wayo

note: dạo này tớ siêu nghiện bài này luôn nên tớ xin phép cho em nó là chương hai nhé ^^.

---

kim đồng hồ vẫn nhích từng nhịp nhưng dòng thời gian của tớ bỗng mắc kẹt nơi đây...

đêm cuối cùng cũng đã kết thúc, xiaoting bây giờ đã là một mảnh ghép của kep1er rồi. ước mơ của em được thực hiện, cớ sao trái tim em lại âm ỉ đau đớn như thế này ?

đêm tháng mười của seoul, bầu trời sao lấp lánh, thứ mà em với yurina từng ước ao được cùng nhau nhìn ngắm. yurina thích chiêm tinh học, nàng thích chu du với các vì sao, mỗi tối trước khi đi ngủ, yurina thường thủ thỉ kể cho em nghe về dải ngân hà lấp lánh. nhưng nàng đâu biết, nàng chính là mặt trời chói lọi, là vì sao tinh tú nhất trong lòng em.

đã từng sống trong một thế giới chỉ có đôi mình, giờ chỉ còn mình em bị bỏ lại chốn này...

thế giới của xiaoting chỉ gói gọn lại bằng yurina thôi. ngay cả nàng cũng vậy, trong mắt hai người, họ dường như chỉ nhìn thấy mỗi nhau. vậy tại sao? tại sao ông trời lại nhẫn tâm chia lìa chúng em thế này? cả tâm hồn em sụp đổ, cả tâm can em vụn vỡ, ông trời cướp đi trái tim của em rồi.

trên đời này, điều duy nhất em không thể có chính là nàng...

nói vậy liệu có phải hay không? khi chúng em đang hạnh phúc vào những ngày nắng đẹp, em nhìn nàng ca hát, nàng ngắm em nhảy múa vài ba bài nhạc không rõ đầu đuôi thì bầu trời kìa trở giông bão lớn. nó cướp đi lớp phòng vệ cuối cùng của em, làm em sụp đổ hoàn toàn - nó đem nàng đi rồi. và thế là, em luôn có cảm giác dường như bản thân đã đánh mất tất cả.

tại sao cuộc đời lại đối xử với em như vậy ?

xiaoting hít một hơi dài, kìm nén lại cảm xúc trực trào nơi khoé mắt kia. em không thể chấp nhận nổi, em với nàng mới đây thôi còn đan tay với nhau kia mà. mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em chẳng thể thích nghi được với sự thật, sự thật là em sẽ phải sống thiếu nàng trong những tháng ngày tiếp theo. em chỉ đang kiếm cớ thôi, dù nó đến với em thật chậm rãi thì em cũng không tài nào thích nghi được. trong đầu em chỉ toàn dấu hỏi chấm, em mông lung lắm, không có yurina, em chẳng thể làm được gì cả.

ông trời không lấy đi của ai thứ gì, vậy liệu ông trời có đem đến món quà thoả đáng thế chỗ cho sự mất mát của em không? em lắc đầu, trời cao hãy trả lời em đi, nếu không phải là yurina thì không thể là ai khác.

rồi ngày mai sẽ lại tới, mọi thứ dường như quá xa vời.

em không muốn cái ngày mai đấy phải diễn ra chút nào, hãy cứ kéo dài giây phút này mãi mãi. sẽ nhanh thôi, kim đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ, sau giây phút ấy, mọi mong ước của em quá xa vời, viển vông. em ước yurina sẽ ở lại đây với em, sẽ đừng rời bỏ em, nhưng có lẽ là không được rồi.

hơi thở của em như ngừng lại, khi em bỏ đi cái mặt nạ kia. đêm chung kết, từng khoảnh khắc một, em đều mường tượng ra cảnh em và nàng cùng nhau được gọi tên, em cứ tưởng là thế đấy, nhưng cái thế giới này làm gì có màu hồng như em mải mơ mộng? chiếc ghế cuối cùng còn trống, em vội vàng thức tỉnh, em và nàng, chấm dứt rồi? yurina nhìn em, vẫn là ánh mắt quen thuộc như bao ngày, nàng không khóc, miệng cứ lẩm bẩm tên em. thời khắc đó, em mới nhận ra, đến lúc rồi, đến lúc cho một lời tạm biệt. tim em bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, em được ra mắt rồi. nàng chạy tới ôm em thật chặt, em khóc. và nàng cũng khóc, từ lúc công bố kết quả tới nay, hai người chưa từng rơi giọt nước mắt nào, lạ thật, họ khóc vì nhau đấy ư?

và liệu em có thể chịu đựng điều đó được chăng ?

không, tất nhiên là không thể. em ghét khoảnh khắc chia lìa của đôi lứa. em muốn nhìn thấy mọi người luôn hạnh phúc, em chỉ nghĩ thế thôi. em không biết được một ngày em cũng phải trải qua điều tương tự, bây giờ em không chỉ ghét nữa rồi, em hận nó.

em muốn hỏi bầu trời kia, những lời yêu thương ngày trước giờ còn nghĩa lí gì ? 

thứ duy nhất mà thế giới của em thiếu đi chính là yurina, vậy mà cảm giác như đánh mất tất cả.

xiaoting biết rằng mình không được khóc, em dần phải bỏ việc mít ướt đi thôi. từ bây giờ, yurina đâu thể ôm em vỗ về được. 

yurina từ trong phòng bước ra, nàng không ngủ được, chắc nàng cũng có nhiều tâm tình giống như em.

và bây giờ thì đến lượt yurina hỏi, tại sao đôi mình lại không thể đến với nhau?

yurina tin vào duyên số, nếu hai người có duyên thì ắt hẳn phải gặp nhau. ông trời đã tạo ra một cuộc gặp định mệnh rồi cũng tàn ác kéo xiaoting ra khỏi cuộc đời nàng. tâm can nàng xiêu vẹo, tưởng như có thể rơi vãi bất cứ lúc nào nhưng vì xiaoting, nàng không nỡ, nàng không muốn em phải phiền lòng. vì nàng biết em thì khác gì nàng đâu, hai nửa trái tim bị xé rách, nàng đau lòng bao nhiêu thì em cũng khổ sở bấy nhiêu.

yurina lặng lẽ đứng nhìn xiaoting trước mặt. tưởng gần nhau mà lại cách xa vặn dặm. rồi xiaoting lên tiếng, phá vỡ khoảng yên lặng giữa hai cơ thể mất đi nửa linh hồn.

' cậu không thể ở lại bên tớ được sao ?'

yurina không trả lời. nếu nói có thì liệu có được không? thế nên im lặng là giải pháp tốt nhất, khi cả hai gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

' hay là tớ cứ âm thầm nhìn cậu rồi cố gắng quên đi và chờ đợi, chờ đợi một định mệnh? '

xiaoting nói tiếp, gió lạnh phả vào hai người. gió xoa nhẹ nơi hốc mắt, xoa nhẹ hai gò má thấm đẫm thứ tình cảm vừa là viên kẹo đường, vừa là liều thuốc đắng ngắt kia. cổ họng yurina nghẹn lại, những gì nàng nói ra bây giờ nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa như ánh nắng sớm mai - mặc dù thế, xiaoting cũng chẳng mong muốn có cái 'mai' nào nữa cả, em chỉ muốn sống mãi trong giây phút này thôi.

' nhất định, chúng mình sẽ gặp lại nhau mà, phải không ting ?'

xiaoting lắc đầu, cuối cùng, sự mạnh mẽ của em cũng sụp đổ. xiaoting ôm chầm lấy yurina. cái ôm cuối cùng nơi seoul cuối tháng mười.

' hãy nói là có đi, kể cả là lời giả dối. xin hãy đáp lại tớ nhé? tình yêu của tớ '

.

.

.

tính viết kết se mà xợ đao lòng nên viết oe 😢

https://youtu.be/OyaU8MyJUrQ

link vietsub của em nó đây nha, vì có vài chỗ để phù hợp hơn với plot nên dòng in nghiêng (lời bài hát) sẽ khác đôi chút.

vì fic này hơi bùn nên fic sau vui vẻ, hoan hỉ chút nha 💕?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top