9.
Hanbin về nhà với gương mặt sưng vù, ba cậu nhìn thấy thì hốt hoảng:
- Con đi đánh nhau hả?
Hanbin lắc đầu:
- hông có, do con hơi hóng bị é.
(Không có, do con chơi bóng bị té.)
- Nói gì ba không hiểu luôn.
Hanbin liền nhăn mày, sao cậu nói Hwarang nghe hiểu mà?
.....
Ngày hôm sau đi học, chưa bước vào cửa lớp Hanbin đã bị Hwarang chặn đầu.
- Cầm lấy!
Hwarang xòe tay ra, trong tay cậu là chiếc răng hôm qua của Hanbin.
- Hôm qua, dọn vệ sinh cho cậu thì thấy nó, cầm về quăng dưới giường cho răng mọc ra nha.
Hanbin trợn mắt.
Coi cậu là con nít lên ba đang thay răng sữa hay gì?
Nhưng cậu vẫn giơ tay cầm lấy cái răng của mình.
- Nhớ là cậu nợ tôi một lần trực nhật đấy.
Hanbin gật đầu cho răng vào túi áo.
Lúc này, Hyuk đi ngang thấy hai người đứng nói chuyện thì dừng lại, cậu nhìn thấy mặt Hanbin bị sưng liền hỏi:
- Cậu đi đánh nhau à?
Đầu Hanbin đầy dấu chấm hỏi.
Cậu nhớ hình tượng cậu xây dựng từ khi vào lớp đến giờ là ngây thơ, hiền lành mà? Sao ai thấy mặt cậu bị thương cũng nghĩ là cậu đi đánh nhau thế?
Nhìn vẻ mặt thắc mắc ngơ ngác của Hanbin Hyuk liền tốt bụng giải thích.
-Taerae nói với mọi người cậu đánh nhau rất giỏi, mình cậu có thể chấp hết một băng đảng mười người.
Hwarang đứng kế bên nghe thế liền cười khẩy:
- Cậu ta mà đánh được mười người thì tao đổi họ theo họ cậu ta.
Hanbin chớp mắt.
Tại sao phải đổi họ theo họ cậu?
- Mặt của cậu ta là do hôm qua chơi bóng bị té gãy răng đấy. Mày thấy có người nào đánh nhau giỏi mà hậu đậu thế không?
Lúc này, Hyuk mới nhìn lại Hanbin:
- Cậu bị gãy răng luôn à?
Hanbin gật đầu.
- Hèn chi nảy giờ không mở miệng nói chuyện.
Hanbin xấu hổ lấy tay che miệng.
- Không có gì thì tớ vào lớp đây.
Hanbin chạy nhanh vào lớp bỏ lại Hyuk và Hwarang.
Hyuk xoay đầu hỏi bạn mình.
- Hôm qua, mày chơi bóng với cậu ta à?
- Ừ.
- Vậy răng là do mày làm gãy?
Nghe Hyuk hỏi mặt Hwarang đầy vạch đen.
- Đúng là lúc đầu muốn chơi cậu ta thật. Nhưng mà cậu ta gãy răng là do tự mình làm tự mình chịu, không liên quan đến tao.
Hyuk cười hiểu rõ bạn mình.
- Ừ, không liên quan thì không liên quan.
.....
Chuông reo vào lớp, thầy toán liền đủng đỉnh đi vào.
- Các trò cất sách vở vào hết, hôm nay kiểm tra 15 phút.
Phía dưới một tràng gào khóc thảm thiết.
- Thầy ơi, thầy đâu có dặn hôm nay kiểm tra?
Thầy toán cười hiền.
- Kiểm tra 15 phút không cần báo trước. Nhanh nào.
Sau một hồi nhốn nháo, cả lớp mới dần im lặng, thầy toán cũng bắt đầu phát đề. Đề kiểm tra 15 phút cũng không quá khó, chủ yếu là kiểm tra lại kiến thức bài cũ. May mà tối qua Hanbin có ôn bài cho nên một bài nối tiếp một bài làm vô cùng thuận tay. Chỉ có điều đến bài cuối cùng cậu lại làm ra đáp án hơi kì lạ.
Hanbin cố suy nghĩ, vò đầu bức tai cả buổi cũng không biết mình làm sai bước nào.
Trong lúc, Hanbin đang vật vờ với tờ kiểm tra thì bạn cùng bàn của cậu đã làm xong đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. Hanbin liếc qua một cái thật nhanh phát hiện ra đáp án bài cuối của Eunchan không giống cậu lắm.
Hanbin sững sờ, không lẽ cậu làm sai thật? Hanbin bắt đầu rối rắm, cắn đầu bút rất lâu, cuối cùng viết đầy giấy nháp, thứ có thể viết ra đều viết ra. Đang tiếc, cuối cùng vẫn không tính ra số kia của Eunchan.
Đến giờ nộp bài, Hanbin bĩu môi nộp bài mặt có chút đưa đám. Thu hết bài kiểm tra, thầy bắt đầu giảng đề trên bảng đen. Hanbin cũng dò theo thầy coi mình làm đúng mấy câu, kết quả chỉ sai một câu. Đến câu cuối cùng, Hanbin rất là nghiêm túc nghe giảng.
Cách giải của thầy toán vô cùng rõ ràng Hanbin nhìn càng ngày càng thấy quen mắt, đến cuối cùng, thầy toán ra một đáp án cậu càng thấy quen mắt hơn nữa.
Cái này!
Hanbin trợn tròn mắt.
Đáp án này là lúc nảy cậu tính ra mà!!!!
Hanbin sửng sốt quay đầu qua nhìn Eunchan.
- Đáp án câu cuối ?
- Bài cuối hả, bài đó không biết làm nên làm đại đó.
- Hả???? Cậu làm đại.
- Đúng vậy, sao thế?
Hanbin nhìn vẻ mặt vô tội của Eunchan thì tức xì khói.
- Không phải cậu học giỏi lắm hả?
- Ai nói, tiết nào tôi cũng ngủ thì làm sao học giỏi được, có phải là thần đâu.
Hanbin: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cậu cảm giác như giẫm phải phân chó vậy, rõ ràng cậu đã đến đích rồi nhưng vì thấy người ta không giống mình nên dừng lại.
- Cậu làm sao vậy, vẻ mặt như bị táo bón thế?
Hanbin trừng mắt hung hăng trả lời:
- Người học dở không có tư cách hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top