Chương 4

Xuân Tranh thật sự cạn lời tắt tiếng.

Sa mạc lời....

Nguyên chủ não bị úng nước sao?

Đã phát hiện ra bạn trai mình cùng nam nhân khác hôn môi, vậy mà còn tha thứ cho hắn nữa chứ.. Haiz não tàn .

Hết nói nổi, nữ nhân yêu vào đều ngu ngốc, cô còn chẳng có lập trường nói người ta.

Dù cảm thấy người mình thích hồi tâm chuyển ý thì cũng chẳng làm được cái quái gì.

Người ta ấy à mới là xứng đôi vừa lứa, ngươi có chờ mong ra sao cũng như vô ích đổ sông đổ biển thôi.

Nguyện vọng của nguyên chủ là tìm được kẻ đã hãm hại mình, bắt hắn trả giá cho việc của hắn đã làm.

Quan trọng nhất là muốn chia tay với Tạ Việt, khí phách thẳng tay đá hắn.

Tin nhắn quầy rầy đe doạ mà nguyên chủ nhận được, với lời đồn đại ở trường học tuyệt đối 100% là Dạ ảnh nam chính làm.

Xuân Tranh dám cược đại cẩu tử.

[......] Đại cẩu tử mặt lạnh làm ngơ.

Xuân Tranh ở trong bệnh viện dưỡng thương, không ít người trong tiểu khu đến thăm cô, đều khuyên nhủ cô đừng nghĩ quẩn.

Người trong tiểu khu ai cũng nghe được lời đồn đại của cô gần đây, nhưng họ biết Tân Tranh là dạng người gì, sẽ không làm cái loại chuyện này.

Trong thời gian nằm viện với sự quan tâm chăm sóc của người trong tiểu khu , ở viện 5 ngày, cô đã xuất viện quay về tiểu khu.

Khoảng thời gian cô nằm viện cùng nội dung cốt truyện giống nhau, cho nên lúc này Tạ Việt khẳng định đang ở cùng nam chính công Nhiếp ảnh làm chuyện bại hoại ở trên giường.

Xuân Tranh cười nham hiểm có chút hưng phấn, bản thật nha!!!

Cô cúi đầu cảm ơn những người trong tiểu khu, vô cùng vội vàng lo lắng chạy về nhà mình.

Cửa chính không đóng, Xuân Tranh không cần hỏi chìa khóa dự phòng liền đi vào.

Căn nhà khá rộng hơn hai trăm thước vuông, gian cô ở này khá nhỏ, Tạ việt và Nhiếp ảnh ở gian nhà lớn hơn gấp mấy lần gian nhà cô lận .

Xuân Tranh vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng Tạ Việt truyền ra từ phòng ngủ.

Vì để cho nguyên chủ nhìn thấy, cửa nhà và cửa phòng nam chính công đều không đóng.

Xuân Tranh dựa vào cửa phòng, xuyên qua cửa phòng hơi mở mắt nhìn vào bên trong. Tạ việt bám tay dựa người vào cửa sổ, Nhiếp ảnh quỳ gối phía sau hắn, vận động rất nhanh.
" Đại cầu tử! Mi có chiếc máy tính bảng nào không cho ta mượn cái ". Xuân Tranh vừa nhìn cảnh trong phòng vừa hỏi hệ thống.

[ ... Có ] . Âm thanh lạnh sắt từ hệ thống vang lên. Một chiếc máy tính bảng hiện ra treo lơ lửng trong không gian.

Xuân Tranh từ không gian lấy ra máy tính bảng từ chỗ hệ thống. Cô bấm một hàng dài mật mã. Ánh mắt tinh quái đầy thích thú. Thản nhiên làm hệ thống bị hack 1 lúc lấy những thứ cần thiết đi rồi rời khỏi.

[...Kí chủ xin cô đừng tùy tiện hack tôi như vậy. Tại sao trong thông tin của cô không có ghi cô biết hack những thứ tân tiến máy móc chưa từng xuất hiện ở thế giới của cô vậy? ] Hệ thống lạnh mặt hỏi.

" ... Nếu ta nói là thiên phú thì mi có tin không !! Ha !! Mi không cần biết quá nhiều đâu !! " Xuân Tranh giọng trêu chọc từ từ chuyển sang lạnh lẽo cảnh cáo.

Hệ thống nhìn nhíu mày nhưng rồi lại trở về như cũ. Diêm Vương có lẽ ngài đánh giá quá thấp về cô nàng này rồi. Cô ta không đơn giản một chút nào cả!!

" Ta nói đùa thôi!! Ta cũng không có bí mật gì đâu !". Xuân Tranh cười.

Hệ thống tự động biến mất .

Xuân Tranh nhìn rồi mặc kệ. Cầm chiếc máy tính bảng lên , mở chế độ ghi hình, bật phiên bản HD, phải giữ kỷ niệm!!

Vừa đúng lúc Dạ ảnh cùng Tạ Việt đổi tư thế mới, chụp được mặt mũi rõ ràng HD.

Tạ Việt bộ dạng thực bé nhỏ xinh, vừa thấy đã biết là thụ. Nhiếp ảnh thì cao lớn đẹp trai, sáu múi, khí phách mười phần.

Nếu không phải cô đang phải tiếp nhiệm vụ của nguyên chủ, thì Xuân Tranh thực sự xem trọng hai người này, khốn nạn đến thẳng thắn như vậy chứ.
Tạ việt bỏ mặc bạn gái mình trong bệnh viện mà còn rất có tâm tư ở trong này chắc cùng Dạ ảnh mây mưa trên giường.

Dạ ảnh thì sao nhỉ?

Không thèm cạnh tranh công bằng, khốn nạn trực tiếp bức tử bạn gái tiểu thụ.

Cũng là người khốn nạn không kém, nhưng Xuân Tranh cảm khái mình vẫn phải học tập rất nhiều.

Xuân Tranh đứng yên quay phim đồi bại nhìn thời gian nhảy lên từng chút từng chút.

# tính kéo dài của tiểu thụ Tạ Việt #

Đã qua tiếng đồng hồ rồi đấy!!

Thận không thấy mệt sao hả trời!??

Bên trong phòng, nam chính công ngồi tựa vào cửa sổ, ôm lấy tiểu thụ đặt hắn lên trên người mình, kéo mông hắn, hai tay cầm eo y di chuyển chậm rãi bên trong cơ thể Tạ Việt

Tư thế thay đổi cơ thể biến hóa là tiểu thụ chịu không nổi, khoé mắt đỏ ửng lên chảy nước mắt, ôm chặt cổ Nhiếp ảnh lắc đầu.

"Chịu thua rồi ư bé con? " Dạ ảnh quỳ thấp giọng trêu đùa hỏi.

"Ưm... Thua,. ưm... Ư..., thua. " Thanh âm Tạ Việt mang theo phần nức nở damdang, nhận thấy phi thường rõ ràng .

Dạ vảnh nhếch mép cười âm hiểm bế tiểu thụ lên ở phòng đi lại 4 bước , Tạ việt hít một ngụm lãnh khí, thở hổn hển, hai chân gắt gao kẹp chặt bám lấy thắt lưng Dạ ảnh.

Mặc kệ lời Tạ Việt cầu xin tha thứ ra sao đi nữa, Dạ ảnh cũng chưa tính chuyện buông tha cho Tạ Việt. Tiếp tục hành hạ tiểu thụ một cách thô tục.

Thời gian trôi qua hơn 2 tiếng.

Tiểu công của ta thật lợi hại nha!!.

Xuân Tranh cầm máy tính bảng yên ẵng lui về phòng mình .

Nguyên chủ phải đá bay Tạ Việt một cách khí phách oai hùng, hiện tại nếu cô đi vào thì chẳng phải không khác gì làm vừa ý Dạ ảnh, điều này không có lời tý nào cả.

.... .. ...

Tạ Việt và Dạ ảnh ở bên trong phòng lại tiếp tục làm thêm mấy trận nữa. Cách âm của căn phòng cũng chẳng tốt lắm thì phải, Xuân Tranh ở trong phòng mình cũng có thể nghe thấy được sự thú tính quá độ của Dạ ảnh , làm Tạ việt thêm đến vài lần nữa .

Tiểu công có thể kéo dài như vậy, cô nghĩ cho hắn 105 điểm luôn , nhiều hơn một điểm cũng không sợ hắn kiêu ngạo. Tiện thể gọi 112 luôn giúp Tạ Việt nỡ làm quá độ phải đi bệnh viện thì sao, chậc... cô gọi giúp luôn. Cô tâm lý thật nha!!

Dạ ảnh cuối cùng là bị cuộc gọi điện thoại kêu đi. Trước khi đi hắn hôn nhẹ lên trán Tiểu thụ rồi đi, còn Tạ Việt hoàn toàn không có sức để xuống giường, phía sau nóng rát, đau, trên giường còn có vết máu.

Lúc Xuân Tranh đẩy của đi vào, Tạ việt đang lột ga giường, nghe được động tĩnh, Tạ việt vội dùng chăn che lên ga giường.

Phòng có cái mùi rất tởm, Xuân Tranh đứng cạnh cửa không tiến vào.

"Tiểu Tranh... Em.. em trở về từ lúc nào vậy?? " Sắc mặt Tạ Việt còn một chút đỏ ửng, lắp bắp chột dạ ánh mắt hơi sợ như vừa làm chuyện gì có lỗi hỏi Xuân Tranh.

Xuân Tranh liếc nhìn hắn một cái :" Mới về."

Tạ việt như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó giở giọng thâm tình áy náy : " Anh thực sự xin lỗi Tiểu Tranh, thân thể anh không thoải mái, không phải cố ý không đi bệnh viện em. "

Hắn nhìn Xuân Tranh nói cẩn thận, hối lỗi :" Lần trước là anh hiểu lầm em, không rõ sự việc đã cãi nhau với em. Anh biết em không phải loại người như thế, thực xin lỗi em. "

Xuân tranh nhếch khóe miệng gợi lên một nụ cười lãnh khí, không trả lời vấn đề này: " Thân thể không thoải mái sao? Để em đưa anh đi bệnh viện. "

Toàn bộ tiểu khu tập thể đều biết cô cắt cổ tay tự sát, vậy mà Tạ Việt không đề cập tới một câu nào . Chậc.. Giả tạo thật đó.

"Không.. Không cần đâu. Anh nghỉ ngơi là khỏe ngay. " Tạ Việt nhanh chóng lắc đầu, đại khái là động tới thân thể nên hắn hít mạnh một hơi thật sâu. Lại lo sợ Xuân Tranh nhìn ra cái gì đó khác thường, hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác : " Tiểu Tranh... Em có thể giúp anh làm chút điểm tâm không!?? Anh có hơi đói. "

Xuân Tranh cong khóe mắt lên cười :" Được "

Đọc qua nhiều truyện, đám nữ chính biến chất hoàn toàn không thể nào so được với nam chính tiểu thụ này, cứ nhìn vào trình độ không biết xấu hổ của người ta là biết . Không biết xấu hổ sau lưng bạn gái mình làm mấy chuyện bại hoại với nam nhân khác..

Vậy mà còn muốn bà làm cho ngươi ăn? Ngươi mà không ăn hết, bà đây đánh chết ngươi.

Xuân Tranh đi vào bếp nấu một chén cháo, cắt nhỏ ớt bỏ vào, dập tỏi băm nhỏ bỏ vô, cầm lọ muối ớt đổ hết vào bên trong bát đảo trộn đều lên . Cười nham hiểm.

Xuân Tranh bê bát cháo đi vào, cười mỉm tủm tỉm nói :" Cháo mới nấu xong, nhân lúc còn nóng thì ăn đi ."

Tạ việt do chột dạ nên không dám đối diện nhìn Xuân Tranh, cho nên hắn cũng không nhìn thấy sự ác ý lãnh khí trên mặt cô.

Hắn múc một thìa cháo cho vào miệng, giây tiếp theo liền phụt ra, cay nóng đầu lưỡi.

"Làm sao vậy!? Không thể ăn?? Chả lẽ em nấu không ngon sao!?" Xuân Tranh mặt hiền hậu, cười mỉm nhìn nói.

"Tiểu Tranh ...." Em cho những gì vào vậy.

"Em bỏ mật ong cho anh đó ."Xuân Tranh bê bát cháo lại, mặt mang ý cười hiền hậu yếu ớt, tình cảm múc một thìa đút qua :" Sinh bệnh không thể ăn lung tung được, anh ăn tạm thứ này đi. "

Xuân Tranh cố kiềm nén đút rất thô lỗ. Phía dưới của Tạ Việt khá đau, cũng chưa mặc quần tử tế nên hắn không dám có động tác quá lớn, sợ Xuân Tranh nhìn thấy cảnh tượng dưới chăn. Do vậy, Tạ Việt bị đút đầy miệng mà không phản kháng lại được , toàn là cháo khó nuốt.

Toàn bộ quá trình Xuân Tranh chỉ cười tình cảm giống như không biết bên trong cháo chính là ớt, tỏi, muối cay.

Tạ Việt mãi mới ăn xong chén cháo, miệng đỏ tấy lên, xưng vù, tê liệt miệng.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại nấu cháo bồi anh tiếp. " Xuân Tranh cười mỉm.

Tạ việt trừng mắt, lắc đầu mạnh, hắn không muốn ăn cháo.

Nhưng mà Xuân Tranh cũng kệ hắn, bưng bát rời đi. Nhếch mép cười khẩy. Mai sẽ còn tiếp tục trò vui như hôm nay cứ chờ đấy Tạ Việt. Haha cuộc chơi chỉ mới bắt đầu trò vui còn dài . Cô đi về phòng.

[...] Đại cẩu tử cảm thấy rùng mình. Kí chủ thật đáng sợ!! .

Xuân Tranh trở về phòng, nhìn thấy trong phòng bừa bãi không chịu nổi .

Thực chất nguyên chủ trước giờ cũng là cô gái thích dọn dẹp, sạch sẽ, nhưng mà do sau khi bị người quấy rầy đe doạ, cả người đều hoảng hốt sợ hãi nên không có tâm tư dọn dẹp nữa.

Lúc mà Xuân Tranh xuyên tới, nhìn căn phòng phải nói nó như thế nào nhỉ? Nhìn căn phòng giống như bãi rác.

Xuân Tranh đi tới xem xét phòng tắm, do cô là con gái cho nên lúc này trước sửa phòng có đem phòng tắm bên ngoài rời tới gần phòng của cô bên này. Tạ việt và Dạ ảnh thì dùng chung phòng tắm bên ngoài kia.

Những vết máu trên nền phòng tắm đã biến thành màu đen xì, tản ra mùi máu tanh hương vị khó ngửi. Xuân Tranh nhíu mày nhịn, cảm khái thật sự không chịu được, bèn lên mạng tra tìm người đến dọn dẹp nhà.

Lúc trả tiền cho dì dọn dẹp thì phát hiện nguyên chủ nghèo đến phát điên. Chả lẽ mấy ngày sau cạp đất mà ăn quá. Hic..

Tất cả tiền của cô đều đã dùng để trả tiền thuốc men cùng viện phí, trong ví chỉ còn lại mấy đồng .

.......

Dì dọn dẹp có chút hồ nghi nhìn Xuân Tranh. Xuân Tranh xấu hổ, cười gượng gạo : " Dì à, dì đi xuống dưới với cháu lấy tiền nhe! "

Dì dọn dẹp im lặng không nói gì nhưng khẳng định trong lòng rất coi thường.

Đã không có tiền mà còn dám gọi người quét dọn, phòng rõ nhỏ như vậy , tự mình dọn cũng được, không có còn ra vẻ .

Nhưng mà Xuân Tranh mới đến mới biết tình trạng kinh tế nên hiện tại chỉ có thể làm mình không đói bụng chết, còn lại thì chờ no bụng tiếp và cô còn chẳng có một chút kĩ năng sinh hoạt nào cả.

Xuân Tranh đến chỗ bà lão lần trước vay tiền đưa cho dì dọn dẹp. Bà lão lo lắng thân thể mới ra viện của cô, còn cứng rắn đưa cho cô thêm 5 ngàn đồng, bảo cô mua đồ bồi bổ thân thể cho mau khỏi bệnh.

Xuân Tranh cầm tiền, trong lòng mê mang thở dài , cô giờ nghèo tới mức phải đi vay tiền.

Xuân Tranh cúi đầu cảm ơn bà lão, liền xoay người trở về.

Bà lão nhìn cô rời khỏi, cảm khái: " Haiz tội đứa trẻ thật đã mồ côi cha mẹ mà giờ còn tự sát nữa . May mà qua khỏi ..haiz.. " Bà lão đi vào nhà.

Xuân Tranh lúc tới cửa, cô nhìn thấy Dạ  ảnh đang cầm chìa khóa mở cửa. Trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ, Xuân Tranh nhìn thấp thoáng thấy được tuýp thuốc mỡ từ bên trong một cái túi nilông.

Dạ ảnh cũng chẳng nhìn cô một cái , khinh thường mở cửa đi vào, trực tiếp đi đến phòng tiểu thụ Tạ Việt.

" Rầm..! "

Tiếng đóng cửa mạnh tới mức làm mấy cái cửa sổ cũ kĩ cũng đều rung lên

Xuân Tranh giật mình!! Tiểu công lợi hại..!! Ở trước mặt bạn gái chính quy mà ngươi cũng dám ngạo mạn như vậy!!

Hình như nhà Dạ ảnh rất giàu thì phải. . Nhỡ như cô giờ đuổi Tạ Việt đi, thì không phải là vừa đúng lúc làm cho tên Dạ ảnh kia ngư ông đắc lợi sao??

Hơn nữa, để nam chính tiểu thụ ở nơi này cũng khiến bớt việc cô trèo đèo lội biển đi vây xem bọn họ.

2628 từ!! (╥﹏╥)

Chương sau khả năng sẽ ngắn hơn!!

Chúc người đọc ngày tốt lành nha !! ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top