ?
Anh Castor mở lời trước, điều này cũng phần nào làm cho tôi bớt lúng túng.
- C... có... Em nghe rồi... Có gì không anh?
- Anh tự hỏi... em có tin vào "cái đó" không? Cái mà mấy ông bà buôn dưa leo nói ấy...
- Dạ, nửa tin nửa không.
Không chần chừ, tôi đáp. Ngay sau đó, mắt anh Castor bỗng đứng khựng lại. Rồi rất nhanh sau đó, nó chao qua chao lại liên tục.
- Ừ, để anh muốn nói với em là... Anh...
- ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!
*****
Capricorn
- ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!
Cô gái có mái tóc xanh lam búi cao đang ngồi bên mặt nước đập vào mắt tôi. Trong cơn khát, tôi búng người lên, bay qua và lao ngay xuống ốc đảo ở giữa hồ. Cô gái chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì bị tôi túm lấy tay. Ôm lấy cô ta, rồi tôi đáp mặt xuống cái cổ trắng ngần của cô ấy. Thứ máu ngon nhất tôi từng nếm, từ trước đến giờ. Phụ vương và mẫu hậu suốt ngày chỉ toàn cho tôi hút máu từ những cái bịch trong suốt, to đùng. Thứ máu trong ấy ngon thật, nhưng làm tôi chán ngắt, tôi thích cái cảm giác được hút máu từ cổ của con người hơn. Nghe các cậu ấm nhà quý tộc kể lại cái cảm giác lén hút máu của tiểu thư nhà này kia nọ, hay hút máu của các cô bé người (thật lòng mà nói dù là O, A, B hay AB thì máu người luôn là số một) làm thuê trong nhà, tôi thèm thuồng muốn được thử kinh khủng. Đến hôm nay, tôi mới được thử, lại đúng lúc tôi khát cực kì - cái lúc mà đến cả nước lọc vô vị mà chui tọt vào cổ ta cũng thấy ngon.
Một cảm giác dễ chịu vô cùng, xoa dịu cả cơn khát, cả sự mệt mỏi và cả cái đầu cứ nhức binh binh vì vô vàn suy nghĩ cứ đua nhau bấm còi inh ỏi như một đám xe bị kẹt trong giờ cao điểm trong đầu.
Tôi, Capricorn, hoàng tử xứ Thunder, một hoàng tử của dòng tộc ma cà rồng đầy quyền lực Lawrence, đã không cứu được vương quốc của chính mình. Chúa tể Bóng Đêm, hắn giết sạch mọi người trong vương quốc, chỉ có tôi là chạy thoát qua vương quốc White. Trong đầu tôi có cả chục dòng suy nghĩ chạy qua lại tán loạn, nào là chưa làm tròn trách nhiệm, nào là phải trả thù. Rồi bây giờ, tôi mới được thư giản, thả lỏng đầu óc. Vẫn ôm cô gái, tôi ngồi phịch xuống nền cỏ. Rồi bỗng, tôi giật mình, bỏ hai cái răng nhọn hoắt đó ra khỏi cái cổ đang run bần bật.
Nếu hút nữa, cô gái sẽ chết, tôi muốn hút máu cô ấy chứ không muốn cô ấy chết, và thứ máu này tôi sẽ không còn được nếm nữa...
- Buông...tôi...ra... - Tiếng cô gái lầm bầm, xem ra tôi hút hơi nhiều máu của cô ấy nên cô ấy bị đuối sức rồi.
- AB có RH - ... - Tôi nói, giọng chắc nịch.
- Gì??
- Nhóm máu của cô... AB có RH - ...
- Nhóm máu... Đó là cái gì vậy??
- Libra!!
- Chị Libra!!
Từ trong căn nhà gỗ nhìn từ bên ngoài trong đầy lung linh, một cô bé độ 14 - 15 tuổi với mái tóc đen buông xõa trông xinh xắn vô cùng, cùng một chàng trai tóc đen, cầm theo trên tay một cây violin chạy ra. Thấy cô gái tóc lam mặt mày trắng bệch và ngồi dựa vào tôi, từ cổ máu không ngừng chảy ra, còn tôi, miệng có một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống, họ xanh mặt.
- Ma... ma cà rồng... - Chàng trai lắp bắp.
- Bé Sagitt, anh Castor... chạy đi... mặc... mặc tôi...
- Ảnh sao kệ ảnh, nhưng em thì không mặc kệ chị được!
Nói rồi, con bé nhìn tôi chằm chằm. Bất chợt, tôi bị cái gì nắm giựt ra đằng sau, rồi...
- ÙM!!!
Tôi phi thân xuống nước mà trong đầu toàn là những câu như "Cái quái gì kéo mình thế?" ; "Cái gì vậy?",...
Cái hồ khá sâu, và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tôi đã không trồi lên mặt nước khá lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn sống trơ ra và vẫn từ từ chìm xuống. Thế là không chết được cùng vương quốc rồi, ngán ngẩm, tôi bơi lên.
Lúc tôi trồi lên được khỏi mặt nước, thì trên bờ có khá đông người. Tôi đảo mắt tìm cô gái tóc lam, thì thấy cô ấy đã tỉnh hẳn, thậm chí còn đứng được lên. Nhưng, trên cổ cô đã có 2 vết thương to tướng hình tròn. Thấy tôi, cô ta bất ngờ hét lên, rồi chỉ tay xuống tôi, miệng mấp máy:
- Đó... hắn đó...
- Để đó tôi!
Nói rồi, cô gái có mái tóc màu lục chĩa đầu sáo màu đen về phía tôi, định thổi thì:
- Không được đâu chị! Ở Rừng Thiêng này không có chiến tranh. - Cô bé tóc đen nói.
- Hả?
- Có nghĩa là ở đây, vạn vật không thể giết được nhau.
- Thế là... chị không giết được hắn sao?
- Dạ phải.
- Trời.... chán dzạ??
Cô gái tóc lam nói mà tôi nghe xong muốn phát khóc trong khi cô gái có mái tóc màu lục lại cất cây sáo vô, mặt mày tối hù, như thể vừa mất một con mồi ngon.
- Còn anh, anh là ai?
Cô bé tóc đen quay sang hỏi tôi, như thể bé nó đã sống ở đây lâu quá và quen thói làm chủ nơi Rừng Thiêng này.
- Hoàng tử Capricorn Lawrence - xứ Thunder. Ban nãy, tôi xin lỗi, tôi khát quá thôi...
- Lawrence... ma cà rồng... Thế quái nào mà ba xứ Thunder, Nightmare và Ocean nằm kê giao nhau lại có những dòng tộc nửa bình thường nửa bất bình thường như vậy nè???
Cô bé tóc đen phán một câu y như những suy nghĩ của tôi. Phải, ma cà rồng, người sói, người cá nhưng điều này không hề ngăn cách gì tình hữu nghị của chúng tôi. Khi Nightmare và Ocean bị Chúa tể Bóng Đêm xâm lược, chúng tôi đã hỗ trợ hai vương quốc này rất nhiều, nhưng rồi kết quả thì lại là cả 3 vương quốc đều bị chiếm. Và tôi nghe rằng ở hai vương quốc kia không có một ai sống sót.
- À quên nữa, mọi người là ai, từ đâu đến vậy? - Tôi sực nhớ ra và nhanh chóng lên tiếng hỏi, rồi không phải chờ lâu, tôi đã có câu trả lời đầu tiên:
- Tiểu thư Libra, xứ Blue.
Rồi mọi người nối tiếp nhau lên tiếng:
- Công chúa Virgo, xứ Purple.
- Hoàng tử Aries, xứ Orange.
- Công chúa Taurus, xứ Green.
- Tiểu thư Cancer, xứ Yellow.
- Hoàng tử Leo, xứ Red.
- Cặp song sinh Gemini của xứ Music, tôi là hoàng tử Castor, đây là em song sinh của tôi, hoàng tử Pollux. Và đây là bé Sagittarius, thường dân xứ White.
"Libra, cái tên nghe mới đẹp làm sao!"
Tôi thầm nghĩ, và nhìn cô gái tóc lam mà trong đầu thầm nghĩ, giá như tôi được ở bên và che chở cho cô ấy.
*****
Au: Sorry các bạn, mình up phần này hơi trễ, phần vì mới đứt cáp nên mạng hơi... khá, phần vì mới vô HKII nên mình lo học, không có thì giờ viết cho hết phần đuôi, mấy bạn thông cảm.
P/s: Phần sau sẽ có cả người sói với người cá, chuẩn bị đến phần gay cấn rồi nhak ;))
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top