CHƯƠNG 1

Aries

"Nó đến rồi! Chạy đi!"

Thế là mọi người tháo chạy.

Đất nước thế là tiêu tan...

Là hoàng tử, lẽ ra tôi phải đứng ra bảo vệ đất nước, nhưng ôi thôi, thứ chiếm nước tôi chả phải nước láng giềng hay là một lũ thú điên loạn.

Mà là bóng đêm.

Thuộc hạ của Chúa tể Bóng Đêm, hay nói cách khác, là người nắm giữ trái tim của Scorpio - công chúa của vương quốc Black mà từ lâu đã bị thế giới Bóng Đêm xâm chiếm.

Tôi đã nhiều lần muốn lao ra khỏi chỗ trốn, chạy ra và để bóng đêm bao trùm lấy, vì tôi mới là thứ bóng đêm muốn. Nhưng phụ vương một mực không cho phép tôi ra khỏi chỗ trốn. Người sợ cái vương quốc này không có người nối ngôi sao? Thế thì lúc ấy phải cho tôi ra bảo vệ vương quốc để sau này vương quốc còn mà nối chứ!

-BÙM!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, rồi tôi nghe tiếng mọi người la hét. Trốn trong một cái hầm đằng sau cái tủ âm tường trong phòng phụ vương, tôi nghe thấy hết. Phụ vương và mẫu hậu giấu tôi, mặc cho hắn ta dọa dẫm. Rồi sau cùng, trước ánh mắt của tôi, của mọi người hầu, hắn chặt đầu phụ vương và mẫu hậu tôi, rồi tất cả mọi người trong phòng. Rồi, hắn nói:

-Tên vô dụng kia! Xem đây! Hậu quả của sự nhút nhát! Thỏ đế! Hãy đến gặp ta - Chúa tể Bóng Đêm, nếu muốn phục thù!

Tôi tức điên lên, muốn chạy ra lắm, nhưng thật là, cửa không mở ra được. Mãi đến sáng hôm sau, tôi đoán, hay là một lúc nào đó, cánh cửa hầm mới nhúc nhích. Tôi đẩy ra, dùng khả năng dụng hỏa của mình mà thật là, đến cả sử dụng ma thuật mà tôi cũng phải giới hạn nó, chỉ có một ánh lửa bé tẹo trong lòng bàn tay.

Phụ vương và mẫu hậu cũng như nhiều người khác đều đã biến mất.

Cả cung điện vắng tanh, im phăng phắc.

Tôi bước ra khỏi cung điện, nhìn hai bên đường, cảnh vật tối om, vắng tanh. Bỗng, tôi cảm thấy có cái gì sau lưng... gáy tôi lạnh toát.

-Vù! Cốp!

-Hự! Xoẹttttttttt!!!

Một tên điên nào đó nhảy ra khỏi chỗ nấp. Vung kiếm lên, rồi chém xuống nhưng rủi cho hắn, tôi né kịp. Tay tôi trượt dài trên mặt đất, găng tay trắng phau của hoàng tử tôi rách bươm. Rút kiếm ra, tôi quơ cánh tay của mình dọc theo cây kiếm sáng bóng. Một chốc, cây kiếm đã rực lửa. Tôi đưa kiếm lại gần hắn, rồi bỗng cả người tôi nóng ran. Đầu óc gần như mất kiểm soát.

Hắn có chữ "D" trên bộ giáp, là viết tắt của "Dark". Lính của Chúa tể Bóng đêm. Tôi phát điên lên, bay vào và tấn công hắn liên tục. Dĩ nhiên, hắn chống lại, nhiều lúc tôi bị chém trúng tay, chân, nhưng không bỏ cuộc, tôi lại tiếp tục xông vào hắn. Càng lúc, tôi càng hăng. Sau một lúc, có vẻ khá lâu, thì có kết quả. Phần thắng trong cuộc đấu, cũng là lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu học đánh kiếm, thuộc về tôi. Tên tay sai ngã xuống, một luồng khói đen từ đâu xuất hiện, cuộn lấy hắn, rồi, hắn cùng đám khói đen biến mất.

Vậy là, hắn ta còn định giết cả tôi. Kể từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy, tôi trút bỏ lớp áo hoàng tử. Khoác trên mình bộ quần áo thường dân, với chiếc áo trắng, quần nâu, đôi ủng bó đen tuyền là một chiếc mặt nạ trắng và áo choàng đen để che đi mái tóc cũng như đôi mắt cam của Hoàng tử vương quốc Orange. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ chỉ có thể làm một anh chàng đầy bí ẩn cho đến khi giết được tên Chúa tể Bóng đêm và giành lại được đất nước rồi lên làm vua, đến lúc đó tôi mới có thể tịnh tâm và tìm cho mình một cô gái, nhưng rồi, không phải chỉ vương quốc Orange, những đất nước khác cũng bị Chúa tể Bóng đêm chiếm lấy. Một số thì công chúa, hoặc hoàng tử trốn thoát được, một số thì...cả gia đình hoàng tộc đều chết hết, và một số con người vì muốn phục thù cho nước nên đã tự đeo mặt nạ để che gương mặt, màu mắt và mái tóc. Tổng cộng là 12 vương quốc và trong số 12 người cùng chung sứ mệnh, tôi đã gặp một cô gái, và không biết từ khi nào, tôi yêu cô ấy...

****
Taurus

-Ôi....không....KHÔNGGGGG!!!!

Tôi hét lớn, nhìn xác phụ vương, mẫu hậu và anh trai cùng nhiều người khác nằm sõng soài trên mặt đất, trong ánh lửa mập mờ, tôi thấy họ như đã nhìn vào cái gì đó, mà bây giờ, họ chỉ còn mỗi xương thôi. Da thịt, máu, nội tạng đều tan biến cả rồi.

Lúc này, tôi hoàn toàn bất lực. Cây sáo sinh tử tôi cầm trong tay vô dụng hoàn toàn, xung quanh tôi, chỉ còn bóng tối, cây cối xung quanh bắt đầu tạo độc tố, tôi không mau rời khỏi đây thì trong chưa đầy mười phút nữa có thể sẽ nhập bọn với mọi người trong hoàng cung này.

Tôi tháo chạy, trên tay cầm một ngọn đuốc, bên mình vắt theo cây sáo sinh tử. Mái tóc màu xanh lục đậm bồng bềnh tung bay trong làn gió lạnh ngắt vẫn còn cài chiếc vương miện chưa kịp bỏ ra như một dấu hiệu cho thấy vương quốc Green sẽ còn có thể hồi sinh vì công chúa Taurus vẫn còn sống.

-Công chúa Taurus chạy đâu mà vội thế kia?

Nghe ai gọi tên, tôi giật mình quay lại. Đó là một người thanh niên mặc trang phục từ đầu đến cuối một màu đen tuyền đang tiến đến chỗ tôi, mái tóc đen che đi mất một nửa gương mặt nhợt nhạt cùng với một đôi mắt như hai viên kim cương đen muốn thôi miên bất kì ai nhìn vào. Hắn cách tôi hai bước chân thì dừng lại, nở một nụ cười lạnh ngắt, rồi lên tiếng:

-Biết ta chứ?

-C...Chúa tể Bóng Đêm....-Tôi lắp bắp.

-Chạy đâu mà vội thế? Trời tối thế này...mẫu hậu không dặn nàng không được ra ngoài khi trời tối sao? Nhất là khi nàng đã là một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp như thế này....

Nói rồi hắn dùng những ngón tay dài, lạnh ngắt vuốt nhẹ lên má tôi. Một cách hung hăng, tôi gạt ra, lùi về phía sau, giọng run run:

-Ngươi muốn gì?

-Công chúa mạnh tay thế, chỉ là ta muốn lau những giọt sương còn đang đọng trên mặt công chúa thôi mà...

-Ta không cần!

-Ha ha...hay... Công chúa hay đấy! Taurus à, nàng lớn gan lắm! Dám lớn tiếng với ta à? Nàng không thoát khỏi ta được đâu... Nhìn kìa, sao công chúa mặt mày xanh mét thế kia? Hay ta chơi một trò chơi trao đổi cho nàng bớt căng thẳng nhé! Nàng về làm thiếp của ta, và ta sẽ trả lại vương quốc, phụ vương, mẫu hậu, và anh trai nàng cho nàng. Chịu chứ?

-Đừng hòng lừa ta như cách ngươi lừa bạn ta!

-Ô! Scorpio! Ồ nhỉ, nàng ta cũng là thiếp của ta, ố ồ, là Scorpio yêu ta trước, rồi ta mời nàng ta về làm thiếp, sau đó thì... chậc chậc, mối quan hệ giữa vương quốc ta và vương quốc của Scorpio không được tốt lắm...nên, đành thôi...

-........rồi ngươi sẽ còn dụ dỗ bao nhiêu cô gái nữa chứ?

-Dụ dỗ? Nàng thật là, rõ bụng ta thế? Nhiều lắm! Ta hứng thú với rất nhiều cô gái ở nhiều vương quốc. Trong số đó có nàng, nhưng nàng không phải người ta lưu tâm nhất. Nên, ta lừa về chỉ để làm thiếp thôi, người ta muốn trở thành vợ của ta...là cô bé tóc đen 14 tuổi bị ghẻ lạnh ở vương quốc White cơ...

-Tên súc sinh... đồ khốn!

-Ơ kìa, sao công chúa có thể thốt ra những điều đó? Ta để công chúa sống cơ mà...

-Ngươi... nói gì? Để ta sống? Vậy không lẽ ngươi...

-Không hổ danh là công chúa của vương quốc Green, thông minh, thông minh.

-Ngươi giết mọi người trong vương quốc Green...và chỉ để ta sống sao? Vì...ngươi có hứng thú với ta sao?

-Không hẳn là tất cả...một số cô cậu bé hay những thiếu nữ xinh đẹp thì ta để sống, mang về hầu hạ ta và binh đoàn của ta. Ha ha ha!

-ĐỒ KHỐN!

-Con nha đầu kia, mày vừa nói gì?

-Tên súc sinh kia, ngươi vừa kêu ta là gì?-Nói rồi tôi rút cây sáo ra, chĩa đầu "tử" về phía hắn.

-Ơ kìa! Ta đùa tí thôi mà, làm gì căng vậy?

Hắn ta lại tiếp tục dùng cái giọng đểu cáng đó đùa giỡn với tôi, chịu không nổi, tôi đặt môi vào đầu sáo và bắt đầu thổi. Khói đen tỏa ra, vây lấy hắn, tôi thấy hắn cười nhếch mép, rồi bằng hai tay, hắn dạt mạnh khói ra trước sự bất ngờ của tôi.

Ơ kìa? Sao có thể? Chưa ai thoát được khói tử từ cây sáo sinh tử này. Bất cứ ai bị nó vây lấy đều chết cả... Làm thế nào? Tôi còn chưa kịp hoàng hồn thì hắn bất ngờ lao tới, chộp lấy mặt tôi, dùng tay bấu mạnh vào hai bên má, tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ những ngón tay của hắn.

-Công chúa hư! Định giết ta sao? Ta nói cho nàng nghe nhé!

Rồi hắn cuối xuống sát mặt tôi, cười nhẹ, thì thầm vào tai tôi:"Ta...bất tử!". Hắn im lặng một lúc, rồi tiếp:"Người giết được ta, chỉ có người ta yêu, là cô bé tóc đen mà ta nhắc với nàng ban nãy thôi".

Rồi hắn dùng tay kia vuốt nhẹ phần vai của tôi lộ ra từ chiếc váy, rồi lại vòng qua eo, hắn ôm lấy tôi.

-Bỏ ta ra!-Tôi hét lớn, dùng hết sức đẩy lại hắn ra, rồi dùng tay đánh mạnh vào người hắn, nhưng không có tác dụng.

-Tại sao cơ chứ?

-Ngươi mau bỏ ta ra!

-Ừm.... được thôi! Nhưng mà...

Không nói hết câu, hắn bất ngờ hôn nhẹ lên má tôi, rồi trong lúc tôi hoảng sợ, bất ngờ, hắn buông tôi ra rồi chỉ trong một thoáng, hắn biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại ngọn đuốc được cắm nông dưới đất.

Tôi ngã xuống, chân tôi như yếu đi, chẳng còn đủ sức lực để đưa tôi đứng lên nữa. Lần đầu tiên, tôi hoảng sợ khi có một người con trai lại gần mình. Tôi thật chả muốn gặp lại hắn lần nữa. Nhưng, tôi nhất định phải trả thù cho đất nước của mình. Thế là tôi đành trút bỏ lớp áo hoàng tộc, mặc một bộ váy ngắn cùng một chiếc quần bó màu đen, đôi bốt cao và đeo một chiếc mặt nạ trắng cũng như búi cao tóc lên và choàng thêm một chiếc áo choàng màu nâu. Để hắn đừng nhận ra tôi chỉ vì cái màu tóc.

Cùng vũ khí là cây sáo sinh tử, tôi bắt đầu cuộc hành trình trả thù cho vương quốc và trong cuộc hành trình, tôi đã gặp một chàng trai, và yêu anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top