CHƯƠNG 10
- Tại sao chứ? Tại sao thằng già đó lại bắt các em của tôi? Thằng này... cái thằng điên này... tôi mà tóm được, thì hắn sẽ đi chầu Diêm Vương dưới tay tôi!!! - Đã hơn một giờ trôi qua, và tôi - Castor - vẫn tiếp tục la hét.
Sagittarius, Aquarius, Cancer, Leo, Libra, Pisces, Capricorn *liếc*...
Sagitt: Cổ họng khỏe chán...
Thừa biết con nhóc đang nghĩ gì đấy chứ, nhưng tôi vẫn cứ la hét là la hét...
- Thằng già đó là con khỉ hay sao mà di chuyển nhanh như vậy? Mới thấy bế Virgo đó mà đã biến mất rồi!
Capricorn: Thì cậu vừa bảo thằng già đó là con khỉ đó thôi...
- Khoan... di chuyển nhanh? - Sagittarius bất ngờ, như tìm được chìa khóa giải mã bí ẩn (mà đúng là như vậy). Tôi để ý thấy hình như Capricorn bất giác thở dốc và Aquarius thì bỗng quay sang nắm chặt lấy tay cậu bạn. Thật là kì lạ, nhưng tôi không để tâm mấy.
- Di chuyển nhanh?.... Tên đó không phải người bình thường... Đúng rồi... hắn ta... có thể xuyên không từ chỗ này đến chỗ khác, đó là lí do tại sao hắn di chuyển nhanh như vậy. Một thoáng là cùng người bị bắt cóc biến đi mất. Giống như... ma...
Nói đến đây thì tôi cứng họng, mọi người nhất loạt nhìn chằm chằm Capricorn.
Ma cà rồng?
Không lẽ...
Chúa tể Bóng Đêm là... ma cà rồng?
Xứ Thunder là xứ duy nhất có ma cà rồng sinh sống. Còn nữa, con gái của hắn ta... Amber, hai tuần đã đòi ra khỏi bụng mẹ, và lớn như một em bé chín tháng tuổi... Không phải đấy là sự phát triển nhanh bất thường chỉ có ở ma cà rồng đó sao?
- Capricorn...? Là... là sao? - Libra bần thần.
- Chúa... Chúa tể Bóng Đêm...
- Là hoàng huynh của tôi. Tên thật là Charles Lawrence.
Cuối cùng Capricorn cũng lên tiếng. Từng từ mà cậu ấy thốt ra như từng tiếng sét đánh ngang tai mọi người.
Ể?
- HOÀNG HUYNH??? Chúa tể Bóng Đêm??? Vậy hắn ta là thành viên của gia đình hoàng tộc xứ Thunder sao? - Tôi hét ầm. Lúc này tôi nhận ra sao tự nhiên mình cư xử giống Naruto thế...
Capricorn định kể tiếp thì bị Aquarius quay sang vỗ vào đầu một cái, giở giọng hài hước: "Thôi, chuyện buồn nhà nó đừng ép nó nhắc đến làm gì, để đấy chú kể cho mấy anh nghe!"
Capricorn:  ̄ˍ ̄
Nếu bây giờ nhắc lại thì đúng là buồn thật.
Gia đình hoàng tộc xứ Thunder có ba người con trai: cặp song sinh Charles Lawrence - Charlie Lawrence và nhóc út là Capricorn Lawrence, ba người này cách nhau 2 phút 36 giây tuổi và bảy năm lẻ mấy tháng tuổi.
Ban đầu thì cả ba rất thân với nhau, nhưng rồi theo luật thì các thành viên trong gia đình hoàng tộc, không phân biệt hoàng tử hay công chúa, đến năm 16 tuổi phải được truyền dạy cách sử dụng ma thuật. Và năm Charles - Charlie 16 tuổi, họ được học cách sử dụng ma thuật. Rồi, chuyện ngoài dự tính, họ xa lánh nhóc em lúc bấy giờ chưa đầy 9 tuổi của mình - Capricorn.
◆◇◆◇◆
- Hoàng huynh à, mình chơi trốn tìm đi.
Họ không quay lại.
Vẫn cười nói rôm rả với nhau, họ tiếp tục đi về phía trước.
- Hoàng huynh Charles, hoàng huynh Charlie! Hai huynh không nghe đệ nói gì hay sao? - Vừa nói, Capricorn vừa chạy lên phía trước bằng tốc độ nhanh kinh khủng của ma cà rồng. Nhưng rồi, cậu bé bị xô mạnh qua một bên, kèm theo câu nói:
- Bọn tao không chơi với một đứa kém cỏi như mày! Không ma thuật, chỉ có thể xuyên không, hơ hơ!
◆◇◆◇◆
Sau đó, cả hai bắt đầu giao du với những người không mấy tốt lành. Trong mắt một cậu bé 9 tuổi như Capricorn, hai anh mình bắt đầu "hòa tan" theo bọn xấu đó.
Năm Capricorn 11 tuổi, tình hình trở nên tệ đi, rất nhiều.
Cặp song sinh hoàng gia thay đổi tư tưởng, thay đổi chủ nghĩa và họ một hai nhất nhất quyết quyết đòi rời khỏi gia đình hoàng tộc, thế là họ đã bỏ đi mà không nói với Đức vua - Hoàng hậu một câu. Biết được tin này, Đức vua bất ngờ đột quỵ mà qua đời, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Hoàng hậu, Hoàng tử còn lại thì chưa biết cách sử dụng ma thuật nên không thể lên ngôi vua.
Năm 16 tuổi, Capricorn bắt đầu học ma thuật. So với hai người anh, cậu tiếp thu về mặt lí thuyết và thực hành đều nhanh hơn và khá hơn so với các anh của mình. Bên cạnh đó trí thông minh và khả năng xử lí việc triều chính của cậu cũng khiến nhiều quan trong triều khâm phục. Cùng lúc này, Hoàng hậu lâm trọng bệnh qua đời.
Năm 18 tuổi, khi cậu đang trong quá trình chuẩn bị mọi nghi lễ để nối ngôi vua thì nghe hung tin, rằng anh Charles và Charlie của cậu đã trở thành hai pháp sư thuộc The Dark - một vùng đất cấm của pháp sư và ma thuật, chỉ những người thật sự tin tưởng vào sức mạnh ma quái của ma lực Bóng tối mới có thể bước chân vào. Các pháp sư thuộc The Dark lúc đấy đã ra sức đấu với nhau xem ai sẽ là người làm chủ nó, và Charles đã đè bẹp tất cả, kể cả Charlie, nhưng chỉ Charlie là bảo toàn tính mạng, đơn giản vì họ là song sinh mà, hắn không nỡ. Kết quả thì như mọi người đã thấy, Charles trở thành Chúa tể Bóng Đêm, còn Charlie thì trở thành một pháp sư đi đây đi đó, rồi lại dần thay đổi tư tưởng, cậu bắt đầu chống lại Charles và đã quay lại xứ Thunder.
◆◇◆◇◆
- Capricorn, anh....
- Anh quay lại đây làm gì?
- Capricorn...
- Đừng tự tiện gọi tên tôi! Anh là ai? Anh đã chính thức bị gạch tên khỏi gia đình hoàng gia như ước nguyện của anh rồi đấy! Phụ hoàng và mẫu hậu nữa! Họ đều ra đi cả rồi! Và những phút cuối đời, bọn họ ai cũng nhắc đừng để hai anh quay lại... Cho nên anh mau...
- Hãy... xin hãy hợp lực với anh...
- Hở? Cái gì?
- Charles... đã thắng hết, và anh ấy đã có được vương quốc của riêng mình.
- Vương quốc? Gì chứ!?
- Là The... The Dark. Lord of Darkness bây giờ chính là Charles Lawrence.
- Không thể nào...
- Hoàng tử Capricorn!
- Gì?
- Thưa Hoàng tử, xứ Nightmare và xứ Ocean đang bị xâm chiếm, họ gửi thư bảo đang rất cần sự cứu viện của chúng ta!
- Sao???!
- Là hắn đó! Là Chúa tể Bóng Đêm! - Charlie rống lên, ôm đầu ngồi thụp xuống, giọng kinh hãi.
Một phút suy nghĩ, rồi Capricorn lên tiếng, nhanh và dứt khoát:
- Ta đang sở hữu hơn ba mươi vạn quân, đúng chứ?
- Thưa vâng.
- Cử mười vạn đi xứ Nightmare, mười vạn đi xứ Ocean, còn lại trụ ở xứ ta, đề phòng nếu chúng xâm lược ta.
- Vâng!
- Cậu thật ngây thơ!
- Gì chứ?!
- Cậu nghĩ để lại hơn mười vạn quân là có thể đánh bại tên đó sao? Chúa tể Bóng Đêm đấy, sai rồi, đồ điên à! Vậy nên, hợp tác với anh đi...
◆◇◆◇◆
Và dù đã hợp tác, xứ Thunder vẫn bị xâm lược. Thần dân chết hết, Charlie thì lặn mất tăm, còn Capricorn thì đến được đây.
Kiểu gì thì dân cũng chết sạch, đất nước cũng chìm vào bóng đêm, có một cái mô-típ thảm thương đó mà bà tác giả bả cứ cho diễn đi diễn lại mãi, làm chuyện đã buồn thảm nay còn thảm buồn thêm. *Castor lau nước mắt*
(Tia: *cầm trái bóng rổ* Một cú Miss direction như của Kuroko thôi là gương mặt đẹp trai của cậu sẽ sưng vù và chảy máu mũi ngay nhé! Tại sao Nguyễn Dữ có quyền kêu Vũ Nương trầm mình dưới bến Hoàng Giang rồi xuống sống ở thủy cung xong bé Đản giải oan cho mẹ nó được mà tui không có quyền được lặp đi lặp lại mô-típ đó? Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu chết ngay bây giờ ^^)
Castor: Em xin thua cái khoảng cãi lí với tác giả...
Quay lại vấn đề!
- Còn kẻ đã thôi miên Ivy... không ai khác chính là Charlie... Nhằm mục đích trả thù anh mình. Hôm đó, chính tôi đã chứng kiến cuộc trò chuyện 'sôi nổi' của cặp song sinh này.
Cậu chuyện buồn lâm li bi đát kết thúc, mọi người thì ngồi im, chỉ có tôi là bùng cháy, túm lấy cổ áo Capricorn, trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người.
- Ơ kìa... - Gương mặt của Sagittarius trong một thoáng bỗng tối sầm.
- Ế ế ế, bình tĩnh... - Aquarius ra sức can ngăn.
- Tại sao??? - Tôi rít lên.
- Trăng sao gì giờ này? - Capricorn giọng lạnh lẽo. Đôi mắt như phủ thêm một lớp sương mù, có vẻ cậu cũng không tin được những gì vừa nghe về các anh mình.
- Sao các anh cậu.... lại làm như vậy????? Với hai em của tôi??? Tại sao???
- Chỉ có song sinh mới có cùng sóng điện tâm đồ nên mới đọc được suy nghĩ nhau, tôi là em trai họ, không phải song sinh họ, tôi không biết.
- Mày...
Ngay đúng lúc tôi vung tay lên, thì cũng là lúc bà tác giả lập trình truyện lái sang một hướng khác thú vị và... ngôn tình hơn... Điều mà từ sau mấy chương đầu đến giờ bả không có cảm hứng để làm.
(Tia: ==")
Một cách bất ngờ, Sagittarius chen vào giữa tôi và Capricorn. Đưa tay quàng ra sau cổ, Sagitt đẩy cô tôi xuống, nhón chân lên và... môi chạm môi. Chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ, nhưng đầu tôi đã sớm quay mòng mòng như cái chong chóng.
Đầu tôi... nói túm cái quần lại là đánh uỳnh một cái...
Mọi người: O_o +_+ e_e (⊙o⊙) ⊙﹏⊙ ●︿● (≧▽≦)/~┴┴
- Anh... bình tĩnh chưa? - Buông tôi ra, Sagittarius hỏi, mặt đỏ ửng. Nóng máu chết được, cái con bé này...
Nghĩ đến một chuyện khác, xấu xa hơn, tôi đẩy Sagittarius vào vách tường, đưa mặt mình lại sát mặt Sagitt.
- Nà... này!! Anh Castor...
- Em vừa hôn tôi đấy.
Sagitt: Đỏ mặt... cái con nhóc... người cần đỏ mặt lại không đỏ, mà nhóc lại...
- Em bảo tôi bình tĩnh thế nào?
- Em...
- Em vừa cướp đi nụ hôn đầu của một hoàng tử đấy! Em tính để tôi mắc nợ em à?
- Không... không có...
- Để xem... tôi trước giờ vốn không thích mắc nợ ai, mà cũng không thích ai mắc nợ mình. Em cướp của tôi nụ hôn đầu, xem ra tôi cũng phải cướp của em cái gì đó nhỉ? Cướp của em cái gì đây nhỉ... À!
- Khoan...
Không để con bé kịp nói hết câu, tôi đã tự ý chiếm đoạt đôi môi ấy. Cái cảm giác như có luồng điện đi dọc theo mình lại xuất hiện, nhưng lại làm tôi cảm thấy dễ chịu. Ép sát người con gái ấy vào tường, tôi quàng tay ôm thật chặt Sagitt, đồng thời cũng hôn em ấy thật sâu, thề với lòng mình sẽ bảo vệ em ấy, mãi mãi.
- Chậc... hai cái người... - Một lúc lâu sau, tôi buông Sagittarius ra, trông thấy gương mặt con bé như trái cà chua, đỏ lựng, rồi không dám nhìn mọi người, con bé giấu cái gương mặt xinh xắn của mình vào sau vạt áo của tôi. Tôi cũng khéo léo ôm lấy con bé. (Castor: Thanks tác giả đã... /Tia: Ờ.) Thấy cảnh đó, Leo bỗng lên tiếng, giọng lộ vẻ chán nản nhưng chưa hết câu đã vội bị Cancer chặn lại.
- Cái này gọi là không được nên tức đây mà, phải không hả Hoàng tử xứ Red - Leo?
- Anh... - Ờm... lại thêm một cặp hôn nhau lộ liễu... Nhưng không giống chúng tôi, buông Leo ra, Cancer bỏ chạy, để lại một thằng hoàng tử đứng đấy, phải nói là đứng như trời trồng, mặt đần như độn. Nhưng mọi người chưa kịp nhận thức chuyện vừa xảy ra, trong nhà đã vang ra tiếng hét lớn. Ánh mắt Leo trong phút chốc bỗng hóa sắc lẻm, nhìn vào nhà. Phải, ảnh nghe thấy tiếng hét của Cancer.
- Buông ra!
Lần này là tôi quắc mắt nhìn tên điên. Cứ cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện như Kuroko thế này,chắc hắn - Chúa tể Bóng Đêm muốn chúng tôi chết vì đứng tim đây mà.
- Thiệt là lãng mạn... nhưng nàng đã phản bội ta...
Tôi: -_-#
Sagittarius: -_-凸
Chúa tể Bóng Đêm: ( ¯(∞)¯ ) Nàng nỡ lòng nào, Sagittarius??
Sagitt: 凸-_-凸
- Mây mưa thế là đủ rồi. Sagittarius, hãy quay về nhà với ta.
- Quay về... nhà?? Với ngươi?? Nói chuyện phiếm à? Nghe thật là thú vị.
- À... nàng đang có ý định chống lại chồng à? Lính đâu!
Ngay lập tức, Cancer, Leo, Libra, Capricorn Aquarius, Pisces và tôi, bất ngờ bị một tên lính tóm lấy, trong khi những người kia bị giải ra.
- Mọi người...
- Nếu nàng không quay về với ta, ta sẽ cho nàng chứng kiến cảnh những người bạn của nàng, chết, từng người một, rồi đến Rừng Thiêng. Nàng chịu chứ?
- Ngươi...
Bỗng hắn búng tay, từ sau lưng Cancer, một tên lính tiến lại, kề dao vào cổ cô ấy. Rỉ máu. Tiếng hét. Leo vùng lên, chạy lại chỗ Cancer. Bị đánh ngã xuống, và đám lính xông đến. Cancer khóc ngất.
- Dừng lại!!
- Tiếp tục đi. - Giọng Chúa tể Bóng Đêm vang lên, lạnh lẽo.
Đám lính bắt đầu sấn đến chỗ tôi. Túm đầu tôi, chúng đập mạnh xuống đất. Vung dao lên.
- TÔI ĐỒNG Ý!!
- Dừng tay.
Lúc này, đám lính mới dừng lại, lùi về phía sau.
- Nàng nói gì nào?
- Tôi đồng ý... quay về The Dark với Ngài...
- Ừm... ta cần nàng chứng minh lời nàng nói.
- Chứng minh?
- Hãy cho ta uống nó.
- Uống?
- Phải. Máu. Của nàng.
Capricorn một thoáng mở to con mắt màu đỏ rực trên nền tóc trắng của mình. Còn Sagitt, em ấy như giật mình, không chủ ý mà run lên bần bật.
◆◇◆◇◆
Không ổn rồi....
Cơ thể tôi... sao bỗng nhiên run bần bật...
Hút máu? Uống? Hắn? Không... nhưng nếu tôi không đồng ý... mọi người, anh ấy... sẽ chết... Nghĩ vậy, tôi đánh liều, nhắm tịt mắt:
- Được, tôi đồng ý.
- Không... - Anh Castor bỗng kêu lên, giọng đầy bất ngờ. Tôi nghe, bỗng thấy... sao xa vời quá! Nhưng Chúa tể Bóng Đêm thì lại nở nụ cười mãn nguyện, ngồi xuống, hắn quay lưng về phía mọi người.
- Ta đi trước, các ngươi hãy tha cho bọn chúng, đi theo ta.
- Tuân lệnh.
Rồi, tôi cảm thấy người nhẹ bổng, lơ lửng trong một khoảng tối và tôi chỉ nhìn thấy cặp mắt đỏ rực khát máu của hắn. Tôi bỗng thấy sợ. Và sau đó, tôi ngã xuống một chiếc giường màu hồng phấn mà khi ngước lên, chỉ trông thấy gương mặt của tên đó.
- Ta nên bắt đầu từ đâu đây? Theo nàng thì ở đâu nàng sẽ thấy dễ chịu?
- ...
- Ta tự quyết vậy.
Rồi tưởng hắn còn đang vờn mồi, tôi cố nghĩ cho mình một lối thoát, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì tôi đã thấy hắn không khách sáo mà kéo một bên áo của tôi xuống, để lộ bên vai đó. Hắn như lửa sắp tắt bỗng tìm ra không khí, ánh mắt bỗng hóa điên dại. Rồi, sau đó, những gì tôi cảm nhận được, là hai vật sắc lẻm đâm vào vai, xuyên qua da và máu bắt đầu bị hút ra, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Một lúc sau, hắn buông tôi ra, thở hắt ra, cũng là lúc đầu óc tôi mộng mị, mắt và suy nghĩ như bị bao phủ với mây và sương mù. "Chắc là do mất máu". Và tôi ngất xỉu, trong vòng tay và màn đêm của kẻ thù.
◆◇◆◇◆
Au đang định bắt đầu từ phần sau sẽ cho xen kẽ những phần về tuổi thơ các sao vào với cuộc chạm trán giữa đội Rừng Thiêng và đội Tên Điên với nhau, mọi người cố hóng nha!
Thanks vì đã đọc và vote cho truyện.
18052015
oOTiaOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top