Chương 7
Trên cơ ngực Lạc Hàn rõ ràng có một vết cắt vô cùng lớn nhưng may là chỉ ngoài da , gương mặt anh bị bầm tím vài chỗ . Khoé môi còn bị chày nhẹ , An Nhiên đau lòng nhìn anh . Rốt cuộc anh đã làm gì mà ra nông nỗi này ? .
Anh ngồi mãi không thấy cô bỏ đi liền lên giọng nói .
-" Em ngồi đây làm gì ? Mau đi đi ".
-" Không . Em không đi ..Hãy cho em sơ cứu anh ".
Anh ngơ ngác nhìn dáng người nhỏ bé đang nắm tay mình . Không đùa anh đấy chứ ? Cô không phải sợ anh sao ... Chậc ...không ngờ đường đường là Lạc Hàn trời đất không sợ , vậy mà bây giờ ...Lại hạ thấp mình để cho một cô gái nhỏ đem về nhà .
Đến nhà cô , anh ngó nghiêng ngó dọc hỏi .
-" Nhà em không có ai sao ? ".
-" Ba mẹ em đang trên công ty rồi ".
Cô để anh dựa vào cột thành , sau đó tiến đến cửa mở cửa . Quay lại đột nhiên thấy gương mặt anh chong phút chốc đã đỏ ửng đi , cô nghiêng đầu khó hiểu .
-" Anh làm sao đấy ? ".
-" Bé con như em không nên biết ".
Những lời anh nói ra toàn khiến cho đối phương không tài nào hiểu nổi , cô nhún nhẹ vai đưa anh vào trong nhà . Cô đở anh ngồi xuống ghế , sau đó đi lấy hợp cứu thương .
Giờ đây mắt chạm mắt , hai người ngồi chung một cái ghế . Cả hai đều nghe rõ nhịp đập đôi bên , cô đột nhiên đưa tay lên cơ ngực anh khiến anh bất ngờ nắm tay cô lại .
-" Em tính làm ? ".
-" Cởi áo ạ...".
-" Cô nam quả nữ ở chung một nhà . Em ngang nhiên cởi áo một người đàn ông , nếu không phải là anh em không sợ họ sẽ ăn em sao ? ".
Anh trầm mặt nhìn cô nói . Cô thì lại trưng cái vẻ mặt thản nhiên ấy , nhún nhẹ vai nhìn anh .
-" Em từng là quán quân của giải Judo mà , em từng học bắn súng . Cách dùng dao , mọi tình huống thế nào em cũng học qua rồi . Anh trai em là một quân nhân trong quân đội , ông nội em là thầy dậy Judo , ba mẹ em cũng từng là quán quân Judo đấy ".
Thì ra ... Cô tự tin đưa anh về nhà là vì gia đình có tuyệt chiêu khủng thế này . Anh xem nhẹ cô rồi ..
(...)
Sau khi băng bó , sơ cứu các thứ cho anh xong . Cả hai người chìm trong bầu không khí ngượng ngừng , cô im lặng không một tiếng nơi trên gương mặt còn có vẻ lo lắng . Anh ngồi kế bên thở dài một hơi quay sang nắm vai cô quay về phía mình .
-" Nói đi tại sao lại giúp tôi ? Không phải em sợ tôi sao . ".
-" Em ...em...".
Cô nói lúng túng . Sự thật là cô rất sợ anh , sợ từ lúc gặp mặt nhưng từ buổi chiều đến bây giờ cô không còn sợ anh nữa .. Từ khi nào mà cô lại thấy anh rất âm áp lại rất trẻ con .
-" Em vốn dĩ rất sợ anh . Nhưng em không biết từ lúc nào trái tim của em đã bị anh chiếm .. Từ lúc anh tặng em hộp bánh đến bây giờ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top