CHƯƠNG 2
Gemini
*Pollux
-Anh hai nhìn kìa! Nhạc cụ...
-Cái quái...
Castor nhìn theo hướng chỉ của tôi, rồi cũng như tôi, kinh hãi tột cùng. Nhạc cụ cứ lơ lơ lửng lửng trên không và chúng tự chơi những bản nhạc nghe ma quái vô cùng. Những nốt nhạc cao thấp loạn xạ cả như muốn nói là chúng chẳng còn chủ để điều khiển nữa, và rằng vương quốc Music đã tiêu tan rồi. Nhìn sâu trong ánh mắt của Castor, tôi hiểu được sự tức giận của anh, vì chúng tôi là song sinh mà. Anh hẳn đang hận Scorpio và đội quân bóng đêm đó vô cùng. Có vẻ như sau khi Scorpio bị mê hoặc và trở thành thiếp của Chúa tể Bóng Đêm, cô không còn là bản thân mình nữa. Trong mắt tôi và anh song sinh Castor, Scorpio là một công chúa sở hữu mái tóc dài mượt và đôi mắt màu đen tuyền, với một nụ cười trông đẹp vô cùng, kèm theo là sự thông minh, sáng suốt và vô cùng nhân hậu. Nhưng rồi...cô ta yêu Chúa tể Bóng Đêm, và tự tay tiêu diệt vương quốc của mình, chỉ vì yêu hắn, rồi, tôi nghe cô ta thì thầm với phụ vương tôi, rằng cô đã chiếm được vương quốc Music, và phụ vương phải chết, chúng tôi nữa, chúng tôi phải chết. Nhưng rồi, chúng tôi lại sống, trong khi cả vương quốc không còn lấy một bóng người. Nhạc cụ của những linh hồn đã khuất mất kiểm soát, chơi loạn xạ. Những bản nhạc được chơi không có trình tự, đã vậy còn kéo lê những nốt cao, tạo ra những âm thanh đầy ma quái.
-Anh ơi...
-"Sao chúng ta lại sống" chứ gì?-Anh Castor trả lời, như thể anh đi guốc trong bụng tôi-Thật tình, là anh cũng không biết, chỉ biết, chỉ còn có ta sống thôi. Chỉ còn cây sáo của em và cây violin của anh là còn chủ kiểm soát thôi...-Vừa nói, anh vừa nhìn cây violin đang cầm trên tay, cây violin thần kì gần như chưa đứt dây bao giờ, cho dù anh chơi lâu, chơi điên cuồng đến đâu. 15 năm rồi, kể từ khi anh học chơi violin vào năm ba tuổi, anh thay dây cho cây violin này chưa tới 2 lần-Những gì anh biết lúc này, là ta phải trả thù cho vương quốc.
-Vâng! Phải trả thù!
Hai anh em chúng tôi không phải là những người con trai độc nhất, chúng tôi còn một cô em gái 11 tuổi, Ivy. Nhưng lúc trốn trong căn hầm dưới gầm giường của phụ vương, tôi nghe thấy tiếng bọn lính:
-Thưa, đã tìm được công chúa.
-Ha, tốt, mang báu vật vào đây!-Giọng Scorpio vang lên. Nó không còn nhỏ nhẹ như ngày nào nữa, mà nghe đầy độc ác, đầy ma quái.
-Không! Đừng mà, ta van xin cô, đừng làm hại con gái ta!-Phụ vương lớn tiếng van xin cô ta, lúc ấy tôi nghe mà trong lòng tức điên lên, anh Castor ở bên cạnh nghiến răng ken két:"Con mụ khốn nạn..."
-Á!
Tiếng em gái tôi hét lớn làm tôi thấy xao lòng, là một anh trai, vậy mà em gái tôi cũng không cứu được.
-Rồi để xem khi ngươi về làm thiếp của Chúa tể Bóng Đêm, ngươi có hoảng sợ như vậy không, hay ngươi cũng như ta, đắm chìm trong hạnh phúc...
-Không... không có đâu...tôi không có đâu...-tiếng Ivy rung rung vang lên.
-Để rồi xem...lôi con bé đi, còn lão vua già, chém!
-Không...không...-Anh Castor gần như mất kiểm soát, định lao lên, nhưng tôi nắm tay anh lại.
-Kìa Pollux...
-Anh à, phụ vương đã dặn...
Anh Castor nghe vậy, đành ngồi vào vị trí, nhưng đầu anh cuối gầm, chỏm tóc đen được buộc lên dựng đứng lên.
Là song sinh, nhưng chỉ có gương mặt của anh em tôi là giống, màu tóc thì anh em tôi khác hoàn toàn. Tóc anh Castor thì đen, tôi thì trắng. Tóc anh Castor chỉ dài ngang vai, được anh buộc lên, chỉ thấp thôi, còn tóc tôi thì dài, và được buộc lên cao. Cả hai anh em đều để mái xéo, nhưng mái của tôi xem ra dài hơn, và tóc tôi thì thẳng băng, trong khi tóc anh Castor thì hơi xoăn ở phần đuôi, giống mẫu hậu quá cố của chúng tôi.
-Soạt!
Một âm thanh lạnh ngắt vang lên. Sau đó là âm thanh của một vật gì đó rơi xuống đất. Cây cello của phụ vương bất ngờ chơi loạn xạ, nhiêu đó cũng đủ cho anh em tôi hiểu...
Phụ vương đã băng hà...
-Không...không...phụ vương...không...phụ vương ơi...dậy đi...dậy với Ivy...
-Mang con bé đi!-Scorpio lạnh lùng lên tiếng, thế là em gái tôi bị lôi đi...
-Thưa, không tìm thấy cặp song sinh...
-Kệ chúng đi...để chúng sống!
Scorpio nói rồi lạnh lùng quay đi, trước sự sợ hãi cũng như nhẹ nhõm của chúng tôi-những người đã nghe tất cả từ căn hầm đó.
-Vậy bây giờ, ta đi đâu hả anh?
-Đi đến vương quốc White. Tóc em như vậy, em đi được.
-Nhưng, còn tóc anh...
-Anh sẽ lấy áo choàng che lại, nhưng phải cải trang thành thường dân cái đã. Vương quốc ta có đủ màu tóc, kể cũng hay...
*Castor
-Nè! Cậu gì ơi...
Tôi lờ mờ nghe thấy giọng của một ai đó...
-Ào!
-Oái! Ai chơi đổ nước lên đầu hoàng tử ta vậy?
-Xin...xin lỗi... mà đằng ấy là hoàng tử của vương quốc Music thật ư?
Lộ thân phận mất rồi, nhưng tôi phải chối thôi!
-Ha ha! Hài hước thật, đằng...đằng ấy nghĩ gì vậy? Tôi không phải...
-Anh Castor!!
-Kìa Pollux!!!
Tôi chưa nói hết câu thì Pollux đã nhảy xổ vào ôm chặt lấy tôi. Xung quanh lúc bấy giờ cũng chỉ toàn bóng đêm. Vương quốc White mà chúng tôi ghé qua được đôi ba ngày vừa trải qua một cuộc xâm lược, và bây giờ, chỉ còn bóng tối. Chúa tể Bóng Đêm sau khi có cô em gái Ivy của chúng tôi, hắn ta còn muốn gì nữa đây?
Lúc này tôi mới nhìn lại người vừa dội nước lạnh lên đầu tôi. Là một cậu bé với đôi mắt đen tuyền và bộ trang phục màu trắng, mái tóc cậu ta có vẻ dài, vì thế nên mới buộc lên.
-Cảm ơn màn dội nước lạnh của đằng ấy nha! Mà đằng ấy tên gì vậy?-Tôi lên tiếng hỏi, cố gắng đẩy cậu em song sinh của mình ra, ngặt nỗi nó ôm chặt quá.
-Chỉ cần gọi tôi là Odin thôi, không cần biết tên thật của tôi đâu, nó dài ngoằn hà! Năm nay tôi 14 tuổi.
-Vậy là nhỏ hơn bọn tôi 4 tuổi. Tôi là Castor, còn đây là em song sinh Pollux, chúng tôi 18 tuổi, và là hoàng tử vương quốc Music... mà khoan, tại sao em...lại có tóc đen? Mắt đen thì dễ hiểu đi, mọi người ở vương quốc White đều có mắt đen cả. Còn tóc đen?
-....em cũng chẳng biết tại sao... Chỉ biết, cả ba mẹ đều bỏ em...em sống trong rừng 14 năm nay...muôn thú nuôi lớn em...
Tôi bỗng thấy thương thằng bé này vô cùng. Nhưng biết làm gì giúp nó chứ!
-Mà.... tại sao ba mẹ lại bỏ em?
-Anh biết đấy, vương quốc White rất kị màu sắc. Mắt họ màu đen, da họ hơi hồng, họ đành chịu. Anh thấy chứ, trong phố ấy, nhà cửa, bánh mì, trái cây, đều một màu trắng... mà tóc em lại màu đen. Mọi người cho rằng đó là điềm xui, nên vứt em đi. Em được muôn thú ở khắp vương quốc nuôi nấng, dạy dỗ. Nhờ vậy em mới biết đọc, biết viết hay biết tính toán...
-Vậy sao...khu rừng này lại có màu?
-...em cũng không biết, nhưng nơi này cũng bị cho là điềm xui, nên em mới bị bỏ lại ở đây. Đôi ba lần vào phố, em phải choàng áo choàng trắng để che đi màu tóc đó. Và, nơi này có màu, cũng như các anh có thể hít thở được... vì nó nhiệm màu...em sẽ dẫn các anh đến nhà em sau, nó đẹp lắm, đẹp vô cùng.
Đến lúc này, cả tôi lẫn Pollux đều nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Hẳn Pollux cũng nhận ra rồi.
Cậu nhóc...nhìn không giống con trai. Má hồng, môi đỏ, mái tóc không cần chạm vào cũng cảm nhận được độ mượt mà của nó... Nhìn cậu nhóc...có nét giống con gái hơn là con trai.
-Nè Odin, anh hỏi nhé! Em là con trai hay con gái thế?-Tôi bất chợt mở miệng hỏi.
-.... A ha ha...anh hỏi lạ, dĩ nhiên em là con trai rồi!
Odin chợt khựng lại một chút, rồi nhóc con phì cười, bằng giọng có phần gượng gạo và dè chừng, nó trả lời. Dù sao, trong thân tâm, tôi bắt đầu nghi ngờ, phải chăng, Odin là con gái?
Một con sóc nhỏ chạy đến chỗ Odin, lông nó trắng phau, chỉ có mắt và móng là màu đen. Odin bế nó lên, rồi hỏi nó một cái gì đó, tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng câu trả lời của nó làm gương mặt cậu nhóc biến sắc. Nó buông con sóc, đang ngồi trên hai chân như cách người Phù Tang hay ngồi mà tôi thường thấy trong sách, cậu ngã xuống, hai tay chống xuống đất. Con sóc chạy lại bên cạnh Odin, đồng thời tôi và Pollux cũng nhào đến.
-Odin, Odin, em không sao chứ?
-Tại sao chứ?
-Sao thế em?-Tôi hỏi, trong lòng đầy hoang mang.
-Chúa tể Bóng Đêm đã giết hết tất cả mọi người rồi. Và hắn nhắn với muôn thú là để em sống. Vậy là sao?
-Cả gia đình hoàng tộc cũng bị giết luôn sao?
-Vâng...
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy lo cho cậu nhóc này, và bỗng, tôi muốn cậu nhóc này là của riêng tôi, chỉ riêng tôi thôi...
Cancer
-Soạt! Cách!
-Ê ê ê! Bình tĩnh! Bình tĩnh... Tôi không phải Chúa tể Bóng Đêm, cái này chỉ là áo choàng mà thôi...
-Chứng minh đi!
Tôi đáp trả câu minh oan của tên con trai kia một cách lạnh lùng! Tên Chúa tể Bóng Đêm khốn kiếp! Hắn ta giết chết cả gia đình hoàng tộc, cả cha mẹ tôi, cả bà con dân làng tại vương quốc Yellow nữa! Ai bảo cô công chúa ngày nào cai trị vương quốc một cách tàn ác rồi bị tử hình là "Con gái của Ác ma" thì sau khi gặp tên Chúa tể Bóng Đêm cần phải xem xét lại. Thật lòng mà nói thì "Con gái của Ác ma" chưa bằng một góc tên này. Đã vậy, hắn ta còn tán tỉnh tôi nữa! Tôi nhớ rất rõ lúc đó, cái lúc tôi nằm bất tỉnh trên sàn nhà, hắn ta đã bước lại gần, cúi xuống, định đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nhưng rủi cho hắn, tôi tỉnh lại ngay lúc đó và tặng cho hắn một bạt tai vào mặt.
-Ái chà chà... tiểu thư mạnh tay quá!
-Tránh xa tôi ra, Chúa tể Bóng Đêm!-Tôi hét lớn, đứng dậy và chạy về phía cửa. Nhưng nó bị khóa chặt.
-Tiểu thư còn ngây thơ quá! Khi muốn tỏ tình với một cô gái thì người con trai phải tìm một chỗ kín đáo, ít ai biết để nó lãng mạn một chút chứ!
-Ngươi... ngươi...
-Ta làm sao?
-Ngươi cũng dùng cách này để dụ dỗ công chúa vương quốc Black sao?
-Tiểu thư biết nhiều nhỉ?
-Chuyện đó bây giờ ngươi hỏi một đứa bé lên ba nó còn biết nữa là...
-Mà thôi, chuyện đó bỏ qua. Tiểu thư Cancer này, hãy về lâu đài Bóng Đêm cùng ta nhé!
-Không...không đời nào...
-Công chúa Ivy của vương quốc Music ấy, cô bé đã đồng ý làm thiếp của ta, và ngươi đoán xem, cô bé đang hạnh phúc vô cùng.
-Sao? Bé Ivy ư? Ngươi đem bé Ivy về làm thiếp ư?
-Phải, ha ha, sao, nàng muốn hạnh phúc như cô bé không?
-Tên súc sinh, đồ sở khanh... con bé còn nhỏ vậy...ngươi... sao ngươi dám...
Bé Ivy thì tôi biết. Tôi rất thân với cô công chúa nhỏ sở hữu mái tóc màu nâu đỏ ấy. Cô bé xinh vô cùng, một sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng mà không có bất kì thứ gì có thể làm vẩn đục được. Thế nên khi tôi nghe hắn nói bé Ivy đã về làm thiếp của hắn, tôi tức chịu không nổi. Tôi cầm cây kéo trên bàn của mình và nhào đến, đâm hắn một nhát chí mạng vào tim.
Nhưng...hắn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ suy sụp... Ngược lại, hắn còn bật cười khanh khách.
-Ha ha, Cancer à, ta thích nàng rồi đấy! Tính cách hoang dã không giống Cancer ngày nào nữa làm ta thích rồi đấy! Chậc, tệ quá! Chỉ có người con gái ta yêu nhất mới giết ta được thôi!
-Ngươi mà cũng biết yêu thật lòng nữa à?
-Sao lại không chứ! Ta yêu say đắm cô bé đó. Không phải Ivy đâu, mà không thể tiết lộ cho nàng được. Vì nàng sắp gặp cô bé đó rồi. Thôi, vậy nhé! Ta chờ câu đồng ý của nàng.
Nói rồi, hắn cúi xuống sát mặt tôi, cười nhẹ và thì thầm:"Ta sẽ nhớ cái mùi hương nguyệt quế đầy quyến rũ này của nàng", rồi hôn nhẹ lên má tôi một cái. Cuối cùng, hắn buông tôi ra, rồi biến mất. Tôi phải dựa vào cửa, tay chân bủn rủn, tôi đứng không nổi. Nhưng tôi cũng không thể ở mãi đây, phải tìm cách trốn đi đã.
Đeo một chiếc mặt nạ đen, mặc một bộ trang phục dành cho các nữ chiến binh có màu nâu đỏ, mái tóc vàng được thắt lên thành một cái bính ngắn và khép mình trong chiếc áo choàng đen của tôi, cùng với một khẩu súng ngắn. Sợi dây chuyền mặt trăng đầy ma thuật tôi chỉ dành cho những lúc thật sự khẩn cấp được tôi giấu trong cổ áo, còn những hộp đạn thì tôi bỏ trong chiếc túi vải được tôi đeo theo trên đường. Và lúc này tôi lại gặp một tên con trai mặc áo choàng đen trông y hệt tên sở khanh đó, tôi lại rút súng ra chĩa về hắn và lên đạn. Nghe câu minh oan của hắn, tôi cho hắn vài giây để chứng minh.
Trong sự dè chừng, hắn chầm chậm bỏ mũ áo choàng xuống.
Là một chàng trai sở hữu mái tóc màu đỏ sáng, cùng chiếc mặt nạ đen và một chiếc bông tai màu đỏ. Mái tóc cậu ta trông hơi bồng bềnh. Rồi cậu ta tháo chiếc mặt nạ đen ra. Để lộ cặp mắt màu đỏ, trùng với màu tóc. Như một thói quen, tôi bỗng thốt lên:
-Leo?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top