5.
Sau khi gặp thầy chủ nhiệm, Hanbin thong dong đi về lớp học, dáng cậu gầy, bộ đồng phục ôm vừa người, tóc đen xoã trước trán loà xoà, cặp má phúng phính đánh lừa người đối diện.
Với ngoại hình này, không ai nghĩ cậu từng cầm đầu một đám đàn em dưới quê. Vài bạn nữ đi ngang khẽ liếc nhìn cậu, nhiều người thì thầm hỏi nhau không biết là học sinh lớp mấy.
- Là học sinh mới chuyển đến lớp 11A7 đấy.
- 11A7 á, phong thủy lớp đó tốt vậy. Trai đẹp đều vào đó hết.
Người bên cạnh gật gù :
- Ừ, nhưng chỉ nhìn được thôi, nghe nói lớp đó toàn thứ dữ cả.
Những lời này, Hanbin không nghe thấy được vì cậu đang bận đi dạo trong khuôn viên trường. Lúc đi ngang đài phun nước cậu thấy một người đang nằm trên cỏ, mắt lim dim ngủ.
Vì sợ làm phiền người khác, Hanbin liền nhón chân đi qua kết quả chân nọ vướng chân kia khiến cậu vấp chân lao thẳng vào đài phun nước.
Tiếng tủm vang lên, đánh thức Hyuk đang ngủ trưa, khi cậu mở mắt nhìn đã thấy cảnh tượng người bạn mới chuyển vào hôm qua ngã ngồi trong lòng hồ. May mà nước không sâu chỉ đến mắt cá chân, nhưng quần áo cũng ướt một mảng.
Hyuk đứng dậy đến chỗ Hanbin, hai tay khoanh trước ngực thắc mắc.
- Cậu tính tắm trưa sao?
Hanbin đờ đẫn:
- Nếu tớ nói tớ vấp té cậu có tin không?
Hyuk nghiêm túc.
- Vấp bay luôn vào hồ à, đỉnh thật.
Nói xong cậu liền phì cười, da cậu trắng phát sáng dưới ánh nắng, Hyuk xoa mũi đưa tay.
- Đưa tay đây, tớ kéo cậu lên.
- A..cảm ơn.
Hanbin vội giơ tay ra nắm lấy tay Hyuk, nhưng khi cậu chưa kịp đứng vững bàn tay đang nắm cậu chợt buông ra, Hanbin lần nữa té xuống, lần này thì ướt hết cả áo. Cậu ngơ ngác nhìn Hyuk đang cười.
- Xin lỗi, tớ trượt tay.
Có quỷ mới tin đó, mới học ở lớp này mấy ngày mà cậu phát hiện, lớp mình không ai là bình thường cả.
Hanbin chống tay tự đứng dậy, sau đó trước sự kinh ngạc của Hyuk, cậu dứt khoác cởi đồng phục áo sơ mi ra sau đó vắt sạch nước rồi vắt lên vai.
Cằm hếch lên tỏ rõ ý, muốn chơi khăm bố à, còn lâu nhé! Nhưng cậu đắc ý chưa lâu đã nghe thấy tiếng thầy quản sinh:
- Em học sinh kia sao lại cởi trần đứng trong hồ nước như thế?
ಥ‿ಥ
....
Kỷ lục mới của lớp, ngày thứ hai sau khi đi học, Hanbin bị phạt vì vi phạm đồng phục dù cho cậu giải thích thế nào thầy quản sinh cũng không nghe.
Hanbin tiu nghỉu đi về lớp học trong ánh nhìn của cả lớp. Hwarang thấy từ lúc Hanbin vào lớp Hyuk cứ cười tủm tỉm mãi thì thắc mắc.
- Nghe nói lúc tên Hanbin kia bị bắt mày cũng ở đó?
Hyuk chống cằm vừa xem sách vừa tùy ý gật đầu:
- Ừ, tao đứng kế bên.
Hwarang liền nhướn mày:
- Vậy sao thầy không phạt mày?
- Tao có cởi đồ đâu mà phạt, tao chỉ đứng một bên nhìn thôi.
- Vậy tên đó tự nhiên cởi đồ nhảy xuống đài phun nước tắm thiệt à?
- Nước đến mắc cá chân tắm thì kiểu gì?
Thấy Hyuk hỏi ngược lại mình Hwarang liền nghẹn.
- Chứ sao lại cởi đồ? Chả lẽ cho mày ngắm?
Hyuk phì cười gật đầu.
- Ừ, chắc là vậy đấy.
Bộ dạng khiến người người muốn đánh.
......
Cùng thắc mắc với Hwarang là Taerae, đợi lúc Hanbin về chỗ ngồi cậu liền xoay người xuống hỏi:
- Ê, mèo con.
- Đừng có gọi kiểu nổi da gà như thế.
Taerae trề môi sau đó vẫn sấn tới:
- Trưa nắng cậu cởi áo tính chơi trội thiệt hả?
Hanbin nghe vậy liền xù lông:
- Là vô tình té xuống nước, hiểu không?
- Vậy sao lại cởi áo?
Hanbin liền nghẹn.
Chả lẽ nói tại muốn ra uy nên cởi cho người ta sợ.
Cậu ấp úng:
- Thì áo ướt nên cởi ra tính hong cho khô
Taerae thấy tinh thần Hanbin suy sụp như thế liền vỗ vai.
- Thôi đừng buồn, lần sau tôi sẽ chỉ cậu cách cởi đồ mà không bị quản sinh bắt.
- À..cảm ơn..
Hanbin bó tay, chẳng lẽ đối với tên này thì vấn đề cần quan tâm là cởi áo làm sao để thầy không bắt à?
.....
Hanbin nghĩ rằng ngày hôm nay chắc sẽ không còn chuyện gì xảy ra được nữa, nhưng trên đường về cậu lại thấy cảnh Taerae bị chặn đánh.
Lúc đầu, cậu tính lướt qua như người dân ngược lối. cậu ta là đầu gấu mà chắc chắn có thể tự giải quyết vấn đề được.
Nhưng lưng vừa xoay đã nghe tiếng kêu thảm thiết của Taerae.
- Mèo con, chạy đi, đừng lại đây =)))
Đầu Hanbin chạy qua đầy vạch đen, cậu cảm giác tên nhóc này cố tình chơi cậu, nếu không gọi cậu có khi cậu còn an toàn, bây giờ thì hay rồi, nguyên một băng quay đầu hăm he nhìn cậu.
Hanbin theo nguyên tắc một nụ cười bằng mười cái liếc mắt, cậu vội giơ tay nhe răng cười
- À, tôi chỉ là người qua đường không quen biết cậu ta.
Taerae ôm tim vẻ mặt đau xót:
- Đừng đánh mèo con, có gì cứ tìm tôi.
Đến lúc này thì Hanbin chắc chắn tên nhóc này cố ý rồi, cậu còn thấy khóe miệng cạu ta đang nhếch lên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top