Chương 13
Sau chuyện gì xảy ra trên trường . Ra về cô chạy nhanh về nhà để tránh mặt Lạc Hàn , phải rồi sau những chuyện xảy ra cô còn chẳng muốn liên quan gì đến băng đảnh của anh nữa . Nói gì tới việc gặp mặt kia chứ ? .
Tối đến cô nằm lì trong phòng , không ăn không uống , tâm trạng hôm nay của cô thật kỳ lạ .. Tại sao trong lòng lại đau nhói khó chịu bứt rứt thế này kia chứ .
Không nghĩ nhiều nữa cô mở cửa sổ ra chạy ra ngoài ban công hét lớn một phen .
-" Ahhh đàn ông trên đời này đều là dối trá . Bà mày chẳng thèm nữa , những chuyện nhỏ nhặt thế này sao làm mình buồn chứ . An Dương Hy tỉnh táo lên em ơi , từ giờ trở đi không được đổ trước ai nữa "
*Phù* Sau khi trút hết ra bên ngoài , cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm . Cô tươi tắn hẳn đi mặc kệ hàng xóm la mình , định đóng cửa sổ để ngủ thì cô nghe thấy tiếng kêu bên dưới .
-" Dương Hy em giở trò điên khùng gì vậy . Mở cửa cho anh , anh có việc quan trọng muốn nói với em "
Nghe giọng nói này .. Không phải như cô nghỉ chứ .. Là Lạc Hàn ư ? . Không sai , Lạc Hàn đã đứng đợi cô từ chiều tới tối , do anh ngại nên không dám bấm chuông kêu cô , đành ngồi bên dưới đợi cô ra nhưng anh đâu ngờ cô ở lì trong nhà mãi không ra . Hại anh bị muội chít đầy người .
Cô nhìn xuống lấp bấp nói .
-" Anh... Anh làm gì ở đây ? ".
-" Tới gặp người yêu mình không được hay sao ? ".
Người yêu ? Nghe hai tiếng người yêu mà lòng cô nặng trĩu đi ... Xin lỗi nhé hai tiếng " Người yêu " này cô nhận không nổi . Cô chỉ nghẹn ngào nói từng chữ.
-" Xin lỗi hai tiếng " Người yêu " em nhận không nỗi . Lạc Hàn...hai ta chính thức kết thúc đi , xem như chưa từng quen biết nhau được không ? Chuyện tình cảm này .. đối với hai ta quá hồ đồ rồi . Hai ta sau này gặp nhau xem như người lạ được không ? Cũng trễ rồi anh về đi , em mệt rồi Lạc Hàn à ".
Muốn kết thúc là kết thúc ? Muốn xem nhau là người xa lạ là tùy ý anh có thể chấp nhận được hay sao ? Cô quá xem thường anh rồi .
Lạc Hàn tức giận quát lớn , biểu cảm trên gương mặt anh bây giờ nhìn rất đáng thương .
-" Muốn kết thúc là kết thúc ? Em đùa tôi đấy à ? An Dương Hy tôi nói cho em biết đêm nay nhất định phải nó rõ mọi chuyện với em . Nếu không tôi nhất quyết không về " .
-" Tùy anh vậy ".
Cô lạnh nhạt thốt ra 3 chữ này khiến tim anh đau nhói . Cô đóng cửa sổ lại chùm kín thân hình . Chỉ hết đêm nay thôi cô sẽ trở lại như trước kia . Tình yêu gì chứ ? Đồ giả dối .
Đêm nay trời đổ mưa rất to , tiếng mưa ngày càng nặng hạt rơi bịch bịch . Đến nỗi cô không ngủ được , rất muốn ra xem anh còn ở đó hay không .
Cô tự nhủ tất nhiên là không rồi , ai lại ngu ngốc ngồi dưới mưa cả đêm chứ ... Chết thật rồi tại sao cô lại không nghỉ , người làm liều như Lạc Hàn có chuyện gì không dám làm chứ ?.
Cô nhanh chóng khoác đại chiếc áo ấm vào cầm cây dù đi ra khỏi nhà xem anh có đợi trước nhà mình hay không .
Đúng như cô nghĩ Lạc Hàn con người điên khùng này lúc nào cũng khiến cô lo lắng .
-" Lạc Hàn .. Anh muốn chết đấy à ? ".
-" To ... gan.. thật em dám nói tôi như thế sao ? Có tin tôi ăn em khồn hả ? ".
Nhìn thấy sắc mặt của anh rõ ràng rất khó coi , gương mặt đỏ ửng không biết rốt cuộc anh tắm mưa bao lâu rồi ? Cô chau mày đở anh đứng dậy nói .
-" Em đưa anh vào trong , còn đi được không ? ".
-" Hy .. Đừng lạnh nhạt với anh có được không ? .. ".
" Phịch " Cơ thể còn đứng không nổi , lại muốn ăn cô rốt cuộc anh ngốc đến cở nào đây chứ ? .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top