CHƯƠNG 12

Hôm nay, công chúa nhỏ của phụ vương tròn 14 tuổi.

Lại giấc mơ đó.

Phụ vương muốn tặng cho con một thứ. Là một trong những bảo vật mà phụ vương cả đời này là yêu và gìn giữ nó. Đây! Là cây sáo sinh tử này. Con từ bé đã rất thích thổi sáo, cũng rất thích một lần được chạm vào cây sáo này. Vậy nên phụ vương thấy, thứ này rất hợp với con.

Taurus trong vô thức bắt đầu quờ quạng hai tay, miệng thì nói mớ.

- Phụ vương... phụ vương ơi... phụ vương...

Taurus Grace.... con là niềm tự hào của phụ vương... nhưng bây giờ.... hãy trốn đi! Trốn mau đi! Đừng để hắn tìm thấy con! Hắn muốn có con đấy! Đừng để hắn bắt con về và gọi con là nương tử của hắn!

Rồi mọi hình ảnh từ từ biến mất. Một khoảng hư không hiện ra. Một người con trai xuất hiện, ôm chầm lấy Taurus.

Taurus à, anh yêu em. Vì em, anh sẵn sàng làm mọi thứ! Nhưng chưa phải bây giờ. Anh đã biết về mọi chuyện sắp xảy ra, anh biết người sẽ hi sinh là ai, và người cứu thế... chỉ có thể là em và Virgo, vì cả hai đang nắm giữ hai thứ bùa sinh tử mạnh nhất, như khi người ta cầm cục Iphone 6 ngồi cạnh cục phát mạng vậy...(Tia: Thằng này... đang dầu sôi lửa bỏng...) Anh và Aries đang ở trong một căn hầm dưới The Dark, cùng em gái anh là công chúa Ivy, tiểu thư Susanne, Amanda và ngạc nhiên chưa, em song sinh của Chúa tể Bóng Đêm - Charlie Lawrence và là anh của Capricorn cũng đang ở đây. Anh tin, em sẽ tìm thấy anh.

Rồi giấc mơ kết thúc.

Taurus ngồi bật dậy, thở dốc, người nhễ nhại mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy.

◆◇◆◇◆

- Công tử Odin biết rõ mình không phải giàu có gì, tại sao lại cho bà ta đến tận mười quan tiền?

Đức Vua ngồi trên ngai vàng, vắt chéo chân mà hỏi Odin đang đứng ở dưới kia, gương mặt dù đeo mặt nạ nhưng vẫn lộ rõ vẻ vô cảm. Hoàng tử Louis cùng vợ là Annalise và ông Golgil đang dùng ánh mắt chiếu tướng nhìn cậu. Thấy cậu không trả lời, nhà vua tiếp:

- Công tử Odin cho hỏi tên họ là chi, nhà ở đâu mà lại đi lang thang như thế, và từ khi nào cậu có ý định giúp đỡ những người như cô bé đó vậy?

- Thưa Đức Vua, từ khi tôi biết tôi là ai.

- Ồ! Vậy công tử, là ai?

- Là vứt đi. Là vô dụng. Là bị ghen ghét.

Đến đây thì ông Golgil lên tiếng:

- Số phận công tử như vậy, có vẻ rất sầu thảm. Vậy cho hỏi công tử năm nay bao nhiêu tuổi?

- Thưa ngài, năm nay tôi 12.

- Vậy là công tử lớn hơn công nương Annalise 1 tuổi rồi. Vậy công tử... bị bỏ rơi sao?

- Thưa vâng, từ khi còn bé. Tại cổng Rừng Thiêng.

- Rừng Thiêng? Ối bất nhân! Bất nhân! Tại sao lại có người nhẫn tâm đi ném con vào chốn nguy hiểm đó chứ?!

Im lặng. Nhưng,

Sâu trong Sagittarius, cô thầm nghĩ: "Ông đang tự chửi mình đấy! Tỉnh ruồi kinh!"

- Công tử thứ lỗi nhưng nếu bây giờ tôi bảo tôi sẵn sàng nhận nuôi công tử, công tử có đồng ý không? - Ông Golgil ngỏ lời. Lời vừa dứt đã nhận được sự đồng ý của Đức Vua.

- Được! Được lắm! Ha ha! Golgil, ông thật thông minh... Odin công tử nghĩ sao?

Không chần chừ, cậu đổi giọng, lấy lại âm nữ trầm thấp nhẹ nhàng của mình, lên tiếng đầy đáng sợ.

- Ông Golgil liệu có đủ can đảm lấy lại thứ mình đã vứt bỏ 12 năm trước không?

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ông Golgil bỗng chốc lặng người đi.

- Giọng công tử... sao vậy... còn nữa, công tử nói thế có ý gì?

- Tôi hỏi ông, ông có đủ can đảm nhận lại điềm xui 12 năm trước ông đã vứt bỏ không?

Vừa dứt lời, Odin nhanh tay nhưng lại như chậm chạp, cậu tháo bỏ chiếc mặt nạ trắng xuống, để lộ ra gương mặt giống hệt công nương Annalise đang ngồi trên chiếc ghế đằng sau, làm mọi người một phen hoảng hốt.

- Không... không lẽ... ngươi... - Ông Golgil lên giọng đầy phẫn nộ.

Rồi không chần chừ, cô dùng tay kéo chiếc mũ trùm xuống. Mái tóc dài, đen óng lộ ra.

Mọi người, Hoàng tử Louis, Công nương Annalise, Đức Vua, ông Golgil và những kẻ khác trong phòng đều hoảng sợ. Đứa bé trong truyền thuyết của 12 năm về trước không biết sống chết ra sao, bây giờ đang đứng đấy, ngay trước mặt mọi người, nhưng lại được biết đến là người làm nên truyền thuyết thứ hai về một công tử giúp cuộc sống của những kẻ bất hạnh trở nên tốt đẹp hơn. Đứa bé gái của điềm xui - Sagittarius - lúc này mặt lạnh như tiền, lên tiếng:

- Bây giờ mọi người đã biết tôi là ai. Nếu như đã gọi tôi đến nhằm trả lại mười quan tiền thì hãy mau đi, nếu muốn nuốt lời thì tôi cũng đồng ý, nhưng hy vọng mọi người đừng mặt dày quá! Nếu sau đó không còn gì nữa thì tôi xin cáo từ.

Đức Vua trừng mắt, vẻ đầy tức giận phất tay ra hiệu cho ông Golgil. Không chần chừ, ông ném mười quan tiền về phía cô con gái năm nào bị mình ruồng bỏ. Cô nhanh tay chụp lấy số tiền rồi trước khi quay đi, cô vừa đeo lại mặt nạ và mũ trùm, vừa lên giọng, lạnh lẽo nhưng lại trầm ấm:

- Như Đức Vua thấy, ông Golgil đã vâng lệnh Ngài ném bỏ đứa con gái vào Rừng Thiêng. Như vậy là ông ta xong, đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn về phần đứa con gái đó của ông ta ra sao, sống chết như thế nào, Ngài không bảo ông ấy phải giám sát, nên việc tôi 12 năm đã qua và khôn lớn để rồi đứng đây là hoàn-toàn-hợp-lí. Vậy, tôi hy vọng Ngài sẽ không trừng phạt gì "cha" tôi và "gia đình" tôi đấy!

Nói rồi cô quay gót. Đức Vua im lặng. Đúng là con gái nhà Golgil có khác. Lập luận chặt chẽ làm ông không có đường nào phản kháng. Nhưng rồi mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn khi Sagittarius chưa kịp bước ra khỏi phòng thì một tên lính hoàng cung chạy vào, thét lớn:

- Thưa Đức Vua, ngoài kia có hai kẻ lạ mặt vận y phục có màu sắc đang tiến sâu vào địa phận của vương quốc ta!

Ngay lập tức, mọi người trừng mắt nhìn công tử Odin. Màu sắc tiến vào, là tai họa đang ập đến.

- Lính đâu, bắt lấy nó! Đó chính là con ả Sagittarius, con ả đã mang điềm xui đến đây! Mau bắt lấy nó!

Không nói không rằng, Odin phóng mình lên và bay thẳng ra khỏi hoàng cung qua cái cửa sổ bé xíu trên cao. Cậu nhanh chóng lao mình về phía đường phố. Đúng là ở đấy có hai người, đều là nam, đang vận y phục đen óng. Không chần chừ, cậu chạy đến, túm lấy tay hai kẻ lạ mặt đấy và chạy nhanh hết sức có thể về phía Rừng Thiêng.

- Ế!

- Này thằng nhóc kia... mày...

- Công tử Odin, xin Ngài dừng lại.

Tiếng lính gác chạy theo đằng sau ngày một rõ dần. Không chần chừ, Odin tăng tốc. Cửa Rừng Thiêng đã hiện ra phía trước, nhưng với lính hoàng gia ở đấy.

- Công tử... không... điềm xui! Mày mau nộp hai tên kia ra đây.

Sagittarius giật mình. Mình bị lộ nhanh vậy sao? Cô đứng đấy, cánh tay bất giác run lên.

Charles và Charlie bất giác hiểu ra vấn đề, nháy mắt ra hiệu cho nhau.

- Con nha đầu kia... tao cho mày...

Đến đây thì cả ba người nhất loạt biến mất. Bọn lính gác lúc nãy còn hùng hồn bỗng thấy người trước mắt biến mất liền sợ xám mặt tối mày mà buông gươm ném giáo chạy tán loạn.

Lúc này, trong Rừng Thiêng, Sagittarius và Charles trong một chốc, mắt chạm mắt.

Cậu đã vào được địa phận của Rừng Thiêng. Và bây giờ thì đang nằm đè lên người của thằng nhóc bị cho là điềm xui kia. Charles nhanh chóng ngồi dậy, túm lấy cổ áo Odin và không khách khí đấm thẳng vào mặt cậu. Odin đau đớn văng ra một khoảng xa, từ miệng, cậu không tự chủ mà thổ huyết.

- Mày... tại mày... tất cả... là tại mày!!!

Tiếng Charles hét lên. Èm... không cần tua lại chương trước đâu, vì câu này vốn là do ông Golgil nói ra trước vào cái đêm ông ta vứt bỏ con gái mình. Còn đang gập người, nhắm hờ mắt mà ho sù sụ thì Odin mở choàng mắt, và kí ức ùa về, tất cả. Vào cái đêm định mệnh hôm ấy, mọi người trong gia tộc đã nhìn cô ra sao, ánh mắt như thế nào, cha cô ném cô vào Rừng Thiêng, rồi sau đó hừ lạnh, cưỡi bạch mã mà bỏ đi thẳng. Trong lúc chưa kịp hoàn hồn, Sagittarius đã bị Charles túm cổ áo, xốc lên.

- Mày có nghe tao... bây giờ tụi tao thành tội nhân bị truyền bắt tại xứ White rồi đấy! Tại..

- Vậy thì đừng sinh con ra!

Charles khựng lại. Cậu bị giọng nói đó làm kinh động. Đó... đó là giọng con gái mà, sao lại phát ra từ miệng thằng nhóc này? Còn nữa! Nội dung câu đó là sao? "Vậy thì đừng sinh con ra" là thế nào? Rồi từ đôi mắt đẹp và trong như làn nước mùa xuân kia, một giọt lệ lăn xuống, chạy dài theo đường nét trái xoan của gương mặt. Khoan. Charles nhìn kĩ lại gương mặt trước mắt mình... Khoan... Đây... đây là con gái mà!

- Đâu phải tại con... con đâu muốn bị đối xử như thế này... đâu muốn mang danh là điềm xui của xứ này! Con không muốn! Không một ai muốn! Tại sao lại sinh con ra? Rồi vứt bỏ con? Vậy thì thà bố mẹ bóp cổ cho con chết ngay sau sinh ra đi! Ít nhất con cũng được giải thoát, cũng được tự do!

Rồi cô bé hung hăng đẩy tay Charles ra, vùng chạy. Trên mặt, nước mắt của cô bé vẫn không ngừng tuôn rơi. Charles thì đứng lại đấy, vẻ mặt thất thần, muốn vươn tay giữ cô nhóc lại nhưng lại không dám.

- Sagittarius.

- Hả? - Nghe Charlie nói, Charles quay sang, "hở" một cái nghe rõ buồn cười.

- Theo như nãy giờ thì, em đoán cô bé đó tên là Sagittarius. Cách đây 12 năm, xứ White có một em bé có mái tóc màu đen và đã bị cha mình - ông Golgil - vứt bỏ vào đây. Cô bé đó là truyền thuyết về điềm xui của xứ White này. Mọi thứ ta chứng kiến nãy giờ đã nói lên tất cả. Tóc đen nhánh, bị ruồng bỏ, điềm xui. Chắc chắn cô bé đó là Sagittarius.

Cả tối hôm ấy, nằm dưới những tán lá của Rừng Thiêng, Charles nhìn lên những vì sao trên trời, trong khi Charlie thì đã ngáy khò khò từ lâu. Cậu nghĩ về Sagittarius, nghĩ về những gì cô bé đã phải chịu đựng suốt 12 năm qua. Còn bé quá! Còn quá nhỏ so với những đau đớn phải chịu đựng.

Phịch!

Nghe có thanh âm kì lạ, Charles ngồi bật dậy. Là một chú ngựa trắng với đôi mắt to, đen láy trông rất lanh lẹ nhưng cũng không kém phần đẹp mắt, vừa thả nhẹ một thứ gì đó xuống dưới chân cậu. Cậu giật mình. Là cô bé! Là Sagittarius! Với một vết thương dài trên cánh tay, như bị ai chém, còn gương mặt thì trắng bệch do mất máu. Mùi máu tươi rỉ ra xộc vào cánh mũi Charles, nhưng cậu kìm lại, một cách khó khăn. Nhanh chóng xé tay áo ở chỗ bị thương của Odin và dùng nó để cầm máu, Charles lấy nhanh thuốc sát trùng và băng gạc ở trong chiếc túi nhỏ lúc nào cũng mang theo bên mình ra và tự tay mình sát trùng vết thương cho cô gái nhỏ đang nằm kia, yếu ớt, hơi thở nhẹ như bảo rằng mình sẽ lìa đời bất kì lúc nào nếu mình muốn. Thuốc vừa động vào vết thương, Charles thoáng trông thấy Odin nhăn mặt, cậu bỗng thấy đau.

Vết thương cuối cùng cũng được băng bó xong. Cất đồ vào túi, rồi Charles khẽ nhìn Sagittarius. Cô bé đang ngủ say, nhưng cậu thấy xót, rất xót cho cô bé này. Khẽ lại gần, Charles từ từ đánh giá Sagittarius. Gương mặt trái xoan nhưng vẫn chưa lấy lại được vẻ hồng hào, liễu mày thanh tú, lông mi dài nhưng hoàn toàn không cong lên tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên, đôi môi hồng nhạt cũng do mất máu nhưng trông rất vừa mắt, còn mái tóc, tuy được cho là điềm xui nhưng phải công nhận, là nó rất đẹp.

Tội nghiệp con bé!

Thanh âm lạ làm Charles giật mình. Ngước nhìn nhánh cây gần đấy, cậu trông thấy thoáng ẩn thoáng hiện gương mặt của một lão bà, trông rất hiền từ.

Bình tĩnh đi nào, chàng trai trẻ. Ta, là linh hồn của Rừng Thiêng này.

Rồi đôi mắt của gương mặt chiếu xuống Sagittarius.

Con bé từ nhỏ đã hay buồn, ít khi nào thấy nó cười được một cái thật tươi. Nhưng từ hôm nay, chắc sẽ không bao giờ được trông thấy nụ cười của nó nữa. Hôm nay, Sagittarius đã bị tổn thương nặng, cả về thể xác lẫn tinh thần.

- Nói vậy, bà biết vết thương của Sagittarius là từ đâu mà ra?

Là bọn lính triều đình, chúng từ ở ngoài bắn vào trong, đúng lúc con bé đang đi gần bìa rừng. Tội nghiệp... may mà con bé thoát. Ông trời thật cũng không có mắt. Số phận bất hạnh thì cũng nên cho nó ngốc một tí để có gì thì nó chết luôn cho xong, chứ để nó thông minh quá rồi sống mà đau đớn như thế kia, thật đau xót.

Charles khẽ cúi nhìn Sagittarius. Đôi mắt nhắm nhưng trên đó có một giọt lệ đang lăn dài xuống.

- Ba... mẹ... đừng bỏ con... đừng bỏ con mà...

Tim cậu như thắt lại. Bỗng, vụt ra ngoài lí trí, cậu kéo Sagittarius vào lòng mình. Mái tóc đen óng như phả mùi Cheery vào sống mũi cậu, còn gương mặt nhỏ xíu thì vùi vào vạt áo cậu. Cậu ngã xuống đống lá khô, ôm Sagitt mà đi vào giấc ngủ.

◆◇◆◇◆

Bình minh.

Cô khẽ mở mắt.

Sagittarius nhìn lên trời, ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai chiếu qua những tán lá, soi xuống Rừng Thiêng. Bầu không khí dịu nhẹ, mát mẻ, ánh mặt trời tinh nghịch nhảy trên những cành lá xanh tươi, tạo ra một khoảng không đầy tươi sáng và còn có cả tiếng chiền chiện hót cao vút tận trung không làm lòng con người ta thoáng thấy yên bình. Nhưng người tận mắt thu hết những nét đẹp này vào mắt lại không thấy vậy, lòng Sagittarius vẫn rất đỗi trĩu nặng. Từ hôm nay, dù là Odin hay Sagittarius, cô cũng bị xem là điềm xui và lần này, sẽ không còn là bị ném bỏ nữa, mà là bị xử tử trước mặt mọi người. Bỗng cô thoáng cảm nhận được có tiếng ai thở nghe đều đều, phả vào làm cô ngưa ngứa một bên cổ. Quay sang, gương mặt của chàng trai kì lạ hôm qua hung hăng đánh cô một cái rõ đau sờ sờ ngay trước mắt. Cô giật mình, ngồi thẳng dậy và dùng lực kéo kéo mình ra xa.

Cái quái gì vậy? Hắn ta là cái gì mà tự tiện ôm người ta ngủ?

- Tôi nghĩ em tốt nhất nên nghỉ đi!

Tên con trai kia bất chợt lên tiếng, rồi từ từ mở to đôi mắt màu đen tuyền đến kì lạ ra. Cô giật mình. Răng nanh? Mắt có màu sắc kì lạ? Không lẽ...

- Em đang bị thương kìa. Lo mà dưỡng thương đi. Với cả... tôi xin lỗi, vì hôm qua đã đánh em.

Nói rồi Charles không khách khí mà ngồi dậy, tạo hẳn hoi một dáng hình chữ S mà bò lại gần Sagittarius.

[Charles: Tác giả làm em trông thấy gớm quá đi mất!

Tia: Thì bản chất ngươi ngay từ đầu phải gớm người ta mới ghét được chứ! Kí hợp đồng đòi vai phản diện mà!]

- Em... không giận anh chứ?

- Thấy gớm!

Charles á khẩu. [Charles: Đó... tác giả thấy chưa? Nó bảo em gớm kìa!] Trong khi Sagittarius thì lạnh lẽo buông từng tiếng:

- Ai băng bó cho tôi?

- Hở? Em bảo...

- Tôi hỏi anh ai băng bó cho tôi?

- Ơ... Ừm...

- Không có ai ở đây tên "Ừm" họ "Ơ" hết. Là anh phải không?

- Ơ... Ừm! Là anh!

- Cảm ơn nhé, Ơ Ừm.

Nói rồi Sagitt đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi đi thẳng. Charles bỗng nổi máu đàn bà mà gân cổ:

- Này, anh đâu bảo tên anh là Ơ Ừm.

- Anh vừa khẳng định đấy thôi!

- Hồi nào?

- Hồi nãy! Câu hỏi của tôi vài phút trước tuy vi phạm phương châm quan hệ, nhưng nó đáp ứng yêu cầu về lượng cho tôi. Tôi bảo ở đây không ai tên "Ơ" họ "Ừm" rồi hỏi tiếp rằng "là anh phải không", ý tôi là anh tên "Ờ Ừm" phải không và có phải anh băng bó cho tôi không. Trước khi anh trả lời "là anh", anh còn "Ơ Ừm" một cái nữa mà! Như vậy, tôi có thể hiểu theo hai hướng: là anh khẳng định tên anh là "Ơ Ừm" hoặc anh đang tiếp thu nội dung câu nói của tôi và công nhận rằng anh là người băng bó cho tôi. Sao, có gì bất bình?

- Là do em hỏi anh mơ hồ...

- Tôi hỏi mơ hồ là chuyện của tôi, anh trả lời là chuyện của anh chứ! Anh có thể trả lời "người băng bó vết thương cho em là anh" thay vì "là anh" mà. Chính anh cũng vi phạm phương châm cách thức đấy thôi. Nhưng tôi có không nói thì anh cũng phải tự mình hiểu lấy được mà, nhìn sơ qua tôi đoán anh bèo lắm cũng hơn 20 tuổi rồi đấy! Học thức thật sự phải cao hơn so với một cô bé 12 năm luẩn quẩn trong rừng chứ nhỉ...

Charles im lặng.

"Con nhóc này... đáng sợ quá đấy! Trời đào đâu ra con nhỏ đáng sợ đến như thế này thế?"

Sagitt nhìn Charles, mặt không biểu lộ tí chút cảm xúc, lạnh lùng:

- Ừ, dù gì cũng cảm ơn anh, Ơ Ừm.

- Này! Tên tôi là Charles! Charles Lawrence! Rõ chứ!

- .... Ơ Ừm.

Rồi búng người, Sagittarius nhảy lên cao và biến mất sau những rặng cây. Charles đứng đấy, một thoáng bần thần. Người con gái đó, xinh đẹp mà thông minh đến kì lạ, làm cậu cứ nhớ mãi về hình bóng đó không thôi.

◆◇◆◇◆

- Chúng bắt con bé đi rồi...

Capricorn bần thần, dìu Libra dậy, cậu nói với chính mình. Cancer, Leo, Aquarius và Pisces nhìn về phía chàng trai với ánh mắt tóe lửa - Castor. Toàn thân cậu bây giờ, chỉ toàn là sát khí, đấm mạnh xuống mặt đất một cái, cậu thét lớn:

- KHỐN KIẾP!

Rồi, cậu sững sờ. Từ chỗ cậu mạnh tay đấm xuống, đất bắt đầu nứt ra và tạo nên một khe hở lớn. Mọi người, trừ Cancer và Libra đã biết trước mọi chuyện thì ai cũng hoảng hốt.

- Cái gì thế này...

- Đó... là món quà cuối đời của Rừng Thiêng dành cho cậu, Castor. - Libra nói, khẽ cười. Cái cười này lọt vào mắt Castor không làm cậu rung động nhưng Capricorn thì lại có. Bỗng nhiên, cậu nổi máu ghen:

- Này Libra... cậu ta là hoa đã có chậu... *đưa tay chỉ Castor* cho nên em đừng có đập chậu cướp hoa đấy!

- Đập chậu... cướp hoa? Anh đang ghen à?

- A... anh không...

- Capricorn Lawrence, cậu yêu Libra thật lòng mà, sao thế nhờ...? Người ta phán trúng tim đen thì chịu đi chứ! Chối chối cãi cãi.

Trong khi những người kia hào hứng xung quanh đề tài Capricorn bị một nhát trúng tim đen thì Castor lẳng lặng đi ra phía sau nhà - nơi nhiều bạch mã hay uống nước và leo lên một chú đã được Sagittarius đeo cương lên trước rồi lạnh lùng cưỡi lên nhà trước, nói:

- Mọi người có đi cứu con bé và những người kia không?

Đến lúc này mọi người mới tản ra đi tìm ngựa mà chuẩn bị cho cuộc hành trình. Nhưng khi Pisces toan định đi thì bị một bàn tay giữ lại:

- Như vậy chắc chắn sẽ không đủ ngựa đâu.

- Thế anh muốn tôi như thế nào?

- ... Leo lên, tôi đưa cô đi. - Aquarius vừa cúi người xuống vừa nói, giọng chùng xuống, nghe chừng có vẻ ấp úng và khá là gượng gạo. Nhưng buồn một cái, là Pisces không hề nhận ra, hoàn-toàn-không-hề-nhận-ra. Những gì Pisces nó, chỉ đơn giản gói gọn trong vòng... 3 nốt nhạc:

- Ô! Cảm ơn.

Rồi Aquarius nhắm mắt lại, một cái rùng mình nhè nhẹ và từ cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện hai cái tai tam giác, rồi đuôi, một bộ lông trắng muốt. Hôm nay, cậu phá lệ. Người sói lẽ ra phải đợi đến nửa đêm, lại đặc biệt đêm đó phải là đêm trăng tròn mới có thể biến hình. Nhưng cậu lại không đợi đến nửa đêm, trăng cũng chả rằm riếc gì, mà lại biến hình. Thấy con sói trước mặt đã đâu vào đó, Pisces nhanh chân đu người leo lên. Từ phía sau, Leo, Cancer, Libra, Capricorn và Castor cũng trong tư thế chuẩn bị. Nhưng...

- Ể... đường đi đến The Dark... - Leo lúc này mới nghiệm ra một "chân lí sống" mà vô thức kêu lên.

Cả lũ á khẩu.

Chết rồi...

Có chế nào biết đường đi đến The Dark không ạ?

Không à?

Pisces?

Bơi dưới biển còn mọi người đi trên bờ, xem ra không ổn

Aquarius?

Tôi không biết... hên xui... Lần cuối tôi đến đó trời vẫn còn sáng trưng... Nhưng mọi người trông đợi vào anh...

Thôi đuọc... Nhưng mà... tôi không rõ mình liệu có thể xác định đúng phương hướng không đấy.

Hài luôn...

Thôi thì... đành hên xui...

◆◇◆◇◆

Phần này nhá nhá thôi... tại tâm trạng đang lo lo với cả hào hứng nên chưa nuôi được thêm ý tưởng... bà con đọc tạm nhé ^^

Với cả Au đã tung trước dàn nhân vật của Đại chiến 12 chòm sao (II) rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top