Chap 5

Đại ca trường thích tôi (5)

“Đứng lại, con lùn kia!”

“Aaa... tha iêm, iêm có biết gì đâu!”

Hắn vội vàng chạy tới sân thể dục thì nhìn thấy cảnh này. Cô chạy trước, một đám chừng bốn năm thằng gì đó chạy theo phía sau, đây là chơi mèo đuổi chuột sao?

Cô thấy hắn, chạy tới nhào vào lòng hắn ngay, thở không ra hơi: “Đại... đại ca, bọn... bọn họ...”

Hắn dìu cô, vỗ vỗ lưng.

Bọn chúng cũng chạy tới đây, nhìn thấy hắn, bọn chúng dừng lại, quay đầu bỏ chạy.

“Đại... đại ca, em sợ...”

Hắn bật cười, xoa đầu cô.

Cô mà cũng biết sợ hả, không phải to gan lắm sao? Bây giờ như con mèo nhỏ rúc trong người hắn, đây là muốn chiếm tiện nghi hắn hay gì.

“Đi hết rồi.”

Hắn vừa dứt câu cô lập tức đẩy hắn ra, cố gắng hít thở, ngồi bệt xuống đất.

Hắn chạy đi mua nước cho cô, nhìn cô chật vật như vậy hắn cũng thấy thương.

Cô uống một lần gần nữa chai nước, dáng vẻ như một tên đàn ông khiến hắn đỡ trán chẳng biết phải đối với cô thế nào. Sao hắn có thể thích một đứa như cô được nhỉ?

“Đại ca, anh không biết đâu. Đang yên đang lành tự nhiên chặn đường tôi. Sau đó tôi chạy, bọn chúng cứ theo, vừa theo vừa hét bảo tôi đứng lại. Tôi có ngu đâu mà đứng lại, cứ chạy vòng vòng, chạy được hai vòng sân rồi chứ ít gì. May mà anh tới.” Cô một hơi vừa kể vừa miêu tả đủ thể loại.

Cô kể xong, nhìn hắn. Hắn nhìn cô, sau đó thở dài, lắc đầu.

“Về thôi.”

“Đại ca, anh phải đưa tôi về. Lần này là lỗi của anh, mau xin lỗi tôi đi!” Cô đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt hắn

“Sao lại là lỗi của tôi?”

“Bọn chúng đến tìm tôi tính sổ chuyện chị Hân. Tất cả là tại anh!”

“Không phải do em thích tự kiếm chuyện sao?”

“...” hình như thế thật.

Nhưng mà là do lỗi của hắn mà, tự nhiên công khai cô trước toàn trường khiến cuộc sống của cô lộn cả lên, giờ còn đắc tội người ta nữa.

“Á”

Vừa đi vừa chửi thầm cả một đoạn đường, đường cũng không nhìn, cô thế mà va vào tấm lưng của hắn.

Không biết xảy ra chuyện gì hắn lại chắn phía trước cô, người cao quá cô không nhìn thấy phía trước.

“Điên à, chắn gì mà chắn!” Cô đẩy người hắn ra, tiến lên phía trước.

Ôi chao, đây mới là giang hồ đánh nhau này. Một đám người xăm trổ tưởng thế là ngầu, à, tất nhiên ngầu hơn cái người xăm tên người yêu lên ngực kia rồi.

“Nghe nói đại ca trường X dạo này quen cô nào đó, thì ra bé nấm lùn kia à. Ái chà, cũng dễ thương đấy chứ.”

“Mắt anh mù rồi à? Nhìn sao ra tôi dễ thương vậy? Này, tôi có dễ thương không?”

Tự nhiên cô nổi khùng kiểu gì, tay chống nạnh, ngẩng cao đầu, chửi bọn họ, còn quay lại nhìn hắn.

Hắn lập tức lắc đầu.

Bọn kia cũng giật mình khiếp sợ.

Khiếp, nhà này cái nóc lớn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: