CHƯƠNG 13
Rừng Thiêng, buổi tối.
Nhìn ra phía xa, Sagittarius trông thấy khói.
Lúc này cô đang ngồi trên một nhánh cây to, cao. Khói lớn, trắng xóa cả một vùng trời. Ở xứ White, đêm hôm có khói chỉ có thể là người ta đốt đồng. Sực nhớ đến một bài hát, cô không gượng gạo mà lên giọng.
Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng để ngậm ngùi
Chim nhớ lá rừng
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ
Kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi
Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em
Tóc bạc như nhau
Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa
Đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh, dạo quanh
Khung trời kỉ niệm, chợt thèm
Rau đắng nấu canh
Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ, cất bước ly hương
Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau
Xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chừa
Ba vá miếng dừa
Đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh
Dạo quanh khung trời kỉ niệm
Chợt thèm
Rau đắng nấu canh.
Vừa dứt tiếng hát, sau lưng cô bỗng có tiếng vỗ tay. Không phải là mạnh, không phải là gây sự chú ý, mà đơn giản chỉ là một tiếng vỗ tay khe khẽ của một sự ngưỡng mộ bí mật, không muốn nói ra. Nhưng rủi cho Charles, cô nhóc nghe được. Với một chút phòng vệ, Sagittarius đứng bật dậy, rút con dao găm lúc nào cũng mang theo bên mình, hét lớn:
- Ai?
Nhưng không có động tĩnh. Số là Tên Điên nhà ta thấy con nhóc đứng lên là đã sợ xám mặt mà chạy té khói mất từ lúc nào rồi...
◆◇◆◇◆
Xứ Orange, 10 năm về trước...
Trại trẻ mồ côi thuộc khuôn viên Hoàng gia...
Trại trẻ mồ côi này khá là lạ... khi nó nằm trong khuôn viên Hoàng cung, chuyên nhận nuôi những tài năng kì lạ nhằm đưa tương lai đất nước đi lên. Nó càng kì lạ nữa khi...
- CHÁY!!!!
- BỚ NGƯỜI TA! CHÁY!!!
- BỚ ABC XYZ LMN OPQ, THẰNG ARIES NÓ ĐANG TỰ MÌNH ĐỐT CHÁY NHÁNH CÂY KÌA!!! BỚ NGƯỜI TA NÓ MUỐN ĐỐT TRẠI TRẺ MỒ CÔI!!!!
Vâng... đám nhóc trong trại mồ côi này không thích Aries... Thử tưởng tượng xem, một thằng nhóc có tướng tá nhỏ xíu, lùn tẹt, tuy yếu về thể lực nhưng lại mạnh về tư duy, cái gì cũng đi đầu (trừ môn thể dục ra), thậm chí còn nhảy mất hai, ba lớp, đọc là siêu đẳng, học và tiếp thu cũng nhanh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều, không có gì là có thể làm khó cậu. Nhưng... Nguyễn Du đã từng viết trong tác phẩm Đoạn trường tân thanh của mình:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Và,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một phần.
Phải, vì cái đầu không thua gì thánh nhân của mình và bên cạnh đó cũng rất được giáo viên ngưỡng mộ mà Aries bị bọn trẻ trong trại xa lánh, phần vì ghen ghét, phần vì cậu nhóc tự tách mình ra khỏi tập thể, đơn giản, vì cậu không nghĩ mình thuộc về nơi này. Một hội con trai gồm những thằng to con bự xác, đầu to mà óc như trái nho trong trại đã liên tục ăn hiếp và làm phiền đến Aries.
Và dĩ nhiên, nêu vấn đề muốn người đọc tin thì phải có dẫn chứng. Trong một giờ ăn trưa, khi Aries đang ngồi bên khay thức ăn, đọc cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao thì đám con trai này bất ngờ đi ngang qua, ụp mặt Aries xuống khay đồ ăn, rồi lấy nhanh cuốn sách, xé rách rồi tự đổ nước canh lên áo mình xong đánh rơi khay lẫn nhau, tạo nên những âm thanh loảng xoảng nghe rất khó chịu. Bọn nó khóc. Khóc rất lớn. Đến khi cô quản lí đến hỏi thì chúng nó nhất loạt chỉ tay vào Aries:
- Là thằng đó gây chuyện, nó đánh bọn con.
- Nhưng thưa cô, con chưa hề đánh bọn họ, hơn nữa, bọn họ còn xé sách của con.
- Aries, cô bảo con rồi, không được vừa ăn vừa đọc sách, như vậy là không tốt.
- Nghe chưa, bọn tao giúp mày đó, mày còn hất đổ đồ ăn của bọn tao.
- Kệ tôi. Thế còn chuyện mấy người ụp mặt tôi vào khay thức ăn?
- Ê... bậy bạ nha... là mày hất đổ khay đồ ăn của bọn tao, đồ ăn văng lên mặt mày rồi mày bảo bọn tao ụp mặt mày xuống khay đồ ăn à? Bây giờ bọn tao mới biết mày là cái thể loại như vậy đó thằng chó.
- Ừ. Gọi tôi thoải mái, đồng loại cả thôi.
- Mày...
- Thôi đủ rồi. - Cô quản lí lên giọng - Aries, mau xin lỗi các bạn đi con.
- Thưa cô, con không làm gì sai. Cô không tin có thể hỏi mọi người.
Nhưng...
"Mày mau xin lỗi bọn nó đi, thằng đàn bà!"
"Mày đúng là không biết trên dưới lẽ phải mà! Mau xin lỗi bọn nó đi!"
"Mày làm sai mà, tại sao lại không xin lỗi? Xin lỗi đi! Hạ mình xuống mà xin lỗi!"
"Mau xin lỗi!"
"Mau xin lỗi đi!"
Cậu ngỡ ngàng.
Sao thế này?
Mọi người... ghét cậu đến vậy sao?
- Aries, mày có mau xin lỗi bọn tao không?
Bị dồn vào thế bí, Aries nhà ta đành nhường bộ, hai tay co lại thành hình nắm đấm, cậu gằn giọng:
- Xin lỗi.
Đấy, cậu đã xin lỗi rồi, nhưng...
- Mày nói gì, bọn tao không nghe rõ. Nói lại.
(Hỏi ngoài lề tí chứ mấy chế bị đẩy vào cái tình huống này có tức đến muốn sặc máu mũi luôn không?)
Aries tức điên lên. Nhưng nếu bây giờ cậu phản kháng thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Hít một hơi thật sâu, cậu nhóc nói một tràng:
- Tôi xin lỗi mọi người, và tôi là thằng chó, là thằng đàn bà. Tôi xin hứa chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Với cả...
Aries quay gót, đi ngang qua khay đồ ăn của mình, cậu liền hất đổ nó. Chiếc khay văng ra xa, đồ ăn cũng văng tung tóe.
- Nếu hất vào, toàn bộ đồ ăn sẽ ụp vào áo, theo quán tính, người ta vẫn sẽ giữ khay trên tay. Còn nếu hất ra, toàn bộ khay và đồ ăn sẽ rơi xuống đất. Tôi không nghĩ là canh lại được một lực kì quái nào đó đẩy ngược lên để mà đổ lên áo bọn họ đâu nhỉ...
Rồi, cậu đi thẳng. Cuốn sách kia, cậu không thèm, đọc đến phát ngán rồi.
Đấy chỉ là một trong những lần bọn chúng giở trò ăn hiếp Aries. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Bọn chúng liệng một cành cây vào người cậu nhóc, dĩ nhiên đã châm lửa sẵn. Lửa bắt vào quần áo cậu, cành cây thì rớt xuống đất, còn bọn chúng thì la hét om xòm, cố gắng tìm mọi sự chú ý.
- Có chuyện gì vậy?
- Là thằng đó muốn đốt cháy trại! Nhưng xui rủi sao lại bén ngược vào quần áo của nó.
- Cái gì?
- Đáng đời!
- Cho chừa nghe chưa thằng chó!
- Thằng vô liêm sỉ!!
◆◇◆◇◆
Cô quản lí tỏ vẻ bực mình khi giúp Aries băng bó những vết bỏng:
- Tại sao con cứ phải gây rối vậy hả Aries?
- Thưa cô, con không có...
- Nhưng lần này là mắt thấy tai nghe, sao con còn chối?
- Cô đâu có thấy con cố tình châm lửa đốt trại trẻ đâu! Cô chỉ thấy quần áo con bén lửa thôi mà!
- Cô không thấy, nhưng mà cả trại thì thấy! Cả trại nói cho cô nghe!
- Trăm nghe không bằng một thấy!
Nói rồi cậu bực mình bỏ ra ngoài, để lại cô giáo quản lí trại ngồi đấy, nghệch mặt.
Aries chạy hết sức ra phía vườn thượng uyển - khu vực ngăn cách cung điện với trại trẻ mồ côi. Cậu chạy hết sức mình, cho đến khi vấp một viên đá mà té ngã. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy đầu gối mình trầy trụa và chảy máu, nằm xen kẽ với những vết bỏng nhẹ, quần áo cũng rách bươm. Đang tìm cách mò về trại trẻ thì cậu nghe một hồi khúc khích.
Một cô bé khoảng 6 tuổi, đầu đội vương miện, hai tay chắp sau lưng, mắt, tóc và cả chiếc váy xòe đều là một màu tím. Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu, xong cười.
- Tiểu thư chắc chắn không phải người xứ này! - Aries quan sát cô bé, kết luận.
- Sao ngươi biết?
- Đầu tiên là màu tóc và mắt. Đây là xứ Orange, không phải Purple. Tiểu thư có trang phục và mắt - tóc màu tím, chứng tỏ tiểu thư là người xứ Purple, bên cạnh đó chỉ có ở xứ Purple con gái mới mặc đầm xòe. Bên cạnh đó người còn đội vương miện, chứng tỏ người chính là công chúa đầu tiên của xứ Purple - Virginia Virgo - có lẽ là đi du ngoạn.
- Ngươi cũng không phải người của hoàng thất! - Cô bé mỉm cười đáp trả.
- Công chúa có thể nói cho thần nghe xem tại sao không?
- Ngươi xuất hiện từ bên kia vườn thượng uyển, nơi ở của lũ trẻ mồ côi xứ Orange.
Aries: Cứng họng.
- Công... công chúa... thấy?
- Ừ. Nhưng may là ngươi chưa qua hết vườn thượng uyển, không thì chết tại trận mất rồi.
- Chết... tại trận? Ai ngoài công chúa thấy thần chạy về phía này mà thủ sẵn vũ khí đợi thần vào đến khu vực Hoàng thất là chém?
- Không ai cả!
- Vậy thì thế quái nào mà thần chết tại trận được? Ai sẽ chém thần?
- Ta!
Nói rồi cô bé rút từ đằng sau ra một cây kiếm dài có đính một chiếc bùa tròn phân rõ hai màu trắng đen ra phía trước khiến Aries tối mặt. Trời ạ, nãy giờ cậu còn tưởng là con bé này hiền dịu chắp hai tay ra đằng sau đấy, hóa ra là con bé kéo lê cây kiếm theo.
- Virgo... con làm gì ở đó vậy?
- Phụ vương ơi! Có một đứa bé từ hướng trại mồ côi chạy đến. Bị thương rồi nằm ngất ở đây này!
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng Virgo đã đúng, khi quốc vương xứ Purple kêu réo quốc vương xứ Orange cùng chạy vào thì Aries đã ngất vì mất sức.
◆◇◆◇◆
Virginia Virgo, nếu là con, con sẽ làm gì với thằng bé này?
Thưa Quốc vương, sẽ nhận làm con nuôi ạ.
Kìa Virgo, phải nói cho có đầu có đuôi chứ!
Dạy con để sau đi, ngài H. Tôi muốn nghe con bé nói tiếp.
Vâng, đơn giản vì thằng nhóc thông minh.
Thế thôi?
Vâng ạ, thế thôi.
Và số phận của Aries từ đấy thay đổi. Từ một thằng nhóc mồ côi gầy guộc ốm yếu trở thành một hoàng tử thông minh, cao sang và quyền quý. Tất cả mọi người, từ các Bá tước cho đến người hầu, đến lính gác, đến cô quản lí và lũ nhóc mồ côi ở trại trẻ thuộc khuôn viên Hoàng gia cho đến bá tánh khắp thiên hạ, ai ai cũng giật mình. Chỉ có Hoàng hậu là vui vẻ đồng ý không chút phản đối vì chỉ có bà, Đức Vua và các ngự y bác sĩ biết rằng, trong một vụ tai nạn xảy ra hai năm về trước, Hoàng hậu đã bị xảy thai và cùng đứa con chưa được nhìn mặt, bà cũng mất đi nốt khả năng sinh con. Vì vậy bà chỉ còn trông ngóng chồng mình tìm kiếm một đứa bé mồ côi. Và nhờ Virginia Virgo - Công chúa đầu tiên của xứ Purple, đứa bé mồ côi mang tên Aries đã một bước trở thành Hoàng tử Aries Cornelius - người kế vị của xứ Orange.
Hoàng hậu thầm nghĩ, vậy thì chính Công chúa Virgo mới là người trực tiếp đưa Hoàng tử Aries lên ngôi Hoàng tử, còn chồng bà, chỉ là người gián tiếp đưa cậu nhóc thông minh vào gia đình Hoàng tộc thông qua một bản đơn nho nhỏ. Bà cười nhẹ.
"Nếu như sau này hai đứa nhóc kết được duyên với nhau thì thật tốt quá..."
◆◇◆◇◆
- Taurus Grace, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh.
Taurus vừa nghe giọng hắn đã hoảng sợ, tay chân bủn rủn không biết sẽ xoay xở như thế nào trong cái tình huống này.
Chúa tể Bóng Đêm thấy cô gái trước mắt mình bắt đầu có chút căng thẳng, liền cười lớn, làm Taurus khó hiểu đâm ra nghệch mặt liền lên giọng hỏi:
- Người cười cái con khỉ gì thế?
- Taurus thật là... chúng ta đâu phải không quen biết nhau từ trước đâu.
- Hả? Ngươi...
- Phải, ta có quen nhau từ trước. Nàng không nhớ sao, Taurus Grace, rằng ngày hôm đó...
◆◇◆◇◆
Xứ Green, hai năm về trước...
- Thưa Đức Vua, người của xứ Thunder đã đến.
- Ừm.
Rồi Đức Vua xứ Green quay sang công chúa mà thở dài:
- Họ đến rồi...
- Ý phụ vương là người xứ Thunder?
- Ừm... có thể có cả... chồng tương lai của con...
- Hả? Ý phụ vương...?
- Không... không phải con trai trưởng đâu, là người con trai thứ hai của Quốc vương xứ Thunder... tên là Charlie Lawrence. Charles Lawrence thì con biết đấy... là con trưởng, phải nối nghiệp cha nên chỉ có thể cưới người trong vương quốc nhằm tránh trường hợp khi băng hà thì cả vương quốc sẽ rơi về tay vợ rồi... tay của vương quốc bên đó...
- Vậy nếu Charlie lấy con, không lẽ cả vương quốc này sẽ do người xứ khác cai trị?
- Tau à... phụ vương xin lỗi, ta không còn cách khác... nhưng sẽ trong một thời gian thôi... Khi Charlie băng hà, cả vương quốc sẽ về lại tay con thôi...
Đến lúc này thì Quốc vương xứ Thunder và ba vị Hoàng tử nhất loạt bước vào. Đi đầu là Quốc vương, tiếp theo là hai vị Hoàng tử có mái tóc và đôi mắt đen và gương mặt giống hệt nhau. Tiếp theo nữa là vị Hoàng tử út nhìn ngang tuổi Taurus với mái tóc màu trắng y hệt Ken Kaneki, có điều dài và được buộc cao cùng đôi mắt đen trông buồn buồn.
- Ô! Philips! Lâu quá không gặp!!! - Quốc vương xứ Thunder thấy Đức vua xứ Green ngồi trên ngai vàng còn công chúa đứng bên cạnh liền lớn giọng đầy vui vẻ - À! Bên cạnh ngài có phải...
- Đúng, là công chúa xứ này, Taurus Grace.
Taurus nghe Quốc vương xứ Thunder và Phụ vương nhắc đến mình, bèn cúi đầu chào.
Cả ba Hoàng tử Charles, Charlie và Capricorn đều nhìn chằm chằm vào Taurus. Nhưng chỉ có mỗi Charles là mỉm cười. Charlie và Capricorn thì lại nhìn thấy một điều khác: Taurus miễn cưỡng cúi chào, đó là cô miễn cưỡng cúi chào, là cô hoàn toàn không có ý muốn chào. Nhưng tại sao? Cô không đồng ý và không chấp nhận cuộc hôn nhân nhằm giữ quan hệ thân thiết giữa hai nước này?
- Công chúa Taurus, ta xin được giới thiệu những vị Hoàng tử của xứ ta: cặp song sinh Charles - Charlie Lawrence và Hoàng tử út Capricorn Lawrence. Philips, ông muốn chọn ai làm phò mã đây? Quận chúa xứ ngài thật rất xinh đẹp, ta thấy, chọn ai cũng vậy thôi!
◆◇◆◇◆
Taurus bực bội mở cửa phòng rồi đi thẳng vào, sập mạnh cửa một cách "oanh liệt" làm hai vị Quốc vương luống tuổi khẽ giật mình.
- Ta nghĩ lại rồi. Philips, Quận chúa xứ ngài không chỉ xinh đẹp, mà còn rất khỏe đấy!
"Ngày... tháng... năm thứ mười hai; Nhị Thập Nhất,
Ta bực bội. Tức! Ta tức! Tức cực kì!
Ta - Quận chúa Taurus Grace - Quận chúa xứ Green, người mang trong mình dòng máu người Green thuần chủng, là sự kết hợp giữa Hoàng tộc Grace và Gia tộc Michaelis, người phụ nữ hiện tại đang là mẹ đỡ đầu cho hàng vạn người dân, đang bị đem ra như vật trao đổi cho một cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị.
Họ không màng đến cảm xúc hay suy nghĩ của ta, sao họ chỉ biết đến mình thế? Hay phận đàn bà không đáng đáng để họ quan tâm? Hay vì phận đàn bà này quá, vô dụng?
Họ bảo ta gả cho ai cũng vậy, là vì ta chỉ có một công dụng duy nhất là duy trì mối quan hệ hai nước sao? Chỉ được như thế thôi à?
Ta, là Công chúa, là người đến một lúc nào đó sẽ trở thành vật tế cho chính trị và những mối quan hệ ngoại giao. Xem ra từ đầu một tí được xem trọng ta cũng không có. Và những cái không xem trọng đó, xem ra đều từ các Bá tước, rồi đến bọn chúng!
Xét cho cùng, trên cõi đời này chỉ có phụ vương, mỗi phụ vương là quan tâm ta. Nhưng người cũng sắp đến giới hạn rồi...
Thế giới, thật tàn nhẫn!"
Rồi Taurus đóng quyển nhật kí của mình lại, cất nó vào chỗ cũ. Cô mệt mỏi ngã xuống giường, nhìn một lượt quanh phòng. Kí ức chợt như từng đợt sóng nhẹ nhàng mà thanh thản ập vào bờ biển, ùa về...
Nàng được hạ sinh vào một ngày cuối xuân, khi những bông hoa lê trắng nở đầy trong khu vườn thượng uyển của hoàng cung. Xung quanh, khi đồng loạt những bông hồng trắng tinh khôi hé nở, những bông hồng vàng rực rỡ trong ánh mai, những bông nguyệt quế khiêm tốn tỏa hương thơm ngát, cũng là lúc nàng cất tiếng khóc chào đời.
Và không may, đó cũng là lúc mẹ nàng - Hoàng hậu Genevieve Michaelis Grace - qua đời vì kiệt sức.
Năm nàng sáu tuổi, phụ vương nàng bất ngờ nói với nàng rằng nàng sắp có một người mẹ mới. Đến tận lúc này Taurus vẫn không quên tên ả đàn bà độc ác đó - Flora Shlorsheim - người đã đối xử với nàng - Quận chúa xứ Green - như một tì nô. Khi phụ vương có mặt ở đó, bà ta là một Hoàng hậu hiền dịu, duyên dáng. Nhưng một khi phụ vương đi vắng, bà ta liền bắt Taurus phải lau giày, rửa chân, tay cho bà ta, hay quét dọn hoàng cung và đánh đập nàng mỗi khi bà ta tức giận. Là Hoàng hậu, bà ta dễ dàng áp giải mọi người làm trong hoàng cung. Rồi vì một lần nàng vô tình nghe được những lời bà ta nói với một tên tình nhân của bà, rằng bà ta muốn cướp ngôi Hoàng đế từ tay nhà Grace và đưa toàn quyền quản cai cho nhà Shlorsheim, bà ta đã đánh cô bằng một chiếc dĩa sứ.
Máu bắn tung tóe, làm bẩn bộ váy Hoàng hậu, Flora Shlorsheim rít lên rồi nắm tóc cô bé mười tuổi Taurus Grace lôi vào phòng mình.
Lúc bà ta bóp mạnh cổ Công chúa nhất, lúc mà Công chúa không còn được quyết định mình sẽ sống hay chết, vùng lên hay gục ngã, cũng là lúc Đức vua xứ Green trở về từ chuyến khảo sát dân chúng trong Thủ đô.
Quận chúa - con gái duy nhất của Đức vua Philips Grace Anmett đệ nhất, đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất cho thế hệ Hoàng tộc sau - Taurus Grace Michaelis, đã suýt nữa bị ám sát bởi mẹ kế - Hoàng hậu Flora Shlorsheim Grace. Và mọi tội ác của bà Hoàng này, chỉ sau vài câu nói của Đức vua với dàn người hầu đại loại như "Hoàng hậu đã làm gì Công chúa khi ta đi vắng?" hay "Những hôm trẫm không có ở cung đã xảy ra chuyện gì?" và câu đỉnh điểm là "Bất cứ kẻ nô tì nào che giấu cho bà ta, dù là một chi tiết cỏn con cũng phải chết!" Bằng những câu nói đó mà chỉ trong một ngày mọi thứ đều bị phơi bày ra ánh sáng.
Ngày bà ta chính thức bị biệt giam sau khi nhìn gia đình bị chu di tam tộc, ngày mà bà ta phải tận mắt chứng kiến từng người thân trong gia đình mình chết, cũng là ngày Công chúa Taurus Grace tỉnh lại sau một thời gian bất tỉnh với một vết sẹo dài trên trán.
- Taurus!
Đức vua nghe tin Công chúa đã tỉnh lập tức mừng rỡ chạy đến phòng Hoàng nhi ngay. Vừa đến giường, nhìn vào ánh mắt của Công chúa, mặt ông bỗng biến sắc.
- Tau, Hoàng nhi...
- Ông... là ai?
Công chúa Taurus giương đôi mắt lạ lẫm, lạnh lẽo nhìn mọi người và mọi thứ. Từ căn phòng, cách bài trí, đồ đạc cho đến những người đang đứng quanh giường.
- Ngự y! Công chúa làm sao...?
Đức vua kinh hoàng nhìn ngự y, rồi con gái mình.
- Tâu bệ hạ, theo thần thấy, Công chúa đây đã mắc...
Đức vua bàng hoàng.
Chúng nô tì trong phòng bàng hoàng.
Thông tin nhanh chóng được đưa đi khắp Hoàng cung, rồi đến người dân, ai ai cũng lo lắng, cũng bẽ bàng.
Đó, là một tin dữ.
Là một hung tin đối với tất cả mọi người.
Quận chúa của đất nước Green mắc phải bệnh trầm cảm và chứng mất trí nhớ toàn phần.
Những ngày sau đó là những ngày u ám nhất của vương quốc Green. Mọi thần dân ai ai cũng bàn tán về Quận chúa, các ngự y ở khắp nơi trên đất nước liên tục đọc tìm những thông tin và cách chữa trị của cả hai căn bệnh này. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, Taurus Grace đã khỏi bệnh trầm cảm sau một năm chữa trị. Năm đó cô vừa mười một tuổi đã vâng lệnh phụ vương phải diễn thuyết một bài trước mặt dân chúng nhằm giúp họ yên tâm rằng Công chúa của họ đang từng bước hồi phục.
Hai năm sau đó, công chúa Taurus mười ba tuổi, một lần nữa cô phát biểu trước toàn bộ dân chúng.
Cô đã hoàn toàn phục hồi và sẽ nhớ rõ cái cách người ta - bà ấy - làm nhục cô, và làm tổn thương lòng tự trọng của cô - Công chúa Taurus Grace Michaelis của vương quốc Green.
Làm sao Công chúa phục hồi được trí nhớ?
Làm thế nào mà Quận chúa có thể lấy lại quá khứ của mình?
Đức Vua, ngự y và cả lính triều đình, đã hộ tống Công chúa đến chỗ biệt giam của Flora Shlorsheim. Nơi đó, chính tại nơi đó, Flora đã không tiếc lời mà sỉ nhục Taurus, điều mà bà ta hoàn toàn không nghĩ nó sẽ tác dụng ngược.
Rồi một năm sau, nhân ngày Công chúa Taurus tròn mười bốn tuổi, Đức vua Philips đã tặng cô cây sáo sinh - tử.
Cô đã rất thích và trong lúc tập thổi sáo, lúc nào cô cũng đưa đầu "sinh" ra ngoài. Nhưng có một lần, cô đã phải đưa đầu "tử" ra.
Chỉ vài tháng sau sinh nhật Taurus, có một binh đoàn pháp sư và phù thủy đã âm mưu muốn chiếm đất Green. Lần đó quân đoàn đất Green tiêu hao rất nhiều vì đối phương sử dụng ma thuật trong khi họ thì không. Đến phút gần cuối, khi nghe tin báo Phụ vương mới đồng ý cho phép cô mặc giáp ra trận.
Kết quả khi Quận chúa ra trận thật sự vượt ra ngoài mong đợi. Phù thủy và pháp sư, từng người lần lượt ngã xuống theo từng tiếng sáo và quân xứ Green nhanh chóng giành chiến thắng.
Đang suy nghĩ, cô bỗng nghe có tiếng gõ từ phía ban công. Cô khẽ ngồi dậy mà nhìn về phía đó. Là một trong hai Hoàng tử lớn của xứ Thunder. Taurus giật mình. Gì vậy? Đó... là ban công mà... Cô đâu có mở cửa cho ai trong số họ vào phòng mình?
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ lại đều đặn vang lên nhưng lại kiến Taurus cảm thấy như mình đang bị thúc giục, đành phải đứng dậy, chỉnh lại phục trang mà bước ra mở cửa.
- Công chúa lề mề thật đấy! - Charles Lawrence đứng dựa mình vào cửa, vừa ngắm nghía rồi giũa đi giũa lại mấy móng tay vừa nói.
- Xin Hoàng tử cẩn trọng lời nói của mình.
- Nàng đang chất vấn anh rể mình đó sao, Taurus Grace Michaelis?
- Thưa Hoàng tử, đó là tên chỉ có những người thuộc Hoàng tộc xứ Green mới được phép dùng để gọi ta.
- Thì ta cũng sắp trở thành người thuộc Hoàng tộc xứ Green mà! Sau khi em trai ta thành thân đâu có nghĩa là ta cắt đứt quan hệ với em trai mình!
- 'Sắp' không đồng nghĩa với 'đã', thưa Hoàng tử.
- Chậc! Sao mà nàng lắm lời thế! Thật là giống cái thằng nhóc đó quá đi!
- 'Thằng nhóc đó'???
- Capricorn Lawrence, Hoàng tử út xứ Thunder. Một thằng nhóc dở người hay đêm triết lí sống ra nhai đi nhai lại bên tai bọn ta. Trong khi, Taurus à, không phải bất kì con người nào cũng sẽ ổn khi có những triết lí đó. Đối với một số người, như ta, lại cảm thấy mình vô dụng và hối hận khôn cùng khi lúc bé có những bài học và việc làm ta bỏ dở giữa chừng thay vì cố gắng hoàn thành nó để bây giờ, ta - Charles Lawrence - có thể là một vị vua tốt hơn cho Thunder...
◆◇◆◇◆
- Đó... đó là ngươi??
- Phải, Taurus Grace Michaelis, ta chính là Charles Lawrence - Hoàng tử đất Thunder.
- Ngươi... ngươi không có đủ tư cách để gọi tên ta!!!
Nói rồi Taurus mạnh tay tát Chúa tể Bóng Đêm một cái rồi vùng chạy khỏi phòng.
- Quận chúa xứ Green, nàng vẫn mạnh tay như ngày nào...
Taurus chạy, chạy hết sức mình về phía trước, chạy mà không cần quan tâm mình nên quẹo trái hay rẽ phải, nên chạy lên hay chạy xuống, cô chỉ muốn chạy, chạy và chạy...
Chỉ cần thoát khỏi tên Hoàng tử năm nào của xứ Thunder là cô đã thấy mọi chuyện tốt hơn nhiều rồi...
◆◇◆◇◆
Tác giả đã trở lại... và chắc cũng không mấy lợi hại hơn xưa đâu, chắc được cái ăn hại hơn thôi...
Có ai tò mò con này đã chết đâu suốt một thời gian không?? Thật sự là con tác giả nó đã trải qua cả một thời kì suy sụp tinh thần vì nghĩ rằng mình rớt mất bà ba nguyện vọng rồi nhưng sau cùng nó vẫn đậu công lập, vừa phấn chấn tinh thần thì phải đi chuẩn bị này nọ và mai là nó chính thức xách mông đi học nên tranh thủ đêm nay nó đăng phần mới cho mọi người đọc đỡ ghiền.
Hẹn bà con phần sau sẽ có những tình tiết thú vị hơn, cố hóng truyện nha, con tác giả nó cảm ơn :))
Thân gửi các đồng chí lời chào thân ái và... chả có cái gì để quyết thắng mà cứ quyết thắng đại đi ha! Giờ thì con tác giả shut down máy và đi ngủ đây :v
Kí tên:
Con ăn hại
oOTiaOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top