37

Mặt trời lên cao, trong không khí phảng phất mùi nhựa, trên sân vận động không một ngọn cây.

Lúc này, trên sân phát thông báo.

- Sắp tới trận trung kết 1500m, học sinh nào còn ở trên đường đua nhanh chóng di chuyển về phía khán đài.

Lớp 11A3 có hai nam sinh thi đấu trong đó có một người thuộc đội điền kinh khiến các lớp khác tăng áp lực gấp đôi. Lew kéo theo một đám đứng trên khán đài hò hét cổ vũ cho Hanbin.

- Hanbin! Hanbin! Hanbin! Hanbin cố lên.

" pằng"

Một tiếng súng vang lên, tám bóng người ở dưới sân như mũi tên rời cung.

- Hanbin cố lên! Hanbin cố lên!

Tiếng hò reo đinh tai vang khắp sân vận động.

1500m không phải chuyện nhỏ, một vòng sân trường hết 400m, cho nên phải chạy 4 vòng mới có thể chạy xong.

Vòng thứ nhất, Hanbin chạy dẫn đầu, quăng người phía sau một đoạn.

Hyuk đứng nghe học sinh lớp khác ầm ĩ bình luận.

- Chạy đường dài mà chưa gì đã nhanh thế thì tí lại hết sức.

Hyuk nghe vậy liền nhìn người vừa nói chuyện hừ một tiếng.

- Để rồi xem.

- Xem thì xem cậu ta mà thắng tôi đi bằng đầu.

Nhưng đến vòng thứ ba Hanbin vẫn dẫn đầu. Lúc chạy ngang qua lớp mình vẫn còn dư sức vẫy vẫy tay chào mọi người.

- Á, đẹp trai quá, người chạy đầu học lớp nào vậy?

Mấy nữ sinh lớp bên cạnh ríu rít nói.

- Là Hanbin lớp 11A7 đấy. Không biết à?

- Hả, tớ nhớ Hanbin đâu có cao như vậy?

- Ầy, tại lớp cậu ta ai cũng cao nên đi cạnh nhau mới thấy cậu ta lùn chứ đi riêng lại thấy cao á.

Hyuk không nhịn được phì cười một tiếng.

Không biết Hanbin nghe được câu này thì nên khóc hay nên cười nữa.

Cuối cùng đến vòng chạy nước rút, Hanbin bỏ người về thứ hai một đoạn dành vị trí đầu tiên.

1500m không có đấu vòng loại, trực tiếp một ván định thắng thua. Cho nên lần này Hanbin thắng chính là dành được huy chương vàng.

Lớp 11A7 chạy đến chỗ Hanbin, tiếng hoang hô vang dội một góc sân.

Hyeongseop vội vàng mở nắp bình nước đưa cho Hanbin. Hyeongseop đợt này không tham gia môn nào, chỉ tham gia khâu hậu cần. Cậu lấy quạt, vừa quạt vừa hỏi.

- Mát không?

- Mát.

- Mệt không?

- Không.

Lúc này Hwarang và Eunchan cũng đi xuống. Hwarang choàng tay qua vai Hanbin.

- Không ngờ nha, cậu chạy còn nhanh hơn thành viên trong câu lạc bộ điền kinh đấy.

Hanbin cười hì hì trả lời:

- Hồi nhỏ bị ba cầm cây dí chạy khắp xóm nên luyện được đấy.

- Còn hai hạng mục chạy cự li ngắn và chạy tiếp sức nữa, trông chờ vào cậu đấy.

Hanbin vỗ ngực tự tin.

- Yên tâm, giao cho tớ.

Kết quả, theo xu hướng phát huy phi thường Hanbin thật sự lụm luôn hai giải nhất này.

.....

Sau khi tất cả các hạng mục đều thi xong liền đến phần trao giải.

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục bắt đầu đọc.

- Hạng nhất 1500m nam thuộc về bạn Hanbin lớp 11A7....Hạng nhất 100m nam thuộc về bạn Hanbin lớp 11A7....Hạng nhất chạy tiếp sức nam thuộc về lớp 11A7.

Hanbin đang ăn kem được vây quanh đi lên.

Lew hài lòng nhìn danh sách điểm nói với Hyuk

- Lớp mình tổng điểm cao nhất, bỏ xa lớp 11A3 10 điểm, hoho..

Hyuk liếc mắt.

- Không ngờ lớp trưởng nhà mình cũng hơn thua thế đấy.

Lew giơ ngón tay lắc lắc:

- Cậu không hiểu, cái này gọi là.. chúng ta có khả năng nên chúng ta mới hơn thua.

Hyuk →⁠_⁠→

.....

Qua đại hội thể thao chính là đến kì thi giữa kì. Qua một học kì, bản thân Hanbin đã quen với loại cuộc thi này nên cũng không cảm thấy khẩn trương lắm. Hơn nữa, thành tích học tập của cậu ở các môn đều tăng lên cho nên lại càng không cảm thấy áp lực lắm.

Hanbin đang vùi mình làm bài tập lại nghe Lew hỏi.

- Sao cậu chăm học vậy?

Hanbin bị hỏi đến nghẹn lời.

- À, chắc là do tớ đã có mục tiêu.

Hyuk ngồi phía sau vội ngóc đầu lên hỏi.

- Mục tiêu gì thế?

Hanbin chớp mắt hơi ngại ngùng gãi gãi mặt.

- À..tớ muốn làm cảnh sát.

Cả Lew và Hyuk đều ngạc nhiên.

- Cảnh sát á!

Hanbin híp mắt cười.

- Đúng vậy, làm cảnh sát bắt người xấu đó. Tớ sẽ làm một cảnh sát tốt.

Hyuk giơ ngón tay cái khen ngợi.

- Mục tiêu đỉnh đấy, cho cậu một like.

Lew cũng cười gật đầu đồng ý.

- Ừ, cho cậu một like ủng hộ. Cố lên nhé.

Hanbin (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Được ủng hộ, động lực học tăng thêm gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: