CHƯƠNG 16

- Thưa Ngài Aliuous, khu nhà của ngài đang cháy.

Bỏ dở việc mình đang tiếp khách xứ ngoại cùng Đức Vua, ông xin phép ra về và nhanh chóng thúc ngựa chạy nhanh về nhà, trong lòng đầy hoang mang và lo lắng. Nhưng dù ông có thúc ngựa ra sao, chạy nhanh như thế nào thì khi ông về đến, ngoài đống đổ nát ra, chẳng còn gì. Khu nhà lớn của ông đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong biển lửa. Những gì người hầu tìm thấy trong khu nhà, là xác vợ ông - người mà bấy lâu nay ông không còn để tâm đến - và, ngoài dự kiến của ông, một đứa bé sơ sinh được bọc kĩ càng trong một cái chăn nhỏ. Ông bàng hoàng. Bấy lâu nay vợ ông có mang sao? Từ khi nào? Tại sao, ông không hay biết gì hết vậy? Lúc này một người hầu nhẹ bế đứa bé đến, đặt vào vòng tay ông. Ông nhìn đứa bé, rồi cũng đưa tay bế nó. Nhưng sau đó ông phát hiện ra, rằng trong cái chăn quấn đứa bé gái, có một lá thư.

"Ngày, tháng, năm, xứ Yellow...

Chào anh, Aliuous,

Đây hẳn là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng em viết thư cho anh nhỉ. Nực cười thật, rằng sau muôn vàn lần anh hận em, ghét và ruồng bỏ em, em vẫn mãi ngoan cố gọi anh là 'anh', vẫn mãi ngoan cố yêu anh, nhỉ...

Em sẽ không oán trách anh. Sẽ không giận hờn, không rủa nguyền, không hận thù gì anh cả. Nhưng em sẽ hận anh nếu anh bỏ rơi con gái đầu lòng của chúng ta - Courtney Aliuous.

Anh bỏ rơi em, là có lí do. Em biết. Và em không trách anh. Một cô vợ không thể làm chồng vui, làm chồng hạnh phúc, một cô vợ không thể nấu những bữa cơm ngon và chào chồng mỗi khi chồng trở về sau những chuyến công tác xa như em, anh bỏ rơi là đúng.

Và bây giờ, là những gì em giấu anh suốt một thời gian qua. Trước hết, lần đầu tiên mẹ anh nấu thức ăn sáng cho gia đình mình, em đã nôn sạch chỉ một lúc sau khi ăn và làm mẹ anh giận dỗi bỏ về đấy, là do em động thai. Em rất muốn báo cho anh tin vui này, nhưng hỡi ôi, anh dỗi giận lâu, giận dai kinh khủng. Nói thẳng ra là anh lúc đấy trông hệt một đứa con nít ấy. Rồi không lâu sau, em lại phải đi bác sĩ lần hai, nhưng không phải khoa nhi anh à. Bác sĩ đã lạnh lùng thông báo rằng: 'Cô mắc bệnh ung thư gan. Nếu cứu cô, chúng tôi phải đưa những thứ thuốc hại cho thai nhi và buộc cô phải bỏ đứa con. Nếu cứu con cô, chúng tôi rất tiếc, nhưng cô sẽ phải chết. Hoặc cứu cô, hoặc cứu con cô. Hãy chọn một trong hai, chọn cho chuẩn đấy! Không sau này hối hận.'

Và em đã chọn cứu con gái ta, vì con vô tội, em mới là kẻ đã cướp đi tình yêu thương mà ba nó dành cho mẹ nó, thậm chí có thể là tình yêu thương ba nó dành cho nó. Và em tin, hình phạt này cho mình là hoàn toàn chính xác.

Đồng hồ đã điểm.

Kết thúc.

Mãi yêu anh.

Alisa Aliuous."

Gấp bức thư lại, ông nhìn đứa bé mà không biết nên nói gì. Là vợ ông sai? Hay ông sai vậy? Hơn nữa, ông đã làm gì... Cái khắc vợ ông động thai, ông không ở đấy mà lo chạy theo mẹ và cùng mẹ về nhà. Sau đó vì giận vợ mà ở luôn ở nhà mẹ đến cuối tuần. Lúc vợ ông biết mình mắc bệnh ung thư, ông đã ở đâu? Ở đâu ngoài những phòng họp, những quán rượu cùng bạn bè đồng nghiệp? Những lúc vợ ông cần sự an ủi, động viên của chồng, ông đã ở đâu? Ở đâu ngoài để tâm vào những ván cờ vua đầy lí thú?

Đứa bé bất ngờ khóc ré lên. Các gia nhân nhanh chóng chạy đến và cố gắng dỗ dành nó. Ngài Aliuous đứng đấy, bất lực. Nó đói? Hay nó buồn đây? Nhưng nếu thật sự là đói thì cho nó ăn gì bây giờ? Hay buồn ngủ? Dỗ nó ngủ sao đây?

Gà trống nuôi con, chưa bao giờ là đơn giản.

◆◇◆◇◆

5 năm sau...

- Courtney! Courtney của cha! Con đâu rồi?

Ngài Aliuous, vẫn phong độ và lịch lãm như ngày nào, lại đang tiếp tục "cuộc hành trình" đi tìm con gái mình. Courtney bây giờ đã năm tuổi và cô bé sở hữu nét đẹp của mẹ cũng như sự sắc sảo, nhạy bén của cha. Nhưng gần đây Courtney lại có rất nhiều hiện tượng kì lạ, như việc nói chuyện với những người bạn tưởng tượng chẳng hạn.

- Courtney, con đây rồi! Con đang làm gì trong bụi cây thế?

Ngài Aliuous cuối cùng cũng tìm ra Courtney đang đứng xoay mặt về phía bức tường nhưng, ông chưa bao giờ thôi không thắc mắc tại sao lần nào ông tìm ra Courtney, cô bé cũng đứng ở trong một bụi cây như thế.

- Cha ơi... - Courtney lên tiếng, vẫn không quay lại nhìn cha mình.

- Gì vậy con?

- Cha sai rồi.

- Sai gì vậy con?

- Cha bảo mẹ chết rồi, và mẹ đang mỉm cười hạnh phúc nhìn con lớn lên hằng ngày, phải không ạ?

- Ừm, đúng là vậy mà con.

- Không. Cha sai rồi. Mẹ đang ở đây. Mẹ đang khóc.

Một thoáng, ngài Aliuous cảm thấy. cả người mình đông cứng lại, dọc sống lưng như có một luồng điện xẹt ngang qua, tê tái mà lạnh ngắt.

- Con... con nói gì?

- Con nói mẹ đang ở đây - Courtney quay mặt về phía cha, ánh mắt vô hồn chiếu vào ông - Mẹ đang đứng ngay bên cạnh con, cha không thấy sao?

Lần này, ngài Aliuous mặt cắt không còn hột máu. Ông khẽ liếc mắt sang hai bên của con gái nhưng, ông không thấy gì cả. Con gái ông, đang nói gì vậy?

Chìa hai tay về phía con gái, ngài Aliuous thu hết can đảm, giọng run run:

- Courtney Aliuous, lại đây với cha.

Lần này, con gái ông nói một câu làm ông cả kinh:

- TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI ÔNG!!! Nếu ông muốn chết, cứ việc để tôi lại gần ông. Linh hồn của Alisa Aliuous vẫn còn một việc phải làm trước khi rời đi! ĐÓ LÀ GIẾT ÔNG!

◆◇◆◇◆

Thưa ngài...

Thưa ngài Aliuous...

À... à vâng. Tôi đây, tôi đây...

Thưa ngài Aliuous, sau khi quan sát và nghe về những triệu chứng của con gái ngài, chúng tôi đã có thể đi đến kết luận: Linh hồn trong cơ thể con gái ngài không phải là của đứa bé.

Ý... ý cậu là...

Linh hồn trong cơ thể đứa bé là linh hồn của vợ ngài. Còn linh hồn của cô bé, đang ở quanh đây thôi, và cũng đang lớn lên.

Làm... làm sao? Sao có thể...?

Rất đơn giản thưa ngài, khi đứa bé được sinh ra thì đặt cho nó hai cái tên khác nhau, một cho thể xác và một cho linh hồn, như vậy sẽ tạo nên sự liên kết không hoàn chỉnh giữa thể xác và linh hồn của một con người.

... Và?

Khi đứa bé được sinh ra, người mẹ đã niệm một câu thần chú và thế là dễ dàng đập vỡ sự liên kết giữa linh hồn và thể xác của đứa bé rồi nhẹ nhàng, linh hồn của vợ ngài tách khỏi cơ thể, đi vào thể xác của đứa bé mới sinh, cũng như vậy rất nhẹ nhàng đẩy linh hồn của đứa bé ra.

Vậy phải làm sao... để tìm lại linh hồn của con gái tôi?

Chúng ta sẽ gọi linh hồn của con bé. Xác của vợ ngài hiện đang ở đâu vậy?

Ng... Nghĩa trang của đại gia tộc Aliuous...

Chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét liệu vợ ngài có bị bệnh gì hay không.

Làm... làm sao? Đã năm năm kể từ ngày vợ tôi mất...

Tôi xin cam đoan với ngài là cơ thể của vợ ngài vẫn nguyên vẹn, thậm chí hoàn hảo hơn cả lúc liệm. Bởi linh hồn của cô ấy vẫn còn ở đây, nghĩa là chưa chấp nhận yên nghỉ, đồng nghĩa với vẫn còn vướng nợ đời, thế nên cô ấy chưa thể nhập về cõi âm, Thần Chết cũng chưa thể làm gì với cơ thể của cô ấy.

◆◇◆◇◆

Cha?

Âm thanh đó... đó là?

Là linh hồn của con gái ngài, thưa ngài Aliuous.

Con?

Cha? Có phải cha đó không?

Làm sao các anh tìm ra nó...?

Lần theo vòng quanh biệt thự nhà Aliuous thôi thưa ngài, xung quanh đó còn rất nhiều linh hồn của người trong gia đình ngài, vì hận những gì vợ ngài làm với ngài và đứa bé mà đang hưởng cõi thiên đàng phải lập tức bay xuống trở về với dương gian đó! Nhờ họ mà linh hồn con gái ngài không trở thành linh hồn đói - những linh hồn vô tình lạc xác chỉ sau một giấc ngủ cỏn con.

Cha.. con chưa có tên... Cha đặt cho con một cái tên đi!

Cái... cái tên?

Hãy đặt tên cháu theo căn bệnh mà vợ ngài đã mang trong những khắc cuối đời. Như vậy vợ ngài sẽ vì kiêng kị có thể rời khỏi thể xác con gái ngài.

Bệnh?

Phải ạ, bệnh ung thư vợ ngài có đề cập đến trong lá thư cuối đấy ạ. Chúng tôi có khám nghiệm qua tử thi của vợ ngài rồi, đúng là vẫn còn tế bào ung thư gan trong đấy.

Ung thư... Cancer... Cancer Aliuous... Đó sẽ là tên của con.

Thật sao cha?

Thôi sến súa vậy là đủ. Hãy liên tục gọi thể xác đứa bé là Cancer Aliuous. Hãy hành xử đúng như sự thật là kể từ giây phút này Courtney Aliuous không hề và chưa bao giờ tồn tại.

◆◇◆◇◆

- Cancer! Cancer à?

Cancer Aliuous, phần thể xác lập tức giật nhẹ, rồi Alisa Aliuous cư ngụ bên trong liếc mắt về phía ông, trong đôi mắt đó, đầy sát khí và chỉ có sát khí. Ngài Aliuous cảm thấy bầu không khí như không rét mà run.

◆◇◆◇◆

Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng... Alisa Aliuous rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Hôm đó là cuối đông, chính xác là lễ Giáng Sinh, nhà Aliuous mở đại tiệc và mời đông đảo họ hàng, bạn bè cùng đến tham dự. Ngài Aliuous trông đầy lịch lãm, cao sang, quyền quý và phong độ trong bộ vest đen, còn bé Cancer Aliuous, theo như ngài Aliuous đã công bố đổi tên, thì lại trông điệu đà và xinh xắn trong bộ váy vàng có đính nhiều viên ngọc trai dưới tà váy ngắn qua đầu gối cùng đôi giày nâu cổ cao. Nhưng cô bé lại kém duyên khi gương mặt trắng bệch, lầm lì, không nói chuyện với bất kì ai và luôn liếc theo một thứ, hay một ai đó bằng ánh mắt đầy thù hận cũng như căm ghét. Giữa buổi tiệc, cô bé bỏ ra ngoài, đến sau vườn thượng uyển của biệt thự rồi bằng một giọng lạ hoắc, nghe chừng của một người phụ nữ ngoài hai mươi, cô lớn giọng:

- Mày làm gì ở đây? Vào giờ này?

Không có tiếng trả lời.

- Tao đã bảo mày cút đi rồi mà? Lảng vảng gì quanh đây?

- Bà không có  quyền ra lệnh cho tôi.

- Tao là mẹ mày! MẸ CỦA MÀY! MẸ-CỦA-MÀY-ĐẤY!

- Bà không phải và không đủ tư cách là mẹ tôi.

- Mày dám? - Ánh mắt của Alisa Aliuous trong cơ thể của Cancer Aliuous trở nên đầy căm phẫn, từng tia máu đỏ hằn học, trợn trừng lên cùng đồng tử màu vàng sáng chiếu thẳng về phía trước, nơi mà ở đó dù mắt người cận thị bỏ ra cũng có thể thấy rằng, chả có gì. Chả có ai, hay con gì ở đấy cả. Ấy vậy mà lại có âm thanh đáp trả, cùng với âm thanh trong trẻo của một đứa bé là sự tức giận và gần như hóa điên của tiểu thư Cancer Aliuous, hay phu nhân Alisa Aliuous.

Lúc này một cô hầu gái trẻ đi ngang qua tình cờ trông thấy hành động kì lạ của tiểu thư, liền gọi:

- Tiểu... tiểu thư? Người không sao chứ?

PHẬP!

Cô hầu gái trẻ há hốc đầy kinh ngạc, nhìn xuống đứa bé vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt vàng đã hóa thành một màu nâu đầy man rợ, màu nâu của đôi mắt người phu nhân quá cô, gương mặt bắn đầy máu, nở nụ cười mãn nguyện vui sướng đầy ma quái nhìn mình. Một cây kiếm đã đâm xuyên qua bụng cô, không chút nhu tình thương xót được rút ra. Cô hầu khuỵu xuống, gương mặt thất thần nhìn Alisa Aliuous trong bộ dạng của bé Cancer.

- Phu... Phu nhân?

- Nhận ra rồi hả? Vậy... tao không còn lựa chọn nào khác...

Nói rồi cô bé trong bộ váy vàng đẫm máu tắm mình dưới ánh trăng khuya đâm xuyên cây kiếm qua ngực cô hầu gái nhỏ tuổi. Cô hầu chỉ còn biết kêu lên một tiếng, ho khan ra máu rồi ngã xuống vũng máu của mình, tắt thở.

- Mày mà tiếp tục lộ diện, tao giết hết lũ người ăn bám trong cái nhà này, từng đứa một!

- Bà mà giết họ, tôi sẽ giết bà!

- Mày dám?!

- Cũng là linh hồn với nhau thôi.

- Mày không đủ bản lĩnh đâu cưng.

- Sẽ ra sao nếu linh hồn về với thể xác?

- Mày sẽ chết! Trong chính thể xác này của mày!

- Không. Bà sẽ chết. 

Rồi cơ thể cô bé Alisa Aliuous bắt đàu co giật. Cô tự cào cấu bản thân mình, điên cuồng. Bộ váy xinh đẹp hóa rách rưới, từ Cinderella xinh đẹp trong bộ váy xanh bắt mắt đi ngược về nàng Lọ Lem trong bộ váy cũ bị xé rách hoàn toàn, tay chân cô vì bộ móng mà xé máu. Quằn quại, la hét trong đau đớn của Cancer đã gọi đến quanh vườn thượng uyển rất nhiều hầu gái, nhưng bất cứ ai lại gần, Cancer lại cầm kiếm đâm chết người đó.

- Dừng lại! - Âm thanh trong trẻo gào lớn.

- KHÔNG-BAO-GIỜ!!

Âm thanh la hét trong vườn thượng uyển bấy giờ đã đẫm máu vang đến tai của những vị khách và ngài Aliuous. Mọi người như nối thành dòng nước cuộn mà chạy ra để rồi lần luojwt kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt.

Xác hầu gái nằm la liệt giữa vườn, nơi bông cẩm tú cầu xanh giờ đã hóa đỏ vì máu, còn ở ngay giữa đài phun nước, Cancer Aliuous đang cầm dao tự rạch nát tay chân mình.

- Cancer... con đang.... - Ngài Aliuous giọng run rẩy.

- Cha ơi... Mày có ngưng lại không? Anh à... nó đang chống lại em... Cha!!!! Bà ta điên rồi!! Cứu! 

- Ông Aliuous... chuyện gì vậy? - Một vị khách hiếu kì lên tiếng. Tuy nhiên, ông ta không nhận được sự trả lời của ngài Aliuous, thay vào đó lại là nhà ngoại cảm nổi tiếng của vùng, là cô bé đang phải chống chọi, để giành lại bản thân.

Cancer Aliuous cứ đứng đấy, trong đài phun nước đã hóa màu đỏ nhạt của máu mà cào cấu bản thân. Rồi mọi thứ cũng kết thúc, Cancer Aliuous gục xuống, mọi người chạy lại đỡ cô bé ra khỏi bồn nước, ai ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi.

Để kết thúc chuỗi hành động Alisa liên tục cào cấu bản thân mình, Cancer trong cơ thể của chính mình đã tự tay kết liếu thứ liên kết Alisa và cơ thể cô: trái tim. Khi nó ngừng đập, đồng nghĩa với Alisa Aliuous sẽ chết, và cơ thể của Cancer Aliuous sẽ thuộc về chủ nhân của nó. Và trong khoảnh khắc, Cancer đã làm chủ bản thân mà dùng cây dao Alisa thủ trong người đã rút ra hành hạ cơ thể cô một nhát đâm sâu vào tim.

Alisa Aliuous đã chết, nhường lại sự sống cho Cancer Aliuous. Tuy nhiên cô lại tắt thở, rồi được cứu sống một cách ngoạn mục, tuy nhiên lại bất tỉnh suốt nhiều năm liền. Rồi năm 10 tuổi, Cancer chợt tỉnh dậy, và tạo nên huyền thoại trong lịch sử nhà Aliuous...

  ◆◇◆◇◆ 

Sorry sorry so sorry mấy bạn, mình ủ truyện lên men lâu quá dồi :v

Cũng phải công nhận bản thân lầy lội thiệt, mấy tháng rồi không lên Wattpad viết truyện luôn chứ... Một phần là do nhà mình có một số chuyện, đồng thời trường lớp lắm bài nhiều vở nên không có đủ thời gian. Tranh thủ cuối năm con tác giả quẫy bung lụa cúp tiết đánh cầu lông rồi quậy đủ chuyện trong trường mới có lại chút hứng thú ngồi viết vài dòng cho người ta biết mình còn sống =)))

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và ngồi lót dép hóng truyện của mình ^^ Năm mới chúc các bạn vui vẻ và may mắn hơn nha =)))

31122015

oOTiaOo



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top