Chương 8

-" Em đang đùa tôi đó hả ".

Ai kia sau khi nghe cô nói xong , liền bùng phát . Thay vì anh tỏ vẻ hạnh phúc , vui mừng hoặc là bất ngờ chẳng hạn rất có nhiều cảm xúc khác nhau .

Nhưng người con trai trước mặt cô bây giờ ..hình như không biết thể hiện . Mà lại lên giọng , trưng cái gương mặt đen xì ra nói .

Cô run rẫy không ngờ anh lại tức giận như vậy , cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại nói to .

-" Xin lỗi . Nếu như làm anh tức giận ".

-" Tức giận ? Em thấy tôi tức giận chỗ nào ? Em bị hâm à , tôi vui mừng còn không hết huốn hồ chi là tức giận . Tuyệt chiêu thả thính một cô gái hai ngày của tôi cùng thành công rồi . Tôi hết ế rồi ".

Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng . Đến nỗi đã động đến vết thương , làm nó chảy máu . Cô chau mày đẩy anh ra . Cái gì mà thả thính hai ngày ? Cái gì mà tôi hết ế ? .

Bộ cô đây cần bạn trai đến vậy sao ? Trời ạ .. cô quá vội vàng rồi không ngờ chong phút chóc lại thổ lộ ra như vậy.. Rồi những ngày tháng của cô sẽ như thế nào đây ? ".

-" Thật là vết thương lại hở ra rồi kìa ".

-" Chậc .. Mấy chuyện lật vật em lo làm gì ".

-" Mà vì sao ... Anh lại ra nông nỗi này ? ".

Càng nói bầu không khí còn trở nên u ám . Anh trầm mặt ngồi lại đàng hoàng cho cô chỉnh vết thương mình , sau đó chau mày lại nói .

-" Đánh nhau .. Bị bọn nó úp sọt nên chuyện xảy ra ngoài ý muốn ".

Nghe anh nói cô chỉ biết im lặng chăm chú vào vết thương . Cô biết anh là đầu gấu , cả ngày chỉ biết đánh nhau , ăn chơi phát tán . Còn có ... cả một dàn mỹ nữ bên cạnh .

Nhưng cô không ngờ Giang hồ với nhau mà lại chơi hèn hạ như vậy . Nếu là Dương Gia của cô thì sẽ không có chuyện đó ..

-" Mà này .. Tôi hỏi lại em lần cuối .. Em sợ tôi không ? ".

Đột nhiên anh áp sát mặt cô hỏi lại cô câu này . Thật ra tình huống bây giờ mới khiến cô sợ anh hơn .

-" Em ....em ...đã từng ...".

Cô vừa nói vừa cuối đầu không dám đối diện với anh . Anh nhếch mối kêu cô , theo bản năng lịch sự cô ngước đầu lên thì * Chụt * .

Anh ôm cô vào lòng đặt đôi môi mình lên bờ môi mềm mại của cô . Hơi thở sự đồng điêu ăn ý của hai bên lan tỏa khắp ngôi nhà . Nhịp tim như chậm một nhịp , một nụ hôn thứ hai của cô kéo dài trong 5 phút .

Cuối cùng như rút hết hơi thở của cô , anh mới thả ra . Cô thở hổn hển dựa vào lòng anh , anh đưa tay lên đầu cô xoa xoa một cử chỉ rất dịu dàng .

-" Dương An Nhiên từ giờ trở đi em .. Là lão bà của tôi . Tôi sẽ cho em ăn bánh dâu suốt cả đời ".

-"....".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top