CHƯƠNG 18

Vụt qua. Chúa tể Bóng Đêm. Sagittarius. Đồng hồ. Máu. Hơi thở cuối.

Cảnh tượng hãi hùng thoáng qua làm Libra giật mình run lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Từ phía sau, Capricorn tựa hồ cảm nhận được mà ôm lấy thân thể bé nhỏ ngồi trước, như thể sợ chỉ cần buông lỏng tí thôi, cô sẽ ngã khỏi yên ngựa.

Nhẹ nhàng áp ngực vào lưng Libra, anh nhẹ nhàng:

- Em sao thế? Sao người lạnh thế này? Có bệnh không?

- Em... em không sao.

Ở phía sau, Cancer trông thấy hết những cử chỉ đó. Sắc mặt cô đanh lại, cô cũng nhìn thấy.

Khi mọi chuyện kết thúc, đồng hồ sẽ dừng lại.

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Không lẽ khi đấy Sagitt thật sự phải chết? Một mạng này sẽ đổi cả trăm ngàn mạng sống, sẽ cứu cả thế giới. Nhưng nhìn một cô bé yếu ớt chết đi như vậy, nhìn một người con trai vì cô gái ấy đã đau lòng mấy hôm nay, trầm mặc không lên tiếng nói chuyện với bạn bè đồng chí bằng hữu, thật làm người ta có chút không nỡ.

- Đến rồi.

Mọi người đều hít lấy một hơi thật sâu. Vậy là đến nhà tù của The Dark, cảnh tượng hàng trăm con chó với kích cỡ ngang với chúa tể sơn lâm đang nằm chất chồng, máu me bê bết làm mọi người một phen lạnh sống lưng. Capricorn ôm Libra, Leo ôm Cancer, Aquarius ôm Pieces, riêng Castor miễn cưỡng đèo Scorpio lúc này đang ôm Amber, vẫn còn đang hoảng sợ vào lòng.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Scorpio hoảng sợ nhìn đàn chó canh cổng hung hãn hôm nào giờ đã im hơi lặng tiếng, hoàn toàn nằm bất động trên nền đất, đôi mắt lúc trước còn đầy hung hãn bây giờ trợn ngược lên đầy sợ hãi.

- Virgo và Taurus. Họ đã đến đây. Là một tay họ tiêu diệt lũ chó này. - Cancer lên tiếng, người vẫn đang run run không biết vì từng đợt gió lạnh hay vì khung cảnh đáng sợ trước mắt. Thấy vậy Leo liền ôm lấy cô thật chặt, nhoài người dậy hôn nhẹ lên môi Cancer một cái, cô hơi ngượng nhưng trong một phút lãng mạn, cô đành để yên cho anh vùi mặt vào hõm cổ, hơi thở nam tính nhẹ nhàng phả vào cổ cô, có hơi nhột nhưng cô mặc kệ.

Castor:... Bà tác giả có thể nào không cho tui ăn bánh gato và đừng làm tui tủi thân được không?

Và dĩ nhiên đơn giản hơn Virgo và Taurus, mọi người bắt đầu tiến sâu vào bóng tối.

◆◇◆◇◆

Ôm cái đầu u một cục bị ai giáng một búa thật mạnh, Aries từ từ ngồi dậy, xung quanh là một mảng tối đen. Búng nhẹ tay, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay anh, nhìn xung quanh, là nhà tù sao?

Rồi anh từ từ nhớ lại. Anh bị người khác điều khiển, anh không kiểm soát được chính bản thân mình. Virgo? Đúng rồi, Virgo có thói quen không gõ cửa phòng cậu mà đi vào thẳng, việc này cậu biết từ khi cô chỉ là một Quận chúa nhỏ luôn ưa quậy phá. Thế nhưng hôm đó không hiểu vì sao cậu lại hóa rồ, cầm con dao loại xách tay nhỏ xíu như con dao tìm thấy bên xác Vương Uyển Vi (cái này ai không biết thì coi Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến hay Anh Ấy Đã Đến, Xin Hãy Nhắm Mắt Lại với cả còn có tên khác là Love Me If You Dare gì gì đó được chuyển thể từ tiểu thuyết của Đinh Mặc nha, chứ Au lười kể tại sao bà đó chết lắm) xông lên, đâm thẳng vào bụng trên của Virgo, do bất ngờ cùng với cô không phòng bị nên lập tức bị đâm trúng, hoảng sợ mà ngã xuống sàn nhà.

Virgo nằm đó, trên vũng máu, do anh làm, lỗi của anh, vậy mà anh hoàn toàn không để ý, chỉ trông thấy Sagittarius chạy xuống nhìn thấy khung cảnh đấy, Virgo yếu ớt bảo cô bé chạy đi rồi ngất lịm vì sợ. Rồi cô bé lơ lửng, rồi... rồi... anh chẳng nhớ gì nữa.

Tại sao... tại sao anh có thể làm như vậy chứ?

Đang suy nghĩ, bỗng có một bàn tay nắm lấy chân cậu. Hoảng sợ, cậu nhắm lấy chân còn lại đạp cho kẻ kia một cái rõ đau. Bàn tay buông chân cậu ra, một hồi rên rỉ rồi mọi thứ chìm trong im lặng.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Bốn giây...

Năm giây...

Sáu giây...

... (cho tua nhanh nha lười gõ quá =))))

Năm mươi mốt giây...

Vẫn chưa cử động...

Năm mươi hai giây...

Năm mươi ba giây...

Năm mươi bốn giây...

- A... Aries...

Aries nghe có tiếng ai gọi tên mình, rồi bất thình lình một bàn tay chộp lấy chân cậu, bằng một sức khỏe phi thường kéo cậu ngã đáp mông xuống nền cát. Hoảng loạn không kịp suy nghĩ Aries nhà ta chỉ kịp nhắm mắt đạp đại một phát oanh liệt vào đầu đối phương và cũng nhanh chóng như lúc rút tay ra đối phương cũng rụt tay lại. Âm thanh rên rỉ phát ra trong đêm tối.

- Ôi... đau...

Aries lờ mờ nhận ra giọng nói đó. Ánh lửa bập bùng tiến lại gần kẻ tội nghiệp vừa ăn giày của mình còn đang nằm ôm đầu, cậu khẽ giật mình kêu lên:

- Pollux?

- Cậu... ra được khỏi đây tôi sẽ đánh cho cậu một trận nhừ tử, cậu... vì cậu mà tôi như con kì lân rồi này... Ôi cái đầu của tôi...

Pollux ôm đầu rên rỉ, Aries như nhận ra mình vừa đạp thẳng vào đầu bằng hữu nên cũng có chút hối lỗi bèn nhanh chóng quỳ xuống, lắp bắp thanh minh:

- Chứ cậu bất ngờ chộp chân tôi như vậy hỏi làm sao mà tôi không hoảng??

- Thế bị nhốt ở một nơi tối tăm hôi hám như thế này nhìn thấy người quen và ánh sáng ngoài tạo sự chú ý và kéo người ta lại gần mình để có đồng minh cậu còn có thể làm gì??

- ....

- Hiểu tại sao tôi chộp giò cậu rồi chứ??!

- *gật đầu* (tại Au đang chán mới cho bạn nam nay im đột xuất thôi =)) đừng tưởng tượng những cảnh nam-nam nha Au không phải hủ đâu =))) )

- Mà... những người kia đâu?

- Tôi không biết, hoặc là họ cũng bị nhốt ở đâu đây, hoặc là họ vẫn an toàn và đang tìm đến chúng ta...

- Họ không có bị nhốt đâu nhị ca hoàng huynh...

Một giọng nữ yếu ớt vang lên từ trong bóng tối làm Pollux có hơi sững người. Nhị ca hoàng huynh? Cách gọi này chỉ có một người dùng và người đó không ai khác chính là công chúa Ivy em gái anh. Như để phụ họa cho sự bàng hoàng của hoàng huynh mình, Ivy de Fureno trong bộ váy trắng nay đã dính đầy bụi bẩn và rách rưới bước ra, mặt mày tèm lem nước mắt làm cho người ta nhìn vào không khỏi đau lòng. Còn Pollux, anh đứng như trời trồng, nhìn cô em gái lâu ngày không gặp, tay chân run run rồi chạy lại ôm chầm lấy em gái mình, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc trong khi Ivy thì òa lên trong lòng anh.

- Ôm gái trong khi bảo yêu bà mày... bà mày mà hốt ra được chắc chắn sẽ xử đến bến, xử đẹp, xử cho một trận ra trò thằng khốn.....

Kèm theo tiếng lầm bầm chửi rủa là Pollux nhà ta bỗng nhiên rùng mình một cái, làm cho Ivy giật mình hoảng hốt phải buông anh mình ra, nếu lúc đó Ivy không kêu lên hai chữ "hoàng huynh" thì có lẽ bạn Pollux nhà ta sẽ bị Taurus hiểu nhầm là mê gái đẹp mà bỏ người yêu, chán cơm thèm phở mà sẽ bị một trận nhừ tử nhớ đời, nhưng ánh mắt như dao găm thì cứ đeo Pollux mãi cho đến khi thoát ra khỏi The Dark =)))) Trong khi Taurus còn đang ngớ ra trước sự ghen tuông không đúng người đúng chỗ đúng lúc của mình thì "KENG!!!" Virgo nhà ta đã chém đứt một hàng dài thanh sắt, chúng đua nhau ngã rạp vào trong, chừa ra một khoảng trống khá lớn cho hai người có thể bước vào.

Nàng Ivy (tinh mắt nhận ra nên lùi ra xa một tí cho mấy bạn tình củm tí ấy mà =))))) thế nhưng chỉ có Taurus là nhanh chóng chạy vào ôm chầm lấy Pollux, trong khi Virgo có hơi chần chừ, thậm chí còn muốn vùng chạy. Ánh mắt đó, ánh mắt vô tình lạnh lẽo nhìn cô với thói quen đi thẳng vào phòng anh không gõ cửa, cái giây phút anh gầm lên giận dữ rồi thoáng cái đã rượt cô chạy xuống bếp, toan định mở cửa chạy ra phòng khách thì 'phập' - âm thanh tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng cô cảm tưởng như cả thế giới đổ sập, có bao giờ người ta mong muốn bị đâm một nhát chí mạng, mà người làm như vậy với mình lại là người mình xem như cả thế giới. Rồi chưa dừng lại ở đó, anh còn không chút lưu tình rút con dao ra khỏi bụng cô, đạp cô ngã ra sảnh chính. Lúc đó nếu không có Sagittarius đi ngang qua thì có lẽ cô đã không còn sống và tồn tại đến giây phút này rồi. Nhớ lại cô vẫn không khỏi rùng mình. Aries cũng nhận ra sự khác thường này, anh biết nguyên nhân chứ, mọi thứ như thước phim tua chậm đang nhẹ nhàng vụt qua trong tâm trí anh.

- Virgo à...

- ...

- Virgo à anh xin lỗi, lúc... lúc đó anh không làm chủ được bản thân, anh bị điều khiển...

- ...

- Virgo... Anh xin lỗi mà, em đừng như vậy, anh hứa... à không anh thề... anh không bao giờ làm vậy nữa, anh... anh xin lỗi...

- Em biết... anh bị điều khiển...

- Vậy sao em không...

- Bởi vì một khi anh đã bị điều khiển lần thứ nhất rồi thì sẽ có lần thứ hai! Cái gì đã có một lần rồi nó sẽ có thể tiếp tục xảy ra được. Nên làm ơn đừng nói, đừng hứa những chuyện mình không làm được.

- ... Anh xin lỗi Virgo...

- ...

- Em không cần tha lỗi cho anh... là anh sai... anh...

Không kịp để Aries nói hết câu, Virgo đã chạy lại ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên. Tại sao? Tại sao con người của cô lại khó hiểu khó chiều như thế? Mới mấy giây trước còn muốn phũ phàng với anh mà bây giờ cô đã ôm thật chặt anh, thật lòng muốn giữ anh lại, giữ anh của lúc này lại. Cô sợ lắm người ta đem anh của cô đi nơi khác, rất sợ. Aries anh lúc này, biết cô gái của mình khó ưa khó chiều chuộng là thế nhưng khi cô đã ôm chặt mình, có nghĩa là cô không muốn mình đi. Anh cũng nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng choàng tay ôm cô thật chặt, đặt những nụ hôn nóng hổi lên mái tóc tím, rồi lướt qua vầng trán, qua hàng mi, xuống đôi má tròn trịa, rồi thời gian như dừng lại, lắng đọng với cả hai, khi anh đặt một cái hôn thật nhẹ nhưng thật sâu lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top