CHAP 2
Trong suốt giờ học , Phương Linh cứ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của ai đó nhìn chằm chằm làm cô lạnh sống lưng
Thấy Phương Linh hơi mất tập trung , Tuyết Nhi quay sang hỏi
- Ê , bệnh hả mày ?
- Gì ? Bệnh gì ?
- Tao thấy mày hơi lơ mơ nên hỏi thôi
- Tào lao
Phương Linh tiếp tục chú tâm vào bài giảng , mặc cho ánh mắt của ai kia vẫn không rời khỏi cô
Rất mau , tiếng trống hết giờ vang lên
- Ê
Bàn tay của ai đó từ phía sau giữ chặt Phương Linh , theo phản xạ, cô giật bắn lên
Quay lại nhìn xem là ai
" OMG , sao bữa nay..... Cha này đi học vậy ? Chết, chết thật rồi "
- Ông kêu tui có chi không Tài ?
Phương Linh ngượng ngịu lùi về sau
- Hỏi câu tỉnh vậy ? Mới gặp nhau hôm qua mà ?
" Nó nhớ mặt mình hả trời ? "
- Ông nói gì kì vậy ? Gặp hồi nào ?
Phương Linh cảm thấy hơi hơi sợ , lại tự hỏi sao hôm nay tên trời đánh này lại đi học ? Chẳng phải là ăn cám rồi sao ?
- Mày giả nai hay lắm , mày nghĩ tao ngu tới mức không nhớ mặt mày ?
- Tui nói thiệt mà , tui hôm qua không thấy gì..... Chết cha..... Lỡ miệng rồi......
- Lòi đuôi rồi , hôm qua mày thấy hết chứ gì ? Được.....
- Trời , đã nói rồi không tin , không tin kệ ông
Phương Linh nhảy lên bàn rồi chạt tọt ra ngoài , khiến Anh Tài cảm thấy cô thật sự là một con nhóc phiền phức , nhưng Anh Tài , hắn lại thích phiền phức
Về phần Phương Linh, cô chạy bán sống bán chết ra căn tin tìm Tuyết Nhi mà đã vô tình tông trúng ai đó
- Ui da.......
Cô vội đứng dậy , phủi phủi cho sạch bụi , nhìn người bị đụng kia chăm chăm
- Cho tui xin lỗi nha , tại chạy nhanh quá không thấy ông đang đi , xin lỗi nha
- Chạy cho cố xác vô rồi đụng người ta
Thấy tên con trai đứng kế bên nói thế , cô tức giận buông một câu
- Đụng cũng đã xin lỗi rồi mà , làm gì dữ vậy
- Linh.......
Nghe tiếng Tuyết Nhi vọng ra từ căn tin , cô nhìn lại thì thấy nó đang chạy đến chỗ mình
- Sao ra lâu vậy mày ?
Cô ậm ừ rồi nhìn sang hai người trước mặt
- Ủa , đây là.......
- Nãy tao chạy gấp lỡ đụng cái bạn đó đó , vậy mà người ở kế bên lên tiếng đó mày
Giọng cô mang ý dè bỉu làm người ta phải tức điên
- Ê ăn nói cho đàng hoàng nha , ai đụng ai trước , chạy có mắt không ?
- Ủa mà mình xin lỗi rồi chứ có làm gì đâu mà sao bạn ghê vậy ?
Phương Linh hơi gắt lên , cô đã đói meo rồi , vậy mà bị tên ngu ngốc này giữ chân lại , nếu quá giới hạn của cô , có khi Phương Linh bắt buộc sẽ văng tục mất
- Được rồi Minh , tao có sao đâu , người ta xin lỗi rồi mà
- Mà nó láo quá , lớp mấy rồi mà láo vậy nhỏ kia ?
- Ờ ai láo hơn ai ? Đây lớp 12 rồi ok
Hai nam sinh kia đơ người được vài giây thì định thần lại
- Cho em xin lỗi chị....... Tại bạn em tính nó nóng quá...... Nên......
Nghe đến đây Phương Linh cũng tự hiểu được hai tên nhóc con kia vừa vào lớp 10 thôi
- Ừ không sao , chị đây còn hiền nhá , gặp người khác là " mắt bầm môi thâm " rồi
Cậu nhóc vừa cãi lộn với cô còn đứng lầm bầm , có vẻ không cam chịu cho lắm
- Ê Linh đi đại đi , hết giờ rồi kìa , mày tính nhịn ăn tới trưa hả ?
Phương Linh nghe vậy liền hoảng lên
- Đi đi..... Đi đại đi ,...... Không thì.......
* Tùng Tùng Tùng *
- Cái quái...... Làm gì mà hết giờ nhanh thế !? Còn chưa kịp ăn mà trời !!!!
Phương Linh khóc không ra nước mắt , vậy là cô lại phải nhịn ăn đến tận trưa , cứ giết cô đi cho xong
- Ủa ngộ thiệt , hôm nay ra chơi có 10' à , mọi hôm tận 25'
- Tao không cần biết tao không cần biết . Aaaaaaaaaa !!! Mày giết tao đi Nhi !!!!
- Bình tĩnh đi mày , tao có mua cái bánh mì phòng lúc mày ra trễ rồi , chút lên lớp ăn sau
Nghe vậy , cô nàng như được cứu sống , như con cún nhỏ đeo theo Tuyết Nhi
- Yêu mày ghê
- Thiệt là , lên lớp đi , canh 5' khi giáo viên chưa vô mà ăn
Tuyết Nhi đưa cho Phương Linh một cái bánh mì kem tươi nho nhỏ
- Ok
Rồi đột nhiên Phương Linh quay sang lườm hai tên nhóc lớp 10 cô đã đụng lúc nãy
- Coi chừng đấy
Nói xong Phương Linh dắt tay Tuyết Nhi đi lên lớp
Vừa đi Phương Linh vừa xé vỏ bọc bánh mì ra rồi ăn ngấu nghiến
- Ăn như chết đói , mày phải con gái không Linh ?
Tuyết Nhi tặc lưỡi lắc đầu
- Ai nói tao gái vậy ?
Nghe thế nó tự động đi ra xa cô một chút
- Ê tao giỡn , mày đừng xa lánh tao chứ
Nó nhìn cô mà chỉ biết cười trừ, không thể nào tách nó ra khỏi cô được . Ai bảo hai đứa chơi thân với nhau quá chứ
- Mà sao nãy ra trễ vậy ? Mày mà ra sớm thì làm gì có vụ đụng hai thằng lớp 10
Phương Linh im lặng trong tíc tắc rồi lại nhìn Tuyết Nhi
- À..... Giúp thằng Quý , nó hỏi bài tao thôi
- Trời , chỉ bài thì nói chỉ bài , làm như mày phạm tội không bằng
Phương Linh cười ngớ ngẩn đi một mạch vào lớp , bỏ Tuyết Nhi ở cầu thang
- Con này đi nhanh ghớm
Nói thì nói vậy , nhưng nó cũng phóng và lớp với tốc độ " bàn thờ " vì nghe đồn , giáo viên môn tiếp theo vừa đi ngang qua nó
- Cả lớp đứng
Cô Thùy Trang, giáo viên môn ngữ văn lớp Phương Linh bước vào
- Được rồi, ngồi
Ai cũng nói , cô Thùy Trang nhìn thì xinh thật , mà lại khó tính quá , hèn gì đến tận bây giờ còn chưa có chồng (─‿─)
- Ê mày , học bài chưa ?
- Nhìn mặt tao giống học rồi à ?
Cả lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên , làm cô Thùy Trang phải hét to
- IM
Cô đảo mắt quanh lớp một vòng
- Các anh các chị đã lớp mấy rồi mà còn không tự ý thức được kỉ luật vậy ? Nghĩ mình còn là học sinh lớp 1 sao ? Đã vậy còn là cái lớp giỏi nhất nữa , vậy mà kỉ luật không ra gì . Lớp trưởng đâu mà không giữ lớp ?
Phương Linh nghe gọi đến 2 chữ lớp trưởng thì tim muốn lọt ra ngoài
- D.... Dạ.... Là em
Cô rụt rè giơ tay
- Cô là lớp trưởng ? Cô lên đây cho tôi
Phương Linh đành lết bước lên bàn giáo viên , mặt cúi gầm xuống không nói gì
- Tên gì ?
- Dạ..... Phương Linh
Nói xong cô Thùy Trang bảo Phương Linh né sang một bên
- Ai là lớp phó kỉ luật ?
- Dạ.... Cô ơi.....
Giọng Phương Linh the thé
- Gì ?
- Lớp phó kỉ luật bữa nay bệnh nghỉ rồi cô
Cô giáo nhìn xuống dưới lớp
- Lớp phó học tập ?
* Im Lặng *
- Tôi hỏi không nghe à ?
Anh Tài có vẻ hơi bực , miễn cưỡng giơ tay
- Anh lên đây cho tôi
Hắn lười nhác bước lên , mặt cứ đảo qua đảo lại
- Tôi gọi anh không nghe ?
Anh Tài không nói gì, chỉ im lặng
- Được rồi, bữa, nay hai anh chị ra ngoài kia đứng cho tôi
- Cô......
Phương Linh bất giác kêu lên
- Cô gì mà cô , thân là ban cán sự lớp , mà lớp ra sao thế nào cũng không quan tâm
Anh Tài hắn nhìn chăm chăm Phương Linh rồi lại nhìn sang cô Thùy Trang
- Cho em nói
Hắn lạnh lùng
- Nói gì ?
- Em chỉ là lớp phó học tập , quan tâm việc học của lớp , kỉ luật liên quan gì đến em ?
" Gan vậy "
- Hôm nay lớp phó kỉ luật nghỉ học , anh phải cùng lớp trưởng quản lớp , vậy mà giờ còn trả treo với tôi , ra ngoài ngay
Anh Tài hậm hực bước ra trước , Phương Linh cúi đầu xin lỗi cô rồi mới ra sau , nhưng cô đứng cách xa hắn cả ngàn mét ấy
" Bữa nay ăn giống gì xui vậy , bộ bà cô bị thất tình à ? Tự nhiên nổi quạu rồi phạt mình , còn đứng chung với tên này nữa chứ !!! Aizzzz !!!!! "
- Ê
Mặt cô hoàn toàn đơ lại khi nghe hắn gọi mình
- Gọi tui hả ?
Phương Linh quay sang hỏi Anh Tài
- Ờ
Cô lo lắng nhìn hắn , chả biết trong đầu hắn nghĩ gì . Đang chửi thầm vì cô hại hắn bị đứng à ?
- Chút ra về gặp
- Không gặp được không ?
Mặt Phương Linh hơi nhăn lại
- Lát không gặp thì tối nay coi tao có tới kiếm mày không
" Fuck , hăm doạ nhau à ? Được lắm !! Để bà đây coi mi làm gì ta "
Cô ậm ừ , nhưng lại không tính đi gặp hắn , tên này nhìn nguy hiểm vậy , ai biết loại động vật đơn bào như hắn muốn làm gì
- Ê Linh
Bỗng dưng Tuyết Nhi chạy ra
- Bà Thùy Trang kêu lát mày với lớp phó học tập làm kiểm điểm nộp bả , vì tội là ban cán sự mà không hoàn thành nhiệm vụ
- Cái........ Gì kì vậy , tao đứng ngoài đây mà còn bị làm kiểm điểm
- Nguyên lớp bị bắt đứng học ở trỏng kìa chứ vui vẻ gì
Phương Linh như càu nhàu lại
- Có máy lạnh , đỡ hơn tao ngoài đây nóng nực chết người
- Thôi ráng đi , tao vô lớp á, mắc công đứng lâu bả phạt tao
Nói xong nó chạy tọt vào lớp
- Nhờ mày mà tao ăn thêm bản kiểm điểm
Anh Tài kế bên nói như đá đểu Phương Linh
- Bình thường trong lớp ăn hơn cả chục bản , giờ có một bản đã cằn nhằn , đồ điên
Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ làm hắn nghe thấy
- Nói gì đó con kia
- Nói phong long dính ai thì dính à
Mặt cô vẫn tỉnh như cuội , còn hắn thì cứ liếc cô với một luồng sát khí không xác định được
- Ai da bây ơi , coi lớp trưởng bữa nay bị phạt kìa , còn đứng với thằng Tài , chắc kiếm cớ đứng với trai rồi
Nghe thế cô nhìn sang thì thấy Anh Trung , Chí Quân , cả tên Vĩ Khang chết tiệt dám nói cô đứng ngoài này vì trai
- Mỏ nhọn nhiều chuyện , đứng thì kệ người ta đi , đỡ hơn mấy bạn đi chơi net bị phụ huynh vô tận ổ gom về
Giọng nói của cô mang theo chút giễu cợt , ánh mắt khinh thường nhìn Vĩ Khang
- Mày nói gì đó con b*tch ?
Vĩ Khang giơ nắm đấm lên định đám cô , Phương Linh nhìn thấy thì cũng định đáp trả , vì cô chẳng phải loại hiền lành gì
- Đi
Nhưng Chí Quân lại cản lại nha
- Anh Quân......
- Kệ , so đo với nó làm gì ?
Vĩ Khang đành buông nắm đấm , đi lướt qua người cô , tặng cho cô cái liếc thấu xương
~~ HẾT CHAP 2 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top