4.
Chuông vào lớp vang lên, bắt đầu tiết học mới, thầy giáo dạy lịch sử híp mắt đi vào. Phần lớn thầy cô dạy môn này đều có một khả năng chính là ru ngủ học sinh.
Ngay cả Hanbin cả tiết đã cố gắng mở to mắt nghe thầy giảng bài , nhưng đợi đến khi hết tiết cậu cũng cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc ngủ vậy, càng đừng nói chi đến bạn cùng bàn của cậu, ngủ từ lúc thầy vào đến lúc hết tiết vẫn ngủ. Tiếng gáy nhè nhẹ vang lên đều đều cùng tiếng thầy dạy.
Trước khi bước ra khỏi lớp thầy còn quăng thêm một quả bơm khiến mọi người dậy sóng.
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết nhé.
Hanbin nghe thế liền chạy lên hỏi thầy rằng.
Cậu mới chuyển trường có thể nào miễn kiểm tra không?
Thầy nhìn cậu cười hiền, ánh mắt trìu mến.
- Được, thầy cho thẳng em 0 điểm luôn, thế nào?
Hanbin im lặng, nếu cậu lấy con 0 này thật thì cũng đừng nghĩ đến việc xách cặp về nhà.
Haiz..
Hanbin thở dài, nằm chống cằm lên sách, mắt đảo liên tục.
Lúc này lại thấy Hyeongseop đi về phía cậu, lấy sách dưới cằm cậu lên, sau đó đánh dấu vài chỗ trọng điểm rồi mới trả lại sách cho cậu.
- Học những chỗ tớ đánh dấu, chắc sẽ được trên 7 điểm.
- Oa..
Hai mắt Hanbin sáng bừng ôm lấy sách nhìn Hyeongseop như một vị thần.
- Cảm ơn lớp phó, cậu thật tốt quá.
- Đừng hiểu lầm, tớ không muốn vì cậu mà kéo thành tích của lớp xuống đâu. Nếu cậu nhận con 0 của thầy thật thì tốt nhất đừng nên đi học nữa thì hơn.
Một câu nói đâm thẳng vào tim Hanbin, cậu nhìn Hyeongseop lạnh lùng xoay người về lại vị trí của mình.
- A, thật sự muốn đánh người quá, học giỏi thì hay lắm à, tức quá........
.....
Trường học của Hanbin là trường bán trú, cho nên buổi trưa tất cả học sinh đều ở lại tại trường. Vì ngày hôm qua buổi chiều cậu mới nhập học nên hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà ăn của trường.
Bước vào nhà ăn, từng dãy bàn ăn được sắp xếp chỉnh tề, sàn nhà bóng loáng, nhìn cảnh này trong đầu cậu liền lướt qua mấy cảnh phim zoombie xem hồi hè. Tưởng tượng cả khu trường biến thành xác sống, lúc đó cậu sẽ như anh hùng cứu toàn bộ mọi người =)))
Lấy thức ăn đem đến bàn ăn thử một miếng, Hanbin trước giờ nghĩ rằng món ăn của mẹ mình là dở nhất rồi nhưng thì ra vẫn còn người nấu dở hơn. Cơm thì nhão, canh thì nhạt, gà kho thì chắc sợ học sinh thiếu i ốt, tóm lại cả khay đồ ăn, ăn được nhất chính là kim chi .
Trong lúc Hanbin đang tiếp thu thứ đồ ăn khiến người người căm phẫn thì một khay đồ ăn đặt trước mặt cậu. Hanbin ngẩng đầu nhìn, đối diện là lớp trưởng của cậu.
- Nghe nói sáng nay cậu bị bắt nạt?
Hanbin ngơ ngác:
- Có hả?
Lew gật đầu:
- Sáng nay Hyeongseop có nói với tớ là Hwarang bắt nạt cậu.
Hanbin nghe thế liền phẩy tay.
- À..việc đó hả.. chỉ là hiểu lầm thôi, dù sao cậu ta không bắt nạt được tớ đâu.
- Hả?
Thấy Lew hứng thú nhìn mình Hanbin hơi chột dạ nên nhe răng cười cho qua chuyện.
- Ý là bạn bè trong lớp thì sao lại bắt nạt nhau chứ, đúng không?
Lew nhún vai:
- Cũng chưa chắc.
Hanbin không hiểu câu này lắm nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Ngồi cùng bàn ăn với Lew, Hanbin mới biết sự nổi tiếng của lớp trưởng nhà mình. Ai đi ngang qua bàn của hai người đều cất tiếng chào Lew, sau đó còn nhìn Hanbin hỏi cậu là ai.
Hanbin tuân thủ quy tắc cười thật tươi của mẹ nên ai hỏi cậu cậu cũng đều nhe răng cười.
Chỉ là không hiểu tại sao ai nhìn cậu xong cũng có vẻ kì lạ giống như là đang cố gắng nhịn cười vậy.
Cho đến khi ăn gần xong, Lew mới nhìn Hanbin.
- Răng của cậu.
- Răng tớ làm sao?
- Răng cậu dính rau.
- "...."
Hanbin khó khăn nuốt miếng đồ ăn cuối cùng xuống mới hỏi tiếp.
- À, dính từ lúc nào?
- Từ lúc, tớ ngồi xuống đã thấy.
-"..."
Vậy sao giờ mới nói......
......
Hai người ăn xong thì lên cầu thang quay lại lớp học, lúc gần đến nơi Lew lại gọi Hanbin lại.
- Lúc nảy, thầy chủ nhiệm có nói cậu ăn xong thì đến văn phòng thầy bổ sung thông tin.
Hanbin trợn mắt nhìn Lew. Văn phòng của thầy chủ nhiệm nằm ở tầng 1. Lớp học của cậu nằm ở tầng 3, ăn trưa xong vừa leo ba tầng lầu, bây giờ mới nói cậu điều này?
- Lớp trưởng, cậu cố ý hả? Sao cậu toàn đợi sự việc xong mới nhắc vậy, tớ cũng leo đến đây rồi.
Lew cười nhẹ, trả lời bâng quơ.
- À, lúc nảy ăn no quá nên quên.
Có quỷ mới tin cậu ta.
Hanbin trợn mắt há mồm tức giận.
Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định không được đánh người, đánh lớp trưởng tội nặng hơn đánh bạn bình thường.
Đứng thôi miên một hồi Hanbin liền hít một hơi cười thật tươi.
- Lớp trưởng, sau này đừng nên ăn no quá, nếu không đến nhà mình ở đâu cũng không nhớ đấy.
Nói xong, cậu liền xoay người đi hậm hực đi xuống lầu.
Mịa nó chứ, leo cầu thang hai lần thế này, đến cơm cũng muốn ói hết ra rồi.
Lew chăm chú nhìn bóng lưng Hanbin đi xuống cầu thang ngay cả Hyeongseop đến gần cũng không phát hiện.
- Này, đứng đây làm gì thế?
Lew nhìn Hyeongseop nhẹ nhún vai.
- Bạn học mới ấy.
- Làm sao?
- Nhìn thì có vẻ ngây thơ.
Cậu dừng một lát sau đó lại bật cười.
- Nhưng mà thấy cũng thú vị.
Hyeongseop liếc mắt tỏ ý không đồng ý lắm.
- Tao thấy có thú vị gì đâu, học không giỏi, người cứ ngơ ngơ, thầy cô hỏi gì cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top