CHƯƠNG 11

Trước khi vào chương thì tác giả muốn giới thiệu lại dàn nhân vật trong truyện cho mọi người, tại nhân vật trong truyện bắt đầu tản đi tứ phía luôn rồi, cho nên tác giả cũng có khi không nhớ nổi.

1.Aries

Tên thật: Aries Cornelius.

Tuổi: 18.

Hoàng tử vương quốc Orange.

Sở hữu bộ sưu tập mắt - tóc - móng màu cam sáng. Thường sử dụng kiếm và ma thuật (học lỏm) làm vũ khí. Có khả năng dụng lửa đạt đến một tầm cao mới, tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng đôi khi lại rất dễ nổi trận lôi đình.

2. Taurus

Tên thật: Taurus Grace.

Tuổi: 17.

Đại công chúa vương quốc Green.

Mắt xanh tóc xanh móng xanh, nói chung là làm cho liễu hờn kém xanh. Cây sáo sinh tử do phụ vương ban tặng được cô sử dụng là vũ khí chống lại bất kì cái gì, đặc biệt là con trai hay đeo đuổi cô. Thông minh và bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng lại không nhanh trí, hay hoảng sợ.

3. Gemini

Tên thật (1): Castor Gemini de Fureno

Tuổi: 18.

Là hoàng tử nối ngôi vua của xứ Music.

Như bao người dân ở xứ Music, Castor chơi đàn violin nhằm cho ba việc: giải trí, yêu thích và phòng thân (Đàn Stardivirius đấy, không đùa đâu). Đây cũng là vũ khí và nhạc cụ yêu thích của cậu. Tính lãnh đạm, lãnh huyết, có tài lãnh đạo nhưng dễ cảm thấy bất lực. Gương mặt điển trai và sở hữu vài nét giống với người mẹ quá cố.

Tên thật (2): Pollux Gemini de Fureno
Tuổi: 18.

Em song sinh của Castor Gemini de Fureno, hoàng tử út xứ Music.

Ngược với anh, cậu em này thuộc loại lười-chảy-thây nên rất cảm tạ anh mình đã gánh trọng trách làm vua một nước thế cho cậu. Vũ khí là cây sáo bạc, thông minh, lanh lẹ, tính tình hài hước, đôi khi sáng nắng trưa mưa chiều áp thấp nhiệt đới tối bão nhưng một khi nổi trận lôi đình thì đến thánh thần cũng phải chạy vắt giò lên cổ. Gương mặt là bản sao hoàn hảo của cha cậu.

4. Cancer

Tên thật: Cancer Aliuous.

Tuổi: 16.

Tiểu thư - con gái của một vị Đại tướng đóng vai trò quan trọng trong triều đình xứ Yellow.

Yếu đuối nhưng hay tỏ ra mạnh mẽ, là một xạ thủ bậc nhất, đặc biệt là súng. Nhõng nhẽo, dễ thương, hay ngượng ngùng và hay làm trước nghĩ sau.

5. Leo

Tên thật: Leo de fur Fury.

Tuổi: 18.

Hoàng tử xứ Red - Hỏa Quốc - nơi ở của các pháp sư chuyên dụng hỏa.

Đẹp trai nhất nhì vương quốc, tính tình vui vẻ, dễ gần, đầu óc thông minh, quyết đoán và tài năng sử dụng ma thuật lẫn bùa chú một cách hoàn hảo đã biến cậu thành cái mẫu con trai hoàn-hảo-không-thể-hoàn-hảo-hơn của xứ Red. Giỏi võ mồm...

6. Virgo

Tên thật: Virginia Virgo.

Tuổi: 16.

Công chúa đầu tiên và duy nhất của đất nước, cũng là hậu duệ nữ đầu tiên của đại gia tộc hoàng gia đầy uy quyền Virginia thuộc vương quốc Purple.

Mặc dù cách cư xử rất mực "đúng chất" công chúa hay hậu duệ gia tộc Virginia nhưng Virgo lại rất thông minh, có tầm hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị và cũng sở hữu tài dụng kiếm rất kinh khủng, có thể nhắm mắt mà vẫn giết chết được đối phương. Vũ khí là cây kiếm bạc có đính bùa sinh tử - vừa là bùa hộ mệnh, vừa là bùa giúp cô quyết định sẽ giữ lại hoặc cướp đi mạng sống của đối phương.

7. Libra

Tên thật: Christopher Libra.

Tuổi: 17.

Tiểu thư, con gái rượu của một vị Đại tướng nổi tiếng của vương quốc Blue - Đại tướng Christopher Harrison.

Nhẹ nhàng, thùy mị, ít nói, thiên về nội tâm, giỏi môn ballet - điệu nhảy đặc trưng của vương quốc nhưng một khi nổi điên lên thì sẽ vận nội công để giải tỏa cơn tức giận. Vũ khí là cây quạt yêu thích có thể phóng tiêu độc ra. Tùy vào liều lượng độc mà Libra có thể giữ cho đối phương ngủ hay đi chầu trời.

8. Scorpio

Tên thật: Analysis Scorpio.

Tuổi: 16.

Công chúa xứ Black một thời, hiện tại đang là một nương tử thuộc The Dark - vợ của Chúa tể Bóng Đêm.

Một thời được nhiều nước láng giềng biết đến là một cô công chúa hoàn hảo, Scorpio đã từng là một cô gái với mái tóc đen tuyền trên nền váy đen óng và luôn nở nụ cười tỏa nắng trên môi. Nhưng sau một lần đi du ngoạn trở về, Scorpio đã phải lòng và sa vào một tình yêu đáng sợ mà sau đó, tình yêu này đã dẫn đến sự diệt vong của nhiều vương quốc. Lạnh lùng, đáng sợ, tỏa ra âm khí, nụ cười của sứ giả Thần Chết, đó chính là những gì người ta nhận định khi trông thấy Scorpio bây giờ.

9. Sagittarius

Họ tên: ? Sagittarius.

Tuổi: 14.

Xuất thân là thường dân và từ bé đã bị ghẻ lạnh ở xứ White.

Vốn sinh ra là thường dân trong một đất nước kị màu sắc, Sagittarius dù sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần khi chỉ vừa sinh nhưng đã sớm bị cha mẹ bỏ rơi vì màu tóc đen tuyền tuyệt đẹp (kiểu như hồng nhan bạc phận...) của mình. Bị bỏ rơi và sống cùng muôn thú trong Rừng Thiêng, nhờ đó mà Sagittarius có thể đọc, hiểu và tính toán. Cô sử dụng cái tên "Odin" và mang hình dáng, điệu bộ của một cậu con trai. Tính tình im ắng, lạnh lùng, như mặt nước hồ xanh trong không gợn sóng, nhưng bên cạnh đó đôi khi còn rất trẻ con, trẻ con đến mức có thể chọc điên kẻ khác.

10. Capricorn

Tên thật: Capricorn Lawrence.

Tuổi: 18.

Hoàng tử - đang trong thời kì chuẩn bị lên ngôi vua, điều khiển xứ Thunder.

Ma cà rồng, tóc trắng, mắt đen, một số trường hợp mắt sẽ hóa đỏ, bạn nối khố với Thiên Lôi (đùa thôi ^^) nên có thể triệu hồi Thần Sấm. Vũ khí là bùa chú và ma thuật, tính tình hay manh động, vui tính, quyết đoán, nhanh trí, một số trường hợp hay làm mặt ngu nên dễ ăn đập. "Tuổi thơ dữ dội".

11. Aquarius

Tên thật: Louis de furla Aquarius.

Tuổi: 18.

Hoàng tử nối ngôi vua của xứ Nightmare.

Người sói, tóc nâu mắt xám. Đúng như tên Vương quốc, cậu có thể đem lại cho kẻ thù cơn ác mộng kinh hoàng nhất và đỉnh điểm sẽ là cái chết của chính kẻ thù trong cơn mơ đó. Tính tình như cái biểu đồ nên rất khó đoán nhưng vẫn là người hài hước, nói cười luôn miệng. Đôi lúc cách hành xử cũng rất dễ khiến cho cậu bị ăn đấm.

12. Pisces

Họ tên: Arsenne Pisces.

Tuổi: 17.

Một thường dân của vương quốc Ocean.

Như tên gọi, đây là vương quốc dưới nước và mọi thần dân đều là người cá. Pisces sở hữu đôi mắt đen láy và mái tóc trắng xóa cũng như khả năng thích nghi nhanh và bơi được ở cả hai môi trường nước nóng và lạnh (nghe đồn em này không có giới hạn sinh thái...) Tính tình mạnh mẽ, khó rơi lệ trong những tình huống xấu nhất nhưng hơi ngốc nên dễ sa vào nguy hiểm.

13. Chúa tể Bóng Đêm (Lord of Darkness) - The Wizard

Tên thật: Charles Lawrence - Charlie Lawrence.

Tuổi: 25.

Cặp song sinh vốn ban đầu là hoàng tử, trong đó có Charles là người nối ngôi vua xứ Thunder nhưng rồi lại bỏ đi trước khi mọi thủ tục truyền ngôi được bắt đầu, hai anh ruột của Capricorn Lawrence. Sau một trận đấu tranh giành ngai vàng tại The Dark, Charles chiến thắng và giết hết mọi phù thủy - pháp sư nhằm ngăn chặn ý định phục thù nhưng vì nể tình anh em nên tha cho Charlie. Còn Charlie sau này lấy danh là The Wizard và bắt đầu thay đổi bản thân, về sau hi sinh nhằm bảo toàn mạng sống cho Capricorn - em trai mình.

(Tác giả hé lộ tí xíu về phần kết rồi...)

Và một số nhân vật phụ...

14. Ivy

Tên thật: Ivy de Fureno.

Tuổi: 11.

Công chúa xứ Music.

15. Amanda - Susanne

Tên thật: Amanda Fromul - Susanne Grieeta.

Tuổi: 17 - 18.

Tiểu thư xứ Blue - Tiểu thư xứ Red.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Truyền thuyết kể lại rằng, khi Trái Đất vừa được hình thành đã xuất hiện nhiều thế giới khác nhau. Khi bạn bước qua đường chân trời thì đồng nghĩa với bạn đã đặt chân qua một thế giới khác. Một trong số đó có một thế giới không chia năm châu, mà chia thành mười ba vương quốc. Mỗi vương quốc đều mang một nét khác nhau.

Vương quốc White, năm đầu tiên của Nhị Thập Nhất.

Có một chuyện gây xáo động toàn vương quốc.

Ai ai ra vào cũng bàn tán xôn xao về "nó". Trong khi gia đình có người bị bàn tán thì thu mình trong nhà, trừng mắt nhìn "nó".

Hôm đó, nhà Golgil - Gia tộc giàu có nhất xứ White, cánh tay đắc lực của nhà vua - đã hạ sinh một đứa bé. Bé được ba mẹ đặt cho cái tên xinh đẹp:
Sagittarius Belle Golgil, nhưng với họ, cô con gái của mình lại hoàn toàn không xinh đẹp như vậy. Làn da trắng hồng, môi đỏ thắm, mày liễu thanh tú, đẹp, đẹp tuyệt trần. Nhưng tại sao, tại sao tóc cô bé lại có màu? Một màu đen óng. Màu sắc được cho là điềm xui, luôn luôn là như vậy! Điềm xui, điềm xui!!! Đây là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp mà ta nhìn một lần, ta mất nước, ta lại nhìn, ta mất luôn cả thành! Vẻ đẹp của tai họa!!

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi nhà vua nghe tin liền hộc tốc chạy đến, gương mặt lạnh lẽo nhìn cô bé gái được hứa hôn cho hoàng tử mình một cách thất vọng, rồi nói:

- Điềm xui, ngươi làm dơ bẩn đất nước này. - Quay sang cha cô, ông tiếp - Nếu gia đình ngươi đồng ý vứt bỏ đứa con đó - ông liếc nhìn Sagittarius - và hủy hôn thì ta sẽ coi như không có gì xảy ra và gia đình hoàng tộc vẫn giữ mối quan hệ năm nào với các ngươi. Còn không... ta chắc rằng ngươi không muốn thấy ta chu di tam tộc (giống như gia đình của Nguyễn Trãi khi ông bị nghi oan là hại vua, từ này có nghĩa là xử tử toàn bộ thành viên trong gia đình thuộc ba thế hệ liên tiếp) nhà Golgil đâu nhỉ...

Đức Vua đi rồi, mọi ánh mắt trong gia tộc nhất loạt hướng về phía Sagittarius lúc này đã tỉnh dậy, cô bé mở đôi mắt to, đen láy nhìn mọi người.

- Mày... tại mày... tất cả... là lỗi tại mày!!! - Chỉ tay về phía sinh linh bé bỏng đang nằm đó, ông ta - cha cô, người đứng đầu nhà Golgil - rít lên. Rồi để tránh tình trạng bị chu di tam tộc, ông ta nhẫn tâm ném đứa con gái của mình vào Rừng Thiêng - nơi đầy rẫy thú hoang - rồi lạnh lùng bỏ đi. Một lúc sau thì đứa bé bắt đầu khóc. Khóc vì đói, khóc vì đau và khóc vì bị tổn thương (đừng tưởng con nít con nôi không biết gì nhá mấy chú). Muôn thú nghe thấy thanh âm kì lạ bèn tò mò đi đến rồi chúng vâng lệnh chủ nhân của Rừng Thiêng - cây cổ thụ già hàng ngàn năm tuổi - giữ cô bé lại và nuôi cho cô khôn lớn, nên người.

◆◇◆◇◆

12 năm sau...

Một cậu trai vận một bộ trang phục trắng toát, khoác chiếc áo choàng trắng và đội mũ trùm lên, che kín khuôn mặt đang rảo bước trên phố. Cậu bất ngờ đọc được một bản tin dán trên một cây cột:

"Toàn dân chú ý, toàn dân chú ý! Hôm nay tại thánh đường phía Bắc sẽ tổ chức đám cưới hoàng gia giữa Thái tử Lewis de Levil và tiểu thư Annalisa Belle Golgil của đại gia tộc Golgil. Kính mời thần dân xứ White đến cùng chung vui với gia đình hoàng gia và đại gia tộc Golgil. Kính mời, kính mời!!"

"Golgil"? Sagittarius tự hỏi. Cô đã nghe cái từ này ở đâu rồi. Đúng rồi! Hồi bé! Hồi bé cô đã nghe qua cái từ này. Tò mò, cô chạy về phía thánh đường phía Bắc.

Đám cưới chuẩn bị được diễn ra. Cô chọn cho mình một góc khuất ở gần cửa, nếu chán quá thì bỏ ra ngoài cũng dễ. Nhạc bắt đầu nổi lên. Thái tử Lewis de Levil xuất hiện và... à... ờm... mấy cô tiểu thư mê trai đẹp bắt đầu gầm rú, rồi cô dâu nắm tay cha bước vào thánh đường.

"Gì kia?"

Sagittarius hoảng hốt.

"Cái gì thế này...? Sao gương mặt của người đàn ông đó... trông quen quá... sao cô gái đó... cô ấy... lại mang gương mặt của mình??"

- Cô dâu đẹp quá, nhỉ!

- Ừ. Vậy chắc là cô con gái xưa kia bị ông Golgil ruồng bỏ cũng xinh đẹp lắm đúng không?

Hai người phụ nữ trung niên ngồi trên Sagittarius đang trò chuyện với nhau, và câu nói đó vô tình lọt vào tai cô.

- Chắc vậy... Tội nghiệp cô bé... Đây lẽ ra là đám cưới của cô ấy đấy, không phải của cô Annalise kênh kiệu và kiêu căng ấy đâu. Nhìn đi! Son phấn nhiều thấy rõ, cả cái cung điện và cả cái vương quốc này chẳng ai ưa cô ta, dù cho cô ta có là cô gái đẹp nhất xứ White này đi nữa.

- Mà... 12 năm trước, ông Golgil ruồng bỏ đứa con gái vì tóc nó có màu đen phải không?

"Tóc? Màu đen?"

- Phải. Cô bé bị hắn nhẫn tâm vứt vào Rừng Thiêng, không biết bây giờ sống chết ra sao... Mà cũng phải, nếu không bỏ cô con gái thì cả gia đình sẽ bị chu di tam tộc vì đem điềm xui đến cho vương quốc rồi còn gì... Tên cô gái đó bây giờ luôn được gắn với những cái xui rủi trong vương quốc. Cái xe hư, gắn tên cô gái vào cái xe, cái bánh hư, gắn tên cô vào cái bánh... và cả tá thứ giống vậy nữa.

- Vậy không lẽ... tên cô ấy...

- Phải, là Sagittarius Belle Golgil.

Đến đây thì Sagittarius bỏ ra ngoài. Sốc. Cô sốc. Thật không thể nào tin được. Cô là con gái của ông Golgil? Là chị của hoàng hậu tương lai? Không thể nào.

Cô tháo chạy, vào Rừng Thiêng, đầu óc quay cuồng. Cô là điềm xui, nên mới bị cha mẹ ruồng rẫy? Cô khóc, khóc đến ngất đi, khi vừa đến được cửa rừng, vừa vượt qua được ranh giới của màu trắng và màu sắc.

◆◇◆◇◆

Sagittarius...

Cô khẽ mở mắt, đầu óc nhức nhói.

Cuối cùng thì con cũng tỉnh.

Sagittarius nhìn gương mặt trên cây cổ thụ, lúc hiện lúc ẩn cũng đang nhìn mình. Đó chính là linh hồn của cây đại cổ thụ hàng ngàn năm tuổi - linh hồn của Rừng Thiêng.

- Bà ơi... - Sagittarius khẽ ngồi dậy, tựa đầu vào tường - Có thật... con...

Con à... ta rất tiếc... Nhưng đó là sự thật... Con chính là Sagittarius Belle Golgil, con gái của Ngài Golgil và là điềm xui, là một sự sỉ nhục đối với vương quốc này.

- Chỉ... Chỉ vì tóc con... có màu đen?

Thay vì ngồi đó đau khổ, sao con không chứng minh họ đã sai?

Và từ ngày hôm đó, song hành với câu chuyện về Sagittarius Belle Golgil là một câu chuyện khác, làm xứ White trong mắt mọi người bỗng chốc thú vị hơn là một màu trắng nhàm chán.

Lúc này, vương quốc Black.

- Cứ đi hết vương quốc Black, rồi ta đến White, vậy là đến The Dark hả anh hai?

- Ừ. Đến đây rồi, ta cũng du ngoạn một chút nhỉ.

- Vâng! Mà em thắc mắc không biết thằng nhóc đó ra sa...

Uỳnh!

Lời Charlie nói bất ngờ ngưng bặt, mặt mày một thoáng xám ngoét khi thấy anh mình - Charles - ngã xuống đường, áo choàng đen óng lấm đầy bụi đất. Va vào cậu, là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen óng trên làn da trắng hồng và bộ váy đen tuyền.

- Công chúa!

- Công chúa không sao chứ?

Hai tì nữ đằng sau vội đỡ công chúa dậy. Đôi mắt đen láy, long lanh của công chúa đập vào mắt Charles, nhưng vẫn không làm cậu lay động.

- Công chúa chúng tôi vô tình va vào cậu, xin cậu...

- Tại sao ta lại phải xin lỗi trước? Ta là công chúa mà.

Giọng nói lạnh lẽo của công chúa xứ Black vang lên, làm tì nữ phía sau thoáng giật nảy mình.

- Công chúa xứ Black, tên gì, em còn nhớ chứ? Anh thì quên mất rồi, hoàng tử Charlie Lawrence?

- Thưa anh, công chúa đây tên là Analysis Scorpio ạ.

Scorpio khẽ run lên, cô mở to mắt nhìn cặp song sinh đằng trước, ngỡ ngàng. Cái gì? Đấy là hoàng tử ma cà rồng Charlie Lawrence? Vậy không lẽ, kia là...

- Hoàng tử lớn Charles Lawrence, xứ Thunder, hân hạnh được gặp công chúa.

Nói rồi, cậu cầm tay Scorpio lên và nhẹ đặt lên đấy một nụ hôn.

- Đây là... quà tạ lỗi. Xin cáo từ.

Nói rồi cậu quay gót, để lại một cô công chúa với hai mắt mở to và gò má ửng hồng.

- Để cho em theo đuổi đấy! Không phải gu của anh. - Thấy Charlie em trai mình cứ cố quay đầu lại nhìn cô công chúa xứ Black và không thèm để ý đến mình. Nhưng cậu đâu ngờ, có một cô gái ngay lúc ấy đã phải lòng cậu.

- Charles Lawrence... ta phải xử lí ngươi như thế nào cho thỏa đáng...? - Scorpio lầm bầm - Ngươi... cướp mất trái tim của công chúa xứ Black rồi...

◆◇◆◇◆

Xứ White.

Một người phụ nữ túm tóc một đứa bé, mạnh tay đập đầu con bé xuống đường. Một, rồi hai, rồi ba cái. Đầu cô bé rướm máu, còn cô thì luôn miệng xin van.

- Hu hu, con lạy bà... Con lạy bà...

- Mày lạy, lạy nè! - Bà ta đã thôi túm đầu cô bé đập xuống đất nhưng lại dùng cái chân mập mạp đạp thẳng xuống thân người gầy gò của đứa bé. Người dân xung quanh can ngăn, hỏi chuyện gì thì bà ta nói như hét vào mặt:

- Cậu với cô còn lạ gì con bé giúp việc này! Nó y hệt mẹ nó! Đụng đâu hỏng đấy! Cô cậu thấy đấy! Nhà tôi bán mì, hôm qua mới nhập về hai vạn cái tô mới mà hôm nay nó đã sượt tay làm vỡ mất một tô rồi! Lại còn làm nước mì bắn lên người ngài Golgil nữa! Ông ta đó giờ nổi tiếng nguy hiểm, bảo với tôi nếu không trả lại cho ông ta số tiền đủ để mua lại bộ đồ mới thì sẽ cho người đến đánh sập tiệm!

- Chậc chậc... vậy thì bán nó vào thanh lâu mà lấy tiền trả cho ông ta!

- Không không! Bán thẳng cho ông Golgil luôn! Làm nô tì cho ông ấy!

- Đừng... cháu van mọi người...

- Bao nhiêu?

Một giọng nam trầm vang lên làm bầu không khí bỗng trĩu nặng vì im ắng. Một cậu nam, tay cầm túi tiền, đeo mặt nạ, khoác áo choàng, đội mũ trùm, trang phục là một màu trắng toát. Phải. Là nam nhân trong mộng nhiều bà tiểu thư atsm, là cậu trai làm nên truyền thuyết thứ hai của xứ White. Truyền thuyết về một cậu trai đi lang thang khắp bốn phương trời và thay đổi thứ mà mọi người tin là duyên số của những con người có phận bạc. Odin.

- Tôi hỏi bộ đồ ông ta trị giá bao nhiêu?

- Dạ... dạ thưa cậu... mười quan tiền. - Bà chủ tiệm mì bỗng trở nên hiền lành. Odin hừ lạnh, tự nhủ rằng cuộc sống này riết rồi đầy rẫy những con người vì đồng tiền mà sẵn sàng làm cả tá trò không gì ra gì. Ném mười quan xuống trước mặt cô bé, "Cho em đó! Tự tay đưa cho bà ta đi!" Rồi cậu xoay gót. "Khoan!" Thanh âm như níu kéo. Bà chủ tiệm giựt phắt mười quan, rồi đẩy cô bé gái ra phía trước.

- Tôi ghét người ta cho không tôi lắm, mong công tử hiểu cho tôi. Con bé này bây giờ là của công tử.

Cậu hừ lạnh, liếc nhìn bà chủ tiệm mì đang nở nụ cười đầy xảo gian dù có vẻ đã rất cố gắng làm cho nó hiền dịu, rồi nhìn những người dân chứng kiến vụ việc, rồi cô bé, cậu xoay gót, bỏ đi. Con người là con người. Hàng là hàng. Trao đổi hàng là trao đổi hàng. Không có chuyện trao đổi một cô bé với mười quan tiền được. Cái này là gì? Có chi khác với bán người vào thanh lâu? Có chi khác với bọn buôn người như Mã Giám Sinh hay Tú Bà, Bạc Bà, Bạc Hạnh? Cậu không phải loại người đấy! Không có cái kiểu suy nghĩ đó! Vì thế mà Odin xoay lưng đi thẳng và không chút ngoái lại đằng sau. Được một quãng xa, cậu mới biết có người đi theo mình sau khi nghe tiếng gọi:

- Anh Odin!

Cậu xoay người.

Là cô bé ban nãy.

- Em đi theo anh nãy giờ đấy à?

Gật đầu.

- Em tên gì?

Lắc đầu.

- Em không có tên?

Lại gật đầu.

- Vậy, nếu bây giờ anh đặt cho em một cái tên, em chịu chứ?

Sâu trong mắt cô bé, một ánh cười lóe lên. Cô bé gật đầu lia lịa.

- Để anh xem... Cosette... được không?

Con bé lại gật đầu.

- Vậy, Cosette nè, năm nay em bao nhiêu tuổi?

- Dạ, năm nay Cosette năm tuổi!

Câu nói với thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng làm tim Odin như quặn thắt lại. Năm tuổi? Năm tuổi đã đi phụ việc, để rồi bị đánh đập tàn nhẫn như thế?

- Thế ba mẹ em....

- Ba mẹ em mất rồi... tai nạn....

- .... Được rồi! Anh đưa em về nhà. Đi nào.

- "Nhà"? Là cái gì ạ?

- Là nơi duy nhất không phản bội em, là nơi duy nhất trên thế gian này đủ ấm cho con người tồn tại. Em phải yêu quý nó, và cả ba mẹ nuôi của em nữa đấy!

- Dạ!

Rồi Odin nắm tay Cosette, đưa cô bé đến một nông trại, xung quanh bốn bề chỉ toàn một màu trắng (dĩ nhiên). Ở xa xa, có hai người, một nam một nữ đang cùng nhau chăn cừu. Trông thấy Odin và Cosette, họ ngạc nhiên.

- Chào... chào công tử... - Người đàn ông mở lời.

- Vâng. À! Lần trước chú bảo vợ chồng hiếm muộn con cái, vừa vặn hôm nay cháu tìm được cô bé này. Không biết hai cô chú thấy sao?

- Đứa bé dễ thương quá! Anh ơi, mình...

- Chấp nhận! Chúng tôi nhận nuôi cô bé! - Người đàn ông lên tiếng, giọng điệu hùng hồn, còn người phụ nữ cúi xuống - Bé con, con tên gì nào?

- Dạ, con tên là Cosette, năm nay con năm tuổi.

◆◇◆◇◆

Rời khỏi nông trại, nhưng Sagittarius vẫn chưa hết bần thần. Hình ảnh của gia đình kia, tuy lung lay dễ vỡ nhưng lại cứng rắn vững bền đến kì lạ. Hình ảnh Cosette vùi đầu vào ngực ba mẹ mới cứ ám lên tâm trí cô. Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng rồi, khi cô đi ngang qua tiệm mì lần thứ hai, cô sốc.

Tiệm mì đã bị đánh sập, hoàn toàn. Quân lính triều đình cùng Đức Vua và ông Golgil đang trói bà chủ tiệm mì và trả lại cho những người phụ việc khác tự do: họ được tháo đi những xiềng xích bị bà chủ xiềng quanh chân.

Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm.

- Sao thế?

- Nghe bảo là bà ta nhận tiền của người khác để trả cho bộ đồ của ông Golgil, nhưng rồi lại nói là tiền của mình nên ông Golgil nổi giận yêu cầu lính triều đình đến đánh sập tiệm và muốn gặp để trả lại cho người đã đưa số tiền đó.

- Hình như số tiền đó là của công tử Odin thì phải...

Nghe đến đây, bờ môi của Odin khẽ nhếch lên một cái đầy bỉ khinh. "Cái đất nước này có vẻ tốt nhỉ... Tỏ ra nhân đạo hay gì đây?" Bỗng:

- Tôi đã bán con bé giúp việc để lấy mười quan mà! - Bà chủ tiệm mì khóc ngất.

- Nhưng công tử Odin không nhận món quà của bà, bằng chứng là sau khi nghe bà nói, cậu ta đã bỏ đi thẳng, phải không?

Im lặng.

- Vậy là bà vừa đuổi cô bé giúp việc hậu đậu, làm con bé cùng đường còn mình như trút gánh nặng, vừa lấy đi mười quan tiền của công tử lang thang không nơi ở nổi tiếng ở xứ White - Odin. Bà có nghĩ đến chuyện bà có thể vừa đẩy cậu ấy vào một tình huống khó xử nào đó không?

Im lặng.

- Lính đâu! - Đức Vua sau khi nghe ông Golgil phân tích liền chậc lưỡi, hô lớn - Đưa bà ta về cho ta trị tội! Còn nữa, mau đi tìm công tử Odin và cô b...

- Không cần đâu, thưa Đức Vua.

Lách mình qua đám đông dân chúng đang mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc nhìn mình, Odin đến trước mặt Đức Vua và ông Golgil.

- Cô bé đó đã được tôi đưa đến một gia đình và được nhận nuôi rồi. Nếu Đức Vua và ông Golgil đây có chuyện gì cần nói, thì đã có tôi ở đây rồi đây.

◆◇◆◇◆

Quảng cáo tí...

Chia buồn với mọi người... là truyện này sắp kết thúc. Chia vui với mọi người... là bà tác giả bả tiếc quá nên bả chuẩn bị... à không... đang viết phần II cho truyện này. Vẫn với chừng này nhân vật và dự định sẽ có thêm nhân vật mới, bối cảnh là ở Học viện ma thuật nội trú Velra, 12 cung sẽ được dịp tiếp đối đầu... và oẳn tù tì với nhau...

Đùa đấy...

Nói chung là... chịu khó đợi nha.

Thanks vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình ^^

02062015 - Hình như hôm nay khối 8 thi nghề còn khối 9 thì còn đúng 9 ngày để chuẩn bị "lên dĩa" (Au: Hy vọng mình sẽ sống sót và lành lặn trở về)

oOTiaOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top