CHƯƠNG 3
Leo
-Leo?
Hả?
Cô ta biết tên tôi?
Trong cái lúc chạy loạn thế này, khó mà gặp được người quen, vậy mà cô gái mặc bộ trang phục màu nâu đỏ này, đang chĩa súng về phía tôi lại biết tên tôi.
-Cô... biết tôi?
-Biết! Em là tiểu thư con của Đại tướng vương quốc Yellow đây!
-Tiểu thư...
Rồi trước sự bất ngờ của tôi, cô ta cởi mũ áo choàng và chiếc mặt nạ ra, để lộ mái tóc và đôi mắt có màu vàng đặc trưng của vương quốc Yellow.
-Cancer? Là...là em sao?
-Anh Leo!!
Cô bé thua tôi 2 tuổi này bất ngờ chạy đến, ôm chầm lấy tôi và khóc thét lên.
-Anh Leo...em sợ quá...hu hu hu...
-Rồi rồi...buông anh ra, Cancer...-Tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ cô bé này ra mà mặt mày đỏ bừng. Thật là, 16 tuổi rồi, thiếu nữ rồi, ban nãy còn cầm súng dọa làm tôi phát khiếp mà bây giờ lại nhõng nhẽo vậy đó. Thật khó hiểu.
-Ơ... Leo...
Tiếng Aries - hoàng tử vương quốc Orange vang lên sau lưng làm tôi giật cả mình.
-A...a...Aries...không có, cô bé này là người quen thôi.
-Ai vậy anh?-Cancer buông tôi ra, đưa mắt nhìn Aries và hỏi tôi.
-À, đây là hoàng tử Aries của vương quốc Orange, vương quốc Orange cũng như vương quốc Red, bị Chúa tể Bóng Đêm chiếm rồi, bọn anh đang tìm đến khu rừng thiêng của vương quốc White, đó là nơi duy nhất an toàn. Và để tính toán kế hoạch trả thù Chúa tể Bóng Đêm.
-Nhưng vương quốc White cũng bị chiếm rồi mà...
-Ừ thì chiếm, mà ở đó an toàn.-Một giọng nói lạ vang lên làm cả ba người bọn tôi giật cả mình.
-Oái! Ai vậy?-Cancer hét lớn, quay lại nhìn, tay chĩa súng về phía phát ra âm thanh-Chúa tể Bóng Đêm àh?
Người kia cũng như bị kích động, bỗng rút một cây sáo ra, hét lớn:
-Đâu? Tên súc sinh đó đâu?
Lúc này, chiếc mũ trùm trên chiếc áo choàng của người đó rơi xuống, để lộ mái tóc màu lục được búi cao.
-Ối!
-Ơ kìa! Tóc xanh lá... Vương quốc Green...
-Cô...cô là...
Tôi lắp bắp, cô gái đứng yên nhìn chúng tôi rồi, cô bỏ mặt nạ ra, để lộ đôi mắt màu xanh lục như hai viên pha lê.
-Công chúa Taurus, vương quốc Green. Cancer tiểu thư, cô nhắc đến tên súc sinh đó... là sao?
-Tôi...tôi...có hơi dị ứng với tên sở khanh đó...hắn ta...kiểu như tán tỉnh tôi...
-Hả? Cả tiểu thư nữa ư?
-Công chúa...công chúa nói vậy là sao?
-Thôi, đừng gọi ta là công chúa, lúc này thì mọi người đều như nhau cả. Hắn ta định dụ dỗ tôi về làm thiếp, còn nói hắn sẽ để những cô gái hắn có hứng thú sống. Nghe đến đây, tôi đâm quạu định thổi khói tử ra giết hắn, vậy mà hắn thoát...hắn nói chỉ có một người giết được hắn thôi...
-Ai? Ai có thể...?-Aries và tôi đồng loạt lên tiếng, như thể hai chúng tôi rất hiểu nhau.
-Hắn ta nói đó là người con gái hắn yêu...nhưng không cho tôi biết đó là ai...hắn không cho tôi biết, vì tôi sắp được gặp cô ấy rồi.-Cancer ngập ngừng lên tiếng.
-Hắn có nói cho tôi nghe danh tính cô bé đó, đó là cô bé 14 tuổi sở hữu mái tóc đen bị ghẻ lạnh tại đây, vương quốc White.-Taurus tiếp lời Cancer.
-Mọi người đang đứng trên vùng đất thiêng của vương quốc White đó...
-Hả? Ai...ai thế?-Taurus giật mình quay lại nhìn.
-Chỉ cần gọi em là Odin thôi, tên thật thì dài lắm, em không hay dùng. Năm nay em 14 tuổi.
Đến lúc này, đứa bé mới bước ra màn ánh sáng.
Tất cả chúng tôi đều bất ngờ.
Một cậu bé, với mái tóc màu đen và vận trang phục màu trắng toát.
-Tóc...tóc đen...-Cancer lẩm bẩm.
-Nhưng mà nó là con trai...-Tôi đáp lại những suy nghĩ trong Cancer.
-Ừ, ừ nhỉ...
Taurus như vẫn còn nghi ngờ, cô chầm chậm lên tiếng hỏi:
-Nhóc con...em...là con trai hay...con gái...hay nửa nam nửa nữ vậy?
Cậu nhóc có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vẫn tươi cười nói:"Dĩ nhiên...là con trai rồi! Thôi nào, em sẽ dẫn mọi người về Hồ Thiêng, nơi Gemini đang trú ngụ."
-Gemini...nghe quen quá...-Tôi bỗng thốt lên, đúng là, tôi đã nghe cái từ này ở đâu rồi.
-Là cặp hoàng tử song sinh của vương quốc Music.
-Castor và Pollux sao?
Cancer bỗng hét lên, làm mọi người giật bắn mình. Odin quay lại, mắt mở to nhìn Cancer, gật đầu.
Sau cái gật đầu của Odin, Cancer chạy như bay về phía trước, vẻ hớn hở vô cùng, làm Odin phải rượt theo. Cậu nhóc này, con trai gì mà yếu xìu, chậm rì. Cuối cùng cũng đến Hồ Thiêng. Giữa hồ là một ngôi nhà lớn và trước hiên, là một cặp con trai với gương mặt trông na ná nhau, một tóc đen, một tóc trắng.
-Castor, Pollux!! Em Cancer đây!
-Cancer!
Cậu tóc trắng đứng bật dậy, định chạy ra.
-Ê khoan!-Odin hét lớn-Từ từ rồi họ sẽ đi qua.
Lần lượt, Cancer, Taurus, Aries và tôi đi qua hồ. Cái hồ thiêng thật, chúng tôi có thể đi trên mặt hồ cơ đấy! Cuối cùng là Odin, nhưng khi Odin định bước qua thì...
-Ưm!!
-Chạy đâu cho vội vậy, Sagittarius?
-Odin!
Lần này thì đến lượt Castor hét toáng lên, mọi người quay lại. Mặt của Taurus và Cancer sầm lại, còn Aries, Pollux thì đằng đằng sát khí. Đến cả tôi còn cảm thấy tức điên lên khi trông thấy hắn.
Chính hắn! Chúa tể Bóng Đêm.
-Chà chà, Taurus, Cancer, chúng ta lại gặp nhau rồi... Xin được giới thiệu, đây chính là bé gái mà ta yêu say đắm.
-Ngươi điên rồi... Nó...nó là con trai mà...-Taurus lắp bắp.
-Con trai? Con trai à? Ha ha, Sagittarius này, nàng lừa bọn ngốc đó giỏi thật ấy! Này thì con trai!
Nói rồi hắn giật sợi dây buộc tóc của Odin ra, một mái tóc dài, đen óng bung ra. Dù là ở tận giữa hồ, chúng tôi vẫn cảm nhận được một mùi hương tuyệt vời phảng phất trong không gian. Lúc này, chúng tôi mới thấy Odin có nét giống một đứa con gái.
-Hừm...mùi Cherry... nàng đúng là biết chọn lựa, Sagittarius à...
-Buông tôi ra! Buông ra, mau!
Odin vùng vẫy, rồi cắn mạnh vào hai tay hắn, nhưng vô dụng. Cô bé bắt đầu tuyệt vọng, hình như hắn ôm cô bé càng lúc càng chặt. Tôi nhìn quanh, mặt ai cũng tức giận, nhưng xem ra giận nhất là anh bạn Castor, trông cậu ta đằng đằng sát khí. Cậu chàng này sao thế không biết!
-Nàng cũng phải bình tĩnh nghe ta nói...-Chúa tể Bóng Đêm bỗng hạ giọng.
-Vâng, tôi biết rồi! Chính ông đã giết gia đình hoàng gia, giết hết tất cả mọi người trong vương quốc White, và tôi là người duy nhất còn sống vì ông để tôi sống chứ gì?
-Đó không phải là điều ta muốn nói.
-Vậy thì là gì?
-Là...ta yêu nàng, Sagittarius...
Cancer bỗng hét lớn:
-Đừng nghe hắn ta nói! Dóc tổ! Dóc tổ cả!
-Phải! Đừng nghe hắn! Hắn là tên súc sinh! Hắn dụ dỗ nhiều cô gái lắm rồi!
-Đúng! Trong đó có bọn tôi!
Virgo
Hắn ta quay lại nhìn bọn tôi. Tất cả mọi người cũng quay lại, để lộ vẻ bất ngờ không kém hắn. Tôi cũng lặng người đi khi thấy cô bé mà hắn - Chúa tể Bóng Đêm - ôm trong tay. Cô bé...thật là đẹp. Sau lưng tôi, tiếng bung quạt của Libra làm tôi bừng tỉnh.
-Ơ... ơ...-Chúa tể Bóng Đêm ấp úng.
-Ta tưởng ta không giết được ngươi chứ.-Giọng Libra đều đều, không cảm xúc vang lên.
-Cô...là ai? Cả hai cô.
-Công chúa vương quốc Purple-Virgo và tiểu thư con gái đại tướng vương quốc Blue-Libra.-Libra tự giới thiệu.
-Ố ồ, hai cô gái xinh đẹp đã được ta bày tỏ tình cảm, hai cô đã có câu trả lời rồi chứ?
-Dĩ nhiên...không bao giờ!
Tôi chốt lại câu nói của mình bằng hành động đưa cây kiếm có quấn bùa sinh tử trên đó lên.
-Có cố gắng...nhưng cô thừa biết...người duy nhất có thể giết ta, đang bị ta khống chế rồi...
-G...gì??
Sagittarius -cô bé đang bị tên Chúa tể Bóng Đêm ôm cứng ngắc bất chợt kêu lên. Rồi như lấy lại được một cái gì đã mất, cô bé hăng hái hẳn lên. Cô bé thụi mạnh cái cùi chỏ vào bụng hắn-tên Chúa tể bạo tàn, rồi lùi nhanh ra, thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt cứng của hắn. Rồi cô rút con dao từ trong cái bao da ra, chĩa ra đằng trước, giọng run run:
-Ngươi muốn gì?
-Câu trả lời của ta sẽ xúc tích và dễ hiểu thôi, ta muốn câu đồng ý từ nàng, Sagittarius à!
- Ngươi sẽ không có nó đâu.
-Đúng vậy! Ta sẽ không đời nào để cô bé làm vợ của ngươi!
Từ giữa hồ, cậu con trai tóc đen mặc trang phục đen tuyền đang giương cây violin về phía tên Chúa tể Bóng Đêm, rồi buông tay. Cây ắc-lê mà cậu thường dùng để kéo trên cây đàn giờ đây bay ngang qua Sagitt, rồi lao về phía hắn. Hắn né, nhưng không được. Một vệt dài xuất hiện trên mặt hắn, còn cái cây, nó ghim sâu vào thân của một cây cổ thụ lớn ở đằng sau.
-Ai? Ai dám?
Hắn gầm lên, có vẻ như bộ mặt thật của hắn đã được phơi bày sau hành động của anh bạn ở giữa hồ. Rồi bỗng, hắn cười nhếch mép-nụ cười chứa đựng đầy sự độc ác và nham hiểm. Hắn đưa tay về phía sau rồi bất ngờ, một làn khói đen hiện lên, bao lấy cái cây rồi kéo nó về tay hắn.
-Odin!
-Sagittarius!!
Hắn cầm cái cây và lao đến chỗ của cô bé Sagittarius. Tôi thấy Libra bung quạt và huơ về phía hắn. Hàng chục cây tiêu độc bay ra khỏi quạt, lao về phía hắn nhưng hắn đều né được.
-Hắn...sao hắn...
Libra ngạc nhiên, rồi lắp bắp. Về phía Chúa tể Bóng Đêm, sau khi né được màn phóng tiêu độc của Libra, hắn tiếp tục lao đến chỗ Sagittarius. Cô bé cũng bắt đầu chạy, nhưng không thoát được. Cuối cùng cô bé cũng bị hắn bắt.
-Buông tôi ra!
-Tệ quá! Ta không có được nàng thì không ai có thể có được hết...phải không? Ta làm cho giống truyện cổ tích chút nhé!
-Phập!!
-Odin!!
Cậu trai với mái tóc đen tuyền hét lớn khi thấy tên súc sinh đâm cái cây dài bỗng xuất hiện thứ chất lỏng màu tím và rút dần vào người Sagittarius.
-Thứ chất độc này-hắn hét lớn-chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới giải thoát được. Rồi sớm muộn gì, tất cả các người cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của ta, sau nhát đâm này, con bé, sẽ ngủ một giấc dài cho đến khi được giải thoát.
Còn cô bé, cô ngã xuống, mắt mở to, người run bần bật, mặt mày tái xanh, rồi đôi mắt với hàng mi cong dài thì dần dần khép lại. Chúa tể Bóng Đêm nhìn cô bé đang dần chìm sâu vào giấc ngủ một lúc, nở một nụ cười đáng sợ rồi biến mất trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top