CHAP 4
- Mày tin lát nữa tao cho xe tông vô cột điện là mày có cục u liền không ?
Cô vừa nói , vừa tăng tốc độ chạy xe lên " max level " doạ cho Tuyết Nhi xanh mặt một phen
Phương Linh khoái chí cười thầm , còn Tuyết Nhi thì cứ làu bàu rủa cô ở sau lưng , nó trách cô hại nó ói lên ói xuống , mất gần hết cái mạng nhỏ nhoi a~
--------------------
Tới trường, Phương Linh để cho Tuyết Nhi đi gửi xe, còn bảm thân đứng đó ung dung hưởng khí trời mà không hề biết sau lưng cô........
- Ê né ra coi
Ô , là Vĩ Khang nha . Cô định nói với hắn là hủy cuộc hẹn chiều nay đi , thà bị mang tiếng nhục một chút , còn hơn bị mấy tên đực rựa động vào người , vả lại..... Cô kiểu gì cũng chỉ là con gái , nên không sao đâu
- À..... À...... Cái đó......
Phương Linh lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói được điều cần nói
- ....... Cuộc hẹn chiều nay...... Bỏ đi...... Tao không chấp con gái.......
Hắn vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác
Thấy cô còn ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vĩ Khang đành thêm câu giải thích
- Là anh Quân bảo tao , mày đừng nghĩ vì tao sợ
Hắn cứ thế mà đi
- Vừa nói gì vậy ? Hủy hẹn không đánh ?
Mặt cô rực sáng lên
Phải nói là cô vô cùng vui nha , hắn chủ động hủy hẹn , đỡ mất công cô ra tay , lại không bị mang tiếng
- Ê Linh đi đại coi , múa may gì ở đó vậy ?
Thấy Tuyết Nhi gửi xe xong , cô tung tăng chạy theo bước nó
* TRÊN LỚP *
Phương Linh vào lớp , ngó chỗ này nhìn chỗ nọ một lần rồi mới vào chỗ ngồi , mặt cô ngập tràn hạnh phúc . Vậy là...... Aaaaaaa !!! Bữa nay tên Anh Tài trong viện thật rồi !!!!! Vui quá xá
- Lớp trưởng , bà biết làm cái này không ? Chỉ tui với
Phương Linh quay sang , mặt niềm nở phúc hậu nhìn cô bạn kia
- Được rồi bạn thân yêu , nào lại đây tui chỉ cho
Nghe câu này xong cô bạn kia không rét mà run , nghĩ thầm hẳn là lớp trưởng bữa nay bị đập đầu rồi à ? Ăn nói không như mọi khi
- Cái này sao? Làm như n......
Cô nói hết câu......
- Tránh ra
Là Chí Quân , lúc này Phương Linh tự hỏi...... Làm đ*o gì mà vào sớm thế, mọi khi còn chả thèm vào trường nói chi lớp
- Được rồi , ra băng ghế đá ngay sân rồi tui chỉ tiếp , ngồi đây mắc công lắm
Phương Linh định thu dọn tập vở thì Chí Quân đột nhiên nắm chặt cổ tay cô
Phương Linh giật mình, cố gắng thoát khỏi Chí Quân nhưng có vẻ càng cố thoát ra Anh càng nắm chặt
- Điên hả ? Bỏ ra , sáng sớm vô kiếm chuyện à ?
-...........
* Im lặng *
Chí Quân nhìn cô chằm chằm , phát hiện...... Ánh mắt hiện giờ của Phương Linh như nói : " Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người bà ngay và luôn thằng thần kinh "
- Có lỗ tai không đm , BỎ - RA - NGAY
Một lần nữa lại thấy được khuôn mặt này của Phương Linh
Chí Quân vô cùng thích thú nha
Cô hất mạnh tay anh ra
- Đồ thần kinh này , sáng sớm vô rỗi hơi kiếm chuyện à ?
Nói rồi một mạch cô bước đi xuống sân, làm cho cô bạn hỏi bài đi theo không kịp
- Hey anh Quân , bữa nay đi đâu chơi ?
- Ở lớp học
Nghe xong ba chữ thần thánh này của Chí Quân , Vĩ Khang ngu người ra 10s
- Bữa nay anh còn biết giỡn
- Tao không đùa , hôm nay tao..... Ở - Lớp - Học
Một lần nữa , cứ như sét đánh giữa trời quang
- À.... À..... Học..... Vậy thứ lỗi cho em hôm nay không đi với anh được
- Thì mày với tụi nó đi đi
Nhưng ánh mắt Chí Quân nhìn Vĩ Khang như doạ rằng : " Mày mà đi xem anh có cắt cổ mày không "
- Th.... Thôi..... Em hôm nay không học , nhưng vẫn ở lại trường với anh..... Cho vui
Chí Quân nở nụ cười hài lòng rồi vào chỗ ngồi
----------------------Tua Nhanh------------------
* Tùng Tùng Tùng *
Tiếng trống vào học vang lên , Phương Linh thong thả đi vào lớp
Nhưng........
- Ủa ? Chí Quân ?
Không tin nổi vào mắt mình , Chí Quân ngồi trong lớp học sao ?
- À ờ...... Nhích ghế cho vô với......
Cô cố ý né mặt Chí Quân làm anh khó chịu , đẩy ghế ra cho cô vào trong
- Vào tiết gì ?
" Hỏi mình hả ? "
- Ê , hỏi không nghe à ?
Cô lúng túng trả lời
- Tiết.... Tiết địa í lộn...... Sinh
Chí Quân thầm cười trong bụng , dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng ngốc nghếch , không dữ dằn như mọi khi
Bỗng dưng một giọng nói ngọt lịm cất lên
- Anh Quân à ~
Chí Quân nhìn ra , là Ngọc Vân , bạn gái anh mới quen hôm qua , đồng thời là em ruột của Ngọc Hà , bạn gái anh vừa chia tay...... Cũng ngay hôm qua
- Vân , kiếm anh có gì không ? Đang trong giờ học , có gì lát tan học nói
Chí Quân nhàn nhạt nặn ra vài chữ cho cô ta vui , thật ra thể loại em gái tranh giành người yêu với chị mình cũng chả tốt lành gì . Mặc dù cô ta xinh thật , nhưng đối với Chí Quân anh cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém
- Gái đến kiếm mà còn giả bộ , đi cho khuất mắt bà đây đi tên âm hồn bất tán , mi ở lại chính là đại hoạ của cái lớp này
Phương Linh nhỏ giọng nói , chẳng hề biết cô vô tình hay cố ý , những câu chữ trên đều bị Chí Quân nghe thấy
- Em về lớp đi
Cả lớp học vang lên tiếng xì xào
- Ê nhỏ đó là bạn gái mới thằng Quân á mày
- Chị nó mới chia tay thằng Quân hôm qua
- Em gái best nhất năm
Một nam thanh niên thẳng thắng nói lớn..... Và dĩ nhiên đều lọt vào tai Ngọc Vân hết , làm cô ta xấu hổ muốn tìm đại cái nơi nào đó mà trốn đi
- Em..... Em về trước
Cô ta có phần giận dỗi , bạn gái bị nói xấu như vậy , Chí Quân , anh để yên sao ?
Anh xoay qua định nói gì đó với cô thì giáo viên đã vào lớp mất rồi
- Được rồi không cần chào , các em lấy tập ra , cô cho vài câu hỏi rồi các em tự tìm hiểu cặp và trả lời
Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của cô giáo dạy môn sinh ai cũng răm rắp làm theo . Cô là giáo viên được hầu hết học sinh trong trường yêu thích , vì cô vừa hiền , vừa thương học trò , nên ai cũng quý cô hết nha
Cô viết rất nhanh lên bảng
- 7 câu hỏi , dễ ợt
Phương Linh đắc ý nhưng cô nhận ra...... Tìm hiểu theo cặp, tức là bạn cùng bàn......
- Cô ơi em có ý kiến
Phương Linh giơ tay lên
- Sao thế lớp trưởng ?
- Em bắt cặp để tìm hiểu câu hỏi với bạn Tuyết Nhi được không cô ?
Cô giáo hiền từ nhìn cô
- Em cặp với Chí Quân cũng được mà , Tuyết Nhi học lực khá , em nên cặp với Chí Quân để rèn cho bạn
Cô hơi khó xử, quên mất vì sao tên ác ma ôn thần Lê Chí Quân ngồi cạnh mình . Vì cái học lực của hắn vô cùng thậm tệ . Kiểm tra có bài nào trên trung bình đâu , cho dù có thì cũng do đám đàn em làm giúp hoặc phao thôi
- Dạ
Mặt cô xụ xuống
" Thần linh ngó xuống mà coi, sao tui khổ vậy nè "
- Vậy các em bắt đầu đi , nhớ là nhỏ tiếng lại
Cô giáo nói rồi ngồi lên bàn giáo viên mở laptop ra làm việc
- Cố lên Linh , tao mãi bên mày
Tuyết Nhi vừa nói vừa nhịn cười
Phương Linh úp mặt xuống bàn tỏ ý không muốn làm
- Ê
Chí Quân nắm đuôi tóc cô giật nhẹ lên
- Ay da...... Đau
Cô khẽ kêu lên rồi nhìn sang Chí Quân
- Gì ?
Phương Linh hậm hực
- Có tính làm không ?
Anh chống một tay lên bàn , hỏi cô
- Thì làm
Phương Linh lấy cuốn tập ra rồi chép hết câu hỏi vào , chưa tới 10' cô đã làm xong
- Xong rồi thì chép dùm luôn đi
- Không
- Cho nói lại
- Không
Chí Quân tiến sát lại bên tai cô nói nhỏ
- Có chép hay không ?
Mặt Phương Linh hơi đỏ lên , né xa ra , da gà cô thi nhau nổi lên
- Ờ thì chép , tránh ra trước đi
Cô miễn cưỡng lấy cuốn tập của Chí Quân sang rồi ngồi chép , còn anh thì ngủ 1 cách ngon lành
- Hừ hừ, bắt người ta chép bài còn mình nằm ngủ , vậy vào lớp làm quái gì ? Ngủ ngon hơn chắc ?
Phương Linh lẩm bẩm chửi Chí Quân
* Lát sau *
Phương Linh chép bài rồi thì ngồi hát vu vơ , nhìn sang thấy anh vẫn ngủ ngon lành , cô nảy ra ý tưởng " đen tối "
Cô lấy tay chọt chọt mặt Chí Quân
- Không thức , ngủ say nhỉ
Cô nói với vẻ trào phúng
Tay cầm cây bút lông đen , nhìn chằm chằm vào anh , thần linh ơi , có trời mới biết Phương Linh định làm gì con người " đáng thương " này
* Quẹt quẹt vẽ vẽ *
- Xong
Cô ráng nhịn cười , cất cây bút lông vào cặp rồi ngồi yên như bình thường
( T/g : Chị thật đáng sợ ~T_T~
Phương Linh : Cho chừa , tên Chí Quân ngu ngốc bắt nạt ta
T/g : Bởi người ta nói " Thương nhau lắm cắn nhau đau "
Phương Linh : Mi nói gì * nở nụ cười hiền hậu và cầm cục gạch *
T/g : * chạy sml * )
- Mau hết tiết mau hết tiết
Phương Linh cứ nhây đi nhây lại ba chữ đó
- Lớp trưởng
Chợt cô giáo gọi
- Dạ ?
- Lên phụ cô cái này
Phương Linh chạy lên bàn giáo viên rồi cầm xấp giấy cô đưa , sau đó lấy cây bút đỏ viết viết cho đến khi hết tiết
* Tùng tùng tùng *
Tiếng trông vào tiết tiếp theo vang lên
Giáo viên bước vào, cả lớp đều đứng chào , kể cả anh , Chí Quân
Nhưng anh thấy có gì đó là lạ , sao ai cũng nhìn mình mà cười vậy ?
Phương Linh kế bên thì nhịn đến nỗi suýt cười to
- Chí Quân , em đi rửa mặt đi
Thầy địa lý nói
Rửa mặt ? Mặt anh có gì đâu sao phải rửa ?
- Cho mượn cái gương
Anh nhìn Tuyết Nhi và........
Mặt anh cực đẹp trai nha , nhờ ơn của Phương Linh , hiện giờ anh đang thấy 1 con..... Gì đó trong gương chứ không phải mình
- Há há há , trời ơi mặt đẹp khủng khiếp
Mọi người trong lớp nhìn cô như con bệnh
Chí Quân nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí , bỏ đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt
- Thôi được rồi các em , ta lấy sách ra học bài mới
Tuyết Nhi khều nhẹ Phương Linh
- Mày..... Mày vẽ lên mặt thằng Quân ?
- Ờ , sao ?
Phương Linh trả lời nó , mặt tỉnh như cuội
- Mày thật nhẫn tâm , nỡ lòng nào bôi nhọ cái đẹp như vậy...... Tao .....
Tuyết Nhi chưa nói hết câu
- Em Tuyết Nhi đứng lên
- D.... Dạ
Tuyết Nhi lúng túng
- Trả lời câu tôi vừa hỏi
" Thầy.... Hỏi gì vậy ? "
- Dạ...... Là.......
Thầy tỏ vẻ hơi khó chịu
- Trong giờ học lo nói chyện không chú ý đến bài học , hôm nay đứng hết tiết học đi
Lúc này Phương Linh chỉ biết cười trừ
- Này thì cái đẹp
Cô nhịn cười
Tuyết Nhi hận không băm nát Phương Linh ra , bạn thân bị đứng mà lại ngồi cười
Phương Linh lơ Tuyết Nhi đi
Nhìn ra cửa thì thấy Chí Quân vào
Mặt ướt nhẹp, tóc thì được dùng nước vuốt lên, trông........ Đẹp trai !
" Trời ơi mày nghĩ gì vậy Phương Linh , tên đó mà đẹp trai chắc trai đẹp trường mày chết hết rồi "
Mặt cô hơi đỏ lên, khi Chí Quân bước vào chỗ cô né mặt anh
- Được lắm , nhân lúc tôi ngủ mà vẽ bậy
Chí Quân nói the thé , đủ cho Phương Linh nghe
- Không có..... Vẽ..... Không hề...... Vẽ.....
Vừa nói cô vừa mím môi lại để tiếng cười không phát ra
Chí Quân thấy thế thì máu điên sôi sục
- Lượng fan girl của tôi không hề ít đâu , bọn nó mà biết có nước lột da cô ra
Chí Quân hăm doạ
- Bà đây lại sợ quá cơ
Phương Linh nói , giọng mang chút ý giễu cợt
~~ HẾT CHAP 4 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top