CHAP 3

Phương Linh khinh thường nhìn lại Vĩ Khang

- Mày là cái thá gì mà do đo với chị đây

Cô nói thầm trong miệng mà không phát hiện ra Anh Tài kế bên nhìn cô chăm chăm

- Ê đi chơi với tụi này không Tài ?

Vĩ Khang hắn lại đứng trước mặt Anh Tài , khoác tay tỏ vẻ thân thiết mà đưa ra đề nghị

- Đang bị phạt

Anh Tài chỉ buông một câu lạnh lùng

- Sao bữa nay ngoan vậy ? Trốn đại đi , rảnh quá đứng với con thần kinh này

Vĩ Khang chỉ tay qua chỗ Phương Linh

Mặt cô đen sầm lại

- MÀY-THUA-CẢ-CON-CHÓ . Nên đừng ở đấy nói tao

Cô gần như quá tức giận , nên đành ném vào mặt hắn một câu khá tục tĩu nha

Cả bọn Chí Quân , Anh Tài , Anh Trung lẫn Vĩ Khang lại được một phen ngạc nhiên . Không ngờ lớp trưởng suốt ngày tỏ vẻ ra nhu nhược yếu đuối , lại trông như con mọt sách , có thể nói ra những từ ngữ không ai tin nổi

- Má.... Con này gây chuyện với tao ?

- Nhào vào " giải quyết " luôn đi

Hắn thất thần nhìn cô , chả lẽ cô tính chơi tới à ? 

- Hẹn mày mai 5h đường sắt

Hắn hậm hực bỏ đi

Sau khi cả bọn Chí Quân đi , cô mới kịp nhận ra lời mình nói ban nãy

" Aaaaaaa !!! Trời ơi là trời !!! Nãy tự dưng nổi xung đòi " giải quyết " , trời ơi Phương Linh con nhỏ ngu ngốc này "

Trong đầu óc cô bây giờ hoàn toàn rối loạn , suy nghĩ " đánh nhau " ầm ầm trong não làm cô thấy vô cùng mệt não

- Cú này chơi lớn rồi nhỉ !

Ừ , lại là hắn , tiếng nói đáng ghét của hắn làm đứt đoạn suy nghĩ của cô

- Lớp phó đại nhân , có cần soi tôi đến từng câu nói không ?

Cô hơi khó chịu nhìn hắn

- Lớp phó đại nhân ? Xem truyện nhiều quá nên nhiễm à ? 

Hắn nhếch môi tỏ vẻ khinh thường làm Phương Linh đỏ cả mặt . Nhiễm thì sao ? Liên quan đến hắn a ?

Thôi kệ, " Một sự nhịn chín sự lành " , cô không muốn rước thêm phiền phức vào người , cứ bơ đi mà sống là ổn nhất

Thế là trong suốt tiết học thảm họa đó , Phương Linh phải chịu đựng đủ thứ , thật là mệt mỏi

------------------------------

Đã đời cũng ra về , Phương Linh lết bước vào lớp thu dọn tập vở thì phát hiện trên bàn bị ghi vài chữ bằng bút lông đen bôi không ra

- " CON NHỎ NGU SI PHƯƠNG LINH THÍCH THỂ HIỆN ? "

À , ra là hôm nay lại có sở thích chửi bằng cách ghi lên bàn ghế ? Đúng là hèn nhát thật , có gì thì cứ bước đến thẳng trước mặt cô mà chửi , xem có ăn vài chục quả đấm không

Ngay đúng lúc đó , Chí Quân vừa hay lại vào lớp thu dọn cặp vở

Cô đinh ninh rằng chắc chắn anh đã bảo ai đó trong lớp làm việc này nên quyết tâm làm cho ra lẽ , Phương Linh cô không bao giờ chịu thiệt

- Mang danh đại ca toàn trường mà lại chơi trò hèn nhát thế này sao ? Xem ra danh tiếng đổ vỡ cả rồi

- Nói gì đó ? 

Mặc dù cô nói là nói với Tuyết Nhi , nhưng anh thừa biết cô ám chỉ ai , đành quay lại ném cho cô cái liếc lạnh thấu

- Liếc coi chừng tròng mắt rớt ra đấy

- Mày vừa nói chơi trò hèn nhát gì ? 

Cô cười khinh , anh là giả vờ à ? Cô liền hậm hực đem cặp mình nhấc lên cho ai kia xem rõ thứ được viết lên bàn mình

Chí Quân đơ người vài giây , không phải vì anh là thủ phạm , mà là đang suy nghĩ xem kẻ nào đã làm , không phụ mong đợi , anh nhanh chóng đưa ra kết luận

- Tôi không làm ( đổi cách xưng hô nhanh ghê ~T_T~ )

Mặt cô bắt đầu dãn ra

- Hẳn là ma làm

- Con gái trong lớp này làm

" Oh "

- Lí do ? 

Chí Quân thở dài , phải tốn hơi với một đứa con gái ngốc nghếch thế này..... Thật là.... 

- Do bị phạt đứng với Anh Tài

Nghe câu này , cô chợt loé ra

- Quên bà nó , Anh Tài là idol của mấy con mê trai lớp này

Phương Linh cảm thấy tức tối . Mê trai thì nên có mức độ thôi , làm gì mà nổi loạn tới mức viết bậy lên bàn cô , cô mà biết đó là con nào thì xác định là mua hòm đi

Và cô lại chợt nhận ra , mình đã đổ oan cho ai kia

- A..... Xin lỗi.....

Anh nhìn cô , rồi bỏ đi không nói gì

- Xía , thứ khinh người

Tuyết Nhi đứng kế bên cứ khều Phương Linh

- Ghê nha ghê nha , mày mê Chí Quân của tao rồi đúng không ? Không sao đâu , tao sẽ cạnh tranh công bằng với mày để giành anh Quân

Nó phát mạnh vào lưng cô

Phương Linh thì quay sang lườm Tuyết Nhi 

- Thần kinh , mày cũng trốn trại hả ?

Nó mếu máo nhìn cô , chơi với Phương Linh thì lúc nào cũng bị cô cho là trốn trại hết , đau khổ quá a~

- Mà này....... Nãy mày ngồi đây mà không thấy ai vẽ lên bàn tao hết sao ? 

- Nãy tao có lên bảng làm bài mà

Nó gãi gãi đầu giải thích

- Ờ , vậy về thôi

Phương Linh khoác tay kéo nó ra chỗ gửi xe

Lấy xe xong cả hai cùng về , Phương Linh quên béng mất lời hẹn với Anh Tài . Vì cô vốn cho rằng hắn đùa , vả lại một kẻ " đầu đội trời chân đạp đất " như cô , làm sao lại sợ hắn được , cô ít ra cũng tốt hơn mấy đứa con gái lúc nào cũng thích ganh đua với người khác

----------------------------
* NHÀ PHƯƠNG LINH *

Cô mệt bước vào nhà , vội đi rửa mặt , hôm nay bị phạt hết cả 1 tiết đó nha , thật khổ ải

- Anh hai , mẹ đâu rồi ?

- Công tác , 3 tuần nữa về

Cô thở dài

- À

Nhìn vào bếp , lại thấy hương thơm ngào ngạt toả ra 

- Oa , bữa nay còn biết nấu cả bữa tối

Mắt cô sáng lên , quên hết mệt mỏi , mắt dán chặt vào thức ăn trên bàn

- Mẹ dặn ở nhà phải nấu cơm , làm việc nhà , không được bắt em gái làm thay . Vì mẹ hứa về có quà nên anh mày mới miễn cưỡng

Nguyễn Huy anh cô lười nhác nói

- Sao cũng được , em không rảnh nghe chuyện đời của anh

- Con này....... Mai cho mày ăn mì gói một bữa mới sợ à ?

Phương Linh không sợ , còn làm mặt quỷ trêu ngược lại anh

- Em đi tắm đây

Cô chạy lên phòng lấy một cái áo đen và quần short rồi đi vào phòng tắm

Tầm 30' sau Phương Linh bước ra

- Oa ~ Tắm xong thấy thoải mái hẳn nha

* Cạch cạch *

Nhưng..... Có tiếng gì đó..... Ngay ngoài ban công

- Thôi kệ , chắc lại là vài ba con mèo hàng xóm qua nghịch

Cô bỏ đi xuống nhà dưới

- Ôi đồ ăn , ta tới đây

Anh hai nhìn cô thôi cũng ngấy đến tận cổ , con gái con đứa gì ăn còn hơn hung thần

- Khụ..... Ăn cho từ tốn lại

Cô khó chịu nhìn anh hai với cái miệng đầy ắp thức ăn

- Ệ em , ắc ớ ì ới anh ? ( Kệ em , mắc mớ gì tới anh ? )

Nguyễn Huy lắc đầu , dùng tay che mắt lại

- Thôi ăn cho xong rồi nói , anh mày không muốn bị tra tấn bởi tiếng SAO HOẢ đâu

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ " SAO HOẢ " làm cô tức điên

- Ợi em ăn ong anh ết ắc ( Đợi em ăn xong anh chết chắc )

Phương Linh lại càng gấp rút ăn

Lát sau........

- Xong rồi , anh rửa chén đi nha ~ Em đi súc miệng rồi ngủ á

- Đi đi cho khuất mắt anh mày

Cô thấy thế lại càng lấn tới , trêu chọc anh hai cũng là 1 sở thích của Phương Linh nha

-----------------Tớ là đường phân cách tua thời gian----------------

Vừa lên phòng , Phương Linh buông người lên chiếc giường màu xanh lam của cô , lăn lộn vào vòng rồi lại lấy điện thoại ra nghịch

* Cạch cạch *

Lại cái tiếng kêu phát ra từ ban công , chính xác hơn là từ cánh cửa

- Mấy con mèo này

Cô bực mình nói vọng ra , tưởng sẽ im lại , ai ngờ lại càng mạnh hơn

* Rầm rầm *

- Ôi f*ck

Lần này đích thân Phương Linh bước ra mở cửa . Và ngạc nhiên hơn nữa, đập vào mắt cô...... Là TRẦN ANH TÀI

Cô đột nhiên lại nhớ lời nói ban trưa của hắn : " Lát không gặp coi tao có tới kiếm mày không "

Giờ đầu óc cô vô cùng hỗn loạn , chỉ văng vẳng câu nói mang đầy tính chất hăm doạ đó của hắn

- Sao thấy tao là đơ rồi ? 

Hắn..... Hắn tới tìm cô thật.... Nhưng ai nói cho hắn..... Nhà cô.....

- Tới...... Tìm tui có chi không ?

Bây giờ lông măng lông tơ của cô thi nhau dựng lên cả , mồ hôi lạnh đổ ròng ròng

- Trời mát thế này mà sao mày đổ mồ hôi thế ?

Khuôn mặt của hắn lẫn vào đêm tối trông vô cùng ma mị cuốn hút , nhưng nó lại làm cho Phương Linh sợ điếng cả người..... Nụ cười , ánh mắt của hắn..... Đều làm cho cô có cảm giác đề phòng

- Để khách đứng ngoài này tiếp chuyện là không tốt đâu

Càng lúc , hắn càng lấn áp Phương Linh vào trong

" Không..... Không được.... Phòng mình..... "

- Tiến thêm bước nữa thì có chuyện đấy

Bây giờ lại tới cô , ánh mắt rất doạ người nha , nhưng Anh Tài lại thấy cô chỉ như con mèo nhỏ giận dữ đang xù lông lên thôi

- Cứ thử

Bất chợt.......

- ANH HAIIIIIIIIIII

Cô hét to lên , làm Nguyễn Huy dưới nhà nghĩ có chuyện gì nên liền lật đật chạy lên

- Cái...... Giỏi lắm..... Dám gọi anh hai mày lên

Ánh mắt cô vẫn kiên nghị

* Lịch bịch *

- 1

Giơ 1 ngón tay

- 2

Giơ 2 ngón tay

- 3

Giơ 3 ngón tay

Nguyễn Huy chạy vào , lúc đó hắn cũng nhảy từ ban công xuống , may là chưa gãy chân

- Sao thế con nhỏ này ? 

- Có con mèo.... Em sợ.....

( T/g : Chị thật thú vị nha chị Linh ‾︿‾ , gọi cả anh hai lên
Phương Linh : Cho chừa tội dám leo vào phòng con gái nhà lành lương thiện như chụy đây
T/g : Nhà lành....... Lương thiện...... Bằng hổ cái không ? ~T_T~
Phương Linh : Con kia mi nói gì ?
T/g : * Bỏ dép chạy trốn người * )

Nguyễn Huy cứng họng , chả biết cô em gái này giả ngu..... Hay ngu thật , có con mèo mà la toáng lên , làm anh tưởng có gì quan trọng lắm , bỏ dở cả đoạn phim hay

- Còn có lần sau thì anh cho mày ăn mì gói

Mặt anh đen sầm , đóng cửa thật mạnh rồi hậm hực bỏ xuống dưới lầu

- Hì , anh hai vẫn là " vũ khí bí mật "  tối cao nhất

Vừa cười , cô vừa rủa cho tên Anh Tài kia vì nhảy xuống ban công mà gãy chân gãy tay , không thì cầu cho cành cây nào đó cào xước mặt hắn . Cho khỏi gặp gái luôn

( T/g : Khỏi gặp gái mà gặp chị thôi chứ giề ●ω●
Phương Linh : * Phang guốc giày dép * giỏi thì đứng yên cho chế con kia
T/g : * Chạy thục mạng * ngu gì :P )

- Thôi kệ , mai không thấy đi học thì chắc là nằm gọn trong viện rồi, nhìn tên đó mà nằm bệnh viện chắc...... Há há há há....... Mắc cười chết

Phương Linh cười sặc sụa rồi chìm đắn trong dòng suy nghĩ của bản thân , tưởng tượng ra đủ mọi hình ảnh của hắn lúc nằm viện . Băng bó như xác ướp , chân bó bột ,.......

-------------------Tua nhanh thời gian----------------

Hôm sau Phương Linh đi học như thường lệ , nhưng mặt cô " phởn " hẳn ra

Vì chỉ cần nghĩ đến việc tên nào đó đáng ghét phải....... Thì cô lại vui sướng tột độ . Xung quanh cô bao phủ một màu hường hạnh phúc , làm cho Tuyết Nhi  ngồi sau lưng để cô chở nghĩ cô bị chập mạch rồi cũng nên

- Này Linh tao hỏi? 

- Hử ?

- Mày có gì vui vậy ?

* Tủm tỉm tủm tỉm *

Tuyết Nhi  lắc đầu nhẹ , đưa tay sờ khắp đầu Phương Linh

- Có cục u nào đâu ? Không lẽ bị sốc tinh thần ?

Phương Linh dừng xe lại lườm Tuyết Nhi 

~~ HẾT CHAP 3 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top