Chap 7

Đại ca trường thích tôi! (7)

1 đánh 10?

Hơ, hôm qua bảy tám thằng gì đấy bắt cô chạy thụt mạng, lại vì gái mà phải nhập viện. Là tự hắn bắt cô làm bạn gái nhưng lại chẳng xem cô là bạn gái, có lẽ sắp chán rồi.

Chán thì chán, càng tốt, cô sắp được buông tha rồi.

“Chị dâu, chút nữa về có muốn em hộ tống đến gặp đại ca không?”

“Thôi khỏi, bận rồi!”

Cô không thèm để ý nữa, mở cặp lấy sách ra đọc.

Cả ngày hôm ấy cô đều bị mọi người bàn tán. Cứ tưởng đã quen với việc bị bàn tán rồi nhưng hoá ra không phải. Trước khi quen hắn, cô rất sợ những lời nói thế này, trong khi quen hắn lại có hắn bảo vệ nên cô không để ý, bây giờ cô lại trở về vạch xuất phát rồi.

Nói thế nào thì lòng cô cũng có chút lo lắng, định bụng sẽ đến bệnh viện thăm hắn nhưng trên đường lại xảy ra chuyện.

Lại một lần nữa bị chặn đường, lần này là một đám con gái.

“Nhỏ lùn này hả?” Cô gái chỉ vào cô, cười khinh.

Nhìn những người đứng sau cô ta chứng tỏ cô ta là “đại tỷ” trong cái nhóm này. Không biết cô lại đắc tội gì với bọn này nữa.

“Mày là bạn gái mới của anh Vũ hả?”

Cô không phản ứng. Cô là bạn gái mới của hắn hay là bây giờ đã trở thành cũ rồi nhỉ!?

“Mày câm hả?”

Cô ta rất dễ nổi giận. Cô thì có chút ương bướng, không khuất phục nhìn thẳng vào mặt cô ta.

“Nó đó chị Ly. Nó ngông nghênh lắm!”

“Ngông được bao lâu nữa chứ.”

Bọn họ một người nói mấy người phụ hoạ vốn không bỏ cô vào mắt.

“Hahaa, tao đến đây chỉ là muốn thông báo cho mày chuẩn bị tinh thần thôi. Tao không ngờ anh Vũ vẫn yêu tao như trước, chưa từng quên tao.”

Hoá ra cô ta là bạn gái cũ của hắn à. Hình xăm TL trên ngực hắn chính là tên của cô ta sao?

“Mày biết vì sao anh ấy bị thương không? Vì trả thù giúp tao đấy. Ai dà, hôm qua tao vừa chia tay thì tối đó anh ấy lại tìm mấy người kia tính sổ giúp tao. Mày biết hình xăm trên ngực anh ấy đúng không? TL chính là Trúc Ly đấy.”

Cả đám cười lớn, chỉ có cô thì vẫn hờ hững không biến đổi cảm xúc.

Bọn kia cứ nghĩ đã làm tổn thương được cô, ừ thì có một chút, nhưng cô đã dự đoán được rồi nên cũng không còn bất ngờ nữa.

“Mấy chị nói xong chưa? Muốn cười thì về nhà cười nhé, nếu không người ta sẽ nghĩ là bệnh nhân trốn trại đi gây chuyện đấy. Còn nữa, tôi chẳng có chút quan hệ nào với người mà chị nói. Tin hay không thì tuỳ, không phải ai cũng như chị đi thích một tên như hắn đâu!”

Cô nói xong, bước qua bọn chúng rồi thản nhiên đi như không có gì.

Cô đã nói rõ vậy rồi bọn chúng chắc có não để nghĩ nhỉ?

Nhưng cô lại đề cao bọn chúng quá rồi, cô đã đi được một lúc thì bọn chúng mới ngỡ ra lời cô nói.

Xem ra họ cũng không có ý định tìm cô đánh hội đồng, chỉ là muốn cảnh cáo cô. Nhìn thấy cô rồi mới biết cô không phải đối thủ của chúng. Một người chẳng có gì nổi bật thì làm gì hại được chúng?

Bây giờ chỉ còn đợi người ấy nói lời chia tay nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: