Chap 12

Đại ca trường thích tôi (12)

“Chia tay đi, loại đó chả tốt lành gì đâu.”

“Mẹ nhầm rồi, con không biết anh ấy.”

“Vậy sao lại đến thăm mày, lớp mày có ai đến thăm mày đâu.”

“Chắc bạn con Huyền.” Cô lạnh nhạt đáp lại mẹ.

Bà nghe xong, cũng không nói gì nữa. Con gái bà cứng đầu nhưng cũng biết sợ bà, dù thằng bé đó có là bạn trai hay không thì sớm muộn gì nó cũng phải chia tay mà thôi.

[…]

“Bé con, sao dạo này em ít nói vậy?”

“Biến đi cho người ta học!” Cô nổi cáu, đẩy tên phiền phức này ra.

Mẹ cô có thể đã nghi ngờ, bà không trách móc chuyện này trực tiếp mà chỉ mượn chuyện khác gây khó dễ cho cô. Nhất là chuyện học hành, nên cô phải cố hơn.

“Cần anh giúp không?”

“Anh? Giúp được tôi chắc?” Cô nghi ngờ.

Một tên suốt ngày đi rong chơi lêu lỏng thì làm sao chỉ toán cho cô đây?

Nhưng hắn chỉ cười, kéo vở ghi của cô lại.

“Cái này á, áp dụng công thức này. Chỉ là sin cos thôi mà, sau này còn nhiều cái khó hơn.”

Hắn vậy mà vừa nói vừa giải xong đáp án, đúng hoàn toàn theo đáp án mà cô giáo đã soạn ra.

“Đỉnh vậy?”

“Em quên anh học A mấy rồi hả?” Hắn xoa đầu cô.

Cô chợt nhớ lại. A1 đến A5 của khối 11 và 12 sẽ ở tầng cao nhất. Hắn hình như ở tầng cao nhất… Hình như là hắn học A1.

Ặc, cô chưa bao giờ để ý đến vấn đề này, cô cứ nghĩ hắn học A5. Chắc chắn là nhà giàu rồi đút lót rồi!

“Không cần nghi ngờ đâu, xem bảng điểm giữa kì chưa? Anh xếp thứ 3 toàn khối.”

Cô lại lần nữa ngã ngửa.

Sao có thể chứ, cô chỉ xếp thứ 48 thôi.

Học kiểu này mà mẹ bảo hắn không ra gì, hắn rất gì là này nọ thì có.

“Vậy… danh trùm trường thì sao?”

“Thì lúc đó mới vào trường, vì vẻ đẹp trai này nên rất nhiều chị thích, trong đó có bạn gái trùm trường. Anh ta chặn đánh anh, bị anh đánh lại, đánh luôn đàn em của anh ta, thế là thành trùm trường. Anh học võ đâu phải để có cái danh đâu!” Hắn ra vẻ tự hào.

Cái danh trùm trường này đâu phải tự nhiên mà có. Vụ đó cũng lớn lắm, đánh hắn xong cả bọn kia bị đình chỉ học một tuần, từ đó hắn thành trùm trường luôn.

“Thôi thôi bớt xạo đi. Tránh ra cho em học toán, nếu không mai bà chằng kia sẽ giết em mất. Anh không biết đâu, cô dạy toán em á, từ khi em quen anh tới giờ bả cứ đè em ra hỏi bà cũ, hở tí lại gọi em. Chép phạt mấy chục lần rồi!” Cô nghĩ tới mà tức. Cô còn chưa chép phạt xong mấy công thức toán nữa.

“Ghê vậy? Ai dạy em?”

“Cô Trúc ấy, người mà mỗi ngày một bộ váy mà mắt một mí ấy.” Cái người mà suốt ngày khoe giàu, đi dạy vì đam mê chứ không phải vì lương đâu.

“Mẹ anh đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: