Chap 13

----

Thời gian như ngừng lại.

Người con trai xinh đẹp có mái tóc hồng và làn da trắng vẫn đừng đấy chơi đùa với chú cún nhỏ mà không hề biết cách đó không xa một ánh mắt mê đắm đang nhìn vào mình không sót một điểm nào.

HoSeok đứng đấy. Quên mất không gian và thời gian. Sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào cậu trai kia. Vẻ ma mị khó cưỡng như ăn sâu trong trái tim cậu. Nói ra thì thật là buồn cười nhưng cậu chủ nhà họ Jung xưa nay nổi tiếng bình tĩnh mà bây giờ lại cảm thấy bối rối, nhìn người lạ kia, cậu không biết nên làm thế nào, cảnh tượng đẹp như thế này cậu không nỡ làm hỏng.

Chỉ đến khi một tiếng 'Gâu' vang lên, chú cún nhỏ nhảy khỏi vòng tay của 'người lạ' lon ton chạy đến dưới chân cậu, tiếng chuông ở cổ chú cún nhỏ tạo nên tiếng leng keng vui nhộn. Cậu giật mình, cười nhẹ ngồi thụp xuống ôm lấy Simi đang chạy đến. Simi nằm trong vòng tay của cậu không ngừng cọ cọ vào ngực cậu. Cậu mỉm cười vuốt ve đầu của nó. Hành động vô tình làm tim ai đó lạc nhịp.

'Người lạ' nhìn thấy cậu thì có chút ngẩn ngơ như liền sau đó lại bày ra vẻ mặt lạnh băng, khác hẳn với khuôn mặt ấm áp như mặt trời khi nãy. Định quay lưng bỏ đi thì giọng nói nhẹ nhàng của cậu níu lại.

-Khoan đã.

'Người lạ' khựng lại, xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu thấy chàng trai kia dừng bước thì liến bước nhanh đến, trên môi vẫn giữ nụ cười ấm áp.

-Cám ơn cậu.

-Sao lại cảm ơn tôi?

Chàng trai kia lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Giọng nói khàn khàn êm tai nhưng rất lạnh nhạt. Cậu cảm thấy con người này thay đổi như chong chóng vậy, chẳng lẽ sức hút của Jung đẹp trai này không bằng một con chó sao?

-Nhờ cậu mà tôi tìm thấy Simi.

-Simi?

-Là tên của nó.

Cậu vừa nói vừa đưa Simi ra trước mặt 'người lạ' chỉ chỉ. 'Người lạ' ồ lên, gật gù tỏ ra đã hiểu. 

Đưa tay ra vuốt vuốt đầu Simi, trên môi bỗng nỡ nụ cười.

-Tên mày đẹp đó.

Nói xong thì lại ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lại trở nên bất cần. Lạnh giọng lên tiếng.

-Chăm sóc nó cho tốt vào. Đừng để nó bị lạc.

- À..ừm....

Đối diện với đôi mắt một mí kia, cậu cảm thấy rất bối rối. 

'Người lạ' thở dài ngán ngẩm, thầm nghĩ cậu cao to đẹp trai thế này mà lại nhát vậy sao. Cũng chẳng chờ đợi thêm gì, 'người lại' liền quay lưng bỏ đi. 

-Ah, cậu tên gì thế?

'Người lạ' vẫn không thèm phản ứng vẫn cứ tiếp tục bước đi. 

Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng, bị từ chối rồi. Xoay người ôm lấy Simin định đi vào nhà, nhưng vẫn không thể kiềm nén, liền xoay người về hướng chàng trai tóc hồng  đang dần khuất xa mà la lên.

-TÔI LÀ HOSEOK. JUNG HOSEOK, HÃY NHỚ NHÉ.

'Người lạ' hơi khựng lại nhưng nhanh sau đó lại bước nhanh về phía trước.

Cậu cảm thấy thất vọng lần thứ hai, không thèm nhìn cậu tí nào luôn. Thở dài. Muốn làm quen mà cũng không được. Cậu lủi thủi bước vào nhà. 

Nhưng cậu đâu biết, khi cánh cổng biệt thự to lớn vừa đóng lại, có một ai đó liền dừng lại, nhìn về phía biệt thự, môi vẽ lên một nụ cười.

Ngay sau đó, một chiếc xe hơi sang trọng từ từ tiến đến và dừng hẳn trước mặt chàng trai, người trên xe bước xuống cung kính cúi chào.

-Cậu chủ YoonGi. Hành lí đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta cũng nên đi thôi.

Người được gọi là YoonGi kia liền phất tay ra hiệu, tiến vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh. Khuất dần trong làn bụi mỏng.

____________________________________________________________________________________

Tại Jeon gia.

NamJoon đi đi lại lại trước cửa phòng JungKook. Một lúc lâu liền không chịu nổi mà mở của bước vào trong phòng.

Phòng không có một tí ánh sáng, rèm cửa bị kéo kín, không bật đèn. Tất cả đều tối thui.

NamJoon đưa tay lên bật đèn, đập vào mắt là một cục bông chùm chăn đỏ chót đang run run trên giường. Hắn tiến đến, kéo tấm chăn xuống. Lộ ra là khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu đang vùi vào gối. Bị giật mình, cậu quay lại nhìn người anh đáng kính của mình. Má phồng lên, mỏ chề ra, mắt chau lại. Đây là biểu hiện của cậu khi giận.                                          

-Kookie àh..

-Hứ.

Không thèm nghe anh nói, cậu liền giật lấy chăn chùm hết người lại. 

-Anh xin lỗi mà, đừng có giận mà. 

NamJoon lay lay người cậu, giọng nói vô cùng ủy khuất. Cưng chiều cậu quá nên làm sao nỡ la lối trách mắng cậu chứ, rõ ràng anh không sai, người sai là cậu, ham chơi cũng là cậu, cãi lời anh cũng là cậu, thế mà người đi xin lỗi lại là anh? 

Anh ngồi đó lo lắng mà không hề biết là trong chăn cậu đang nở nụ cười đắc ý, nhưng sao đó lại cất giọng nói nghe chừng rất đáng thương.

-Anh hai không thương Kookie nữa. Hức ..hức. 

-Không có mà, anh hai không thương Kookie thì thương ai, em đừng giận nữa.

Trông NamJoon hiện giờ vô cùng buồn cười, ai đời đại ca nổi tiếng đáng sợ lại có bộ dáng cún con đi năn nỉ em trai thế này cơ chứ.

-Anh không được quát Kookie nữa. 

-Được.

-Không được nổi giận nữa.

-Được.

-Anh hai hứa?

-Hứa mà.

NamJoon không hề suy nghĩ liền trả lời một lèo đề nghị của cậu. 

Cậu thì vô cùng hài lòng bật tung ra khỏi chăn nhào đến ôm lấy cổ NamJoon, hôn vào má anh cái chóc, cười hìhhì.

-Thươnng anh hai nhất mà.

Anh cười khổ đưa tay lên vò vò tóc của cậu, ánh mắt nhìn vào khuỷu tay băng bó của cậu, trong lòng liền nổi lên một cơn giận, nhưng liền nén xuống. Nâng tay cậu lên.

-Có đau lắm không?

-Không có, hết đau rồi.

Cậu cười cười với anh, cậu hiểu rõ tất cả là do anh lo cho cậu nên mới lớn tiếng với cậu. Còn việc hôm qua chắc hẳn là Jimin đã kể cho anh nghe cả rồi. Thật tình, đã bảo là giấu mà cũng méc, tánh kì.

-Kookie này.

-Dạ?

-Em quen với Kim TaeHyung sao?

-Em hả. Không có đâu, tại hắn thấy em gặp chuyện nên cứu em thôi mà. 

-Thật không?

-Thật. 

Cậu mở to mắt nhìn anh, đầu gật gật lia lịa, không phải là cậu muốn nói dối anh, chỉ là không muốn anh lo lắng cho cậu thôi. Lần trước gặp hắn trong bar đã không tốt đẹp gì, lần thứ hai ở trường BigHit càng không thể nói cho anh được . Cậu phải giấu.

-Cậu ta có làm gì em không?

-Không có, anh ấy rất tốt với em.

Nói dối không chớp mắt. Cậu cười nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, tên TaeHyung đó mà tốt thì cậu đi bằng đầu. Tên đó là ác ma trong truyện siêu nhân, vừa dữ vừa lạnh lùng vừa khó gần. Chẳng tốt đẹp gì hết. 

-Mà anh biết TaeHyung hả? Cả anh Jimin cũng biết nữa.

-Ừm, chỉ là biết thôi. Hứa với anh hai sau này không được gặp cậu ta nữa, rõ chưa?

-Đã rõ.

Cậu đưa tay lên trán chào kiểu cảnh sát. Cậu không muốn hỏi thêm, anh hai cậu đã nói thì cậu sẽ nghe. Đơn giản chỉ vậy thôi. Còn tên TaeHyung kia thì đáng sợ quá, cậu cũng không muốn gặp hắn.

___________________________________________________________________________________

Phòng của Jung HoSeok.

Cánh cửa bị đạp tung ra, HoSeok tiến vào trong với hai tô mì nghi ngút khói. Mồm la oai oái.

-Đồ ăn tới nè.

Hắn đang nằm lười ra đó cũng phải bật dậy trước âm thanh có sức công phá ghê gớm của cậu.

-Ồn quá.

-Không ăn hả?

HoSeok đưa tô mì qua lại trước mặt hắn, nở nụ cười vô cùng gian.

-Ngu sao không ăn.

Cả hai đi đến bàn khách giữa phòng để xử lí 2 tô mì. Ngồi đối diện với nhau. Cậu lên tiếng trước.

-Sao nào? Kể cho tớ nghe được chưa.

-Cũng chẳng có gì. Chỉ là bị vuột mất thỏ con thôi.

Hắn vừa ăn vừa nói, mặt cũng không có biểu cảm gì lạ. Rất bình thĩnh, khác hẳn với bộ mặt hầm hầm ban nãy.

HoSeok đang ăn mà phụt một cái, ôm bụng cười ngã nghiêng.

- Ha ha. Bị 'Chó điên' tóm được rồi hả?

- Cứ cho là vậy đi.

- Ái chà, bạn của tôi ơi. Đã bảo rồi mà, muốn bắt được thỏ con thì cậu phải qua ải của hắn ta. Mà theo tớ thì........  không bao giờ cậu qua được đâu. Ha ha, từ bỏ thỏ con đi là vừa. Ha ha.

Cậu cười muốn bò, còn gắng nhướn người lên phía trước đưa tay vỗ bẹp bẹp vào vai hắn, còn hắn thì mặt đen lại  như than. Giống nói gắt gỏng.

-  Cậu không nói chả ai bảo cậu câm đâu.
- Được được, ăn đi ăn đi, người đang yêu nóng tính quá.

*Bốp*

Hắn không thể chịu nổi tính châm chọc của cậu bạn. Hắn đưa tay đánh vào đầu HoSeok một cái rõ đau.

- Còn nói nữa tớ đánh cậu hết răng ăn cháo.

- Ha ha. Rồi rồi, không nói nữa, ăn đi. Mì nở rồi kìa.

HoSeok cười nốt lần cuối rồi tập trung ăn tiếp, còn hắn thì cũng chẳng muốn ăn nữa, cầm đũa dầm dầm vào mì.

Yêu? Là yêu thật sao?
___________________________________________________________________________________________________________________________

Đã sửa lại đầy đủ.
Wattpad thích dấu chữ lắm hay sao í. Hừm
À mà AU thích chém lắm nên thân thế của Suga cũng không được bình thường đâu hêhê.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top