31

Chẳng mấy chốc đã đến kì thi cuối kì. Vẫn giống như thi giữa kì phải phân lớp ra thi.

Hanbin nhìn Hyuk cười hì hì với mình.

- Cậu có cần tớ chỉ bài không?

Hanbin trề môi:

- Tớ không muốn bị giám thị để ý đâu. Cậu cách xa tớ ra một chút.

Môn đầu tiên là môn toán. Thầy toán có nói đề thi lần này sẽ hơi khó. Nên là cậu ôn ngày, ôn đêm.

Cho đến khi Hanbin nhìn đề thi trên tay.

Đề đơn giản muốn chết !!!!

Hanbin thuận lợi làm hết bài thi, còn dư hẳng 10 phút. Lúc cậu làm xong ngẩng đầu nhìn thì thấy Hyuk đã kê đầu lên bàn ngủ từ lúc nào.

Chậc, đúng là học sinh giỏi, làm bài còn nhanh hơn cả cậu.

.....

Môn tiếp theo chính là anh văn. Hanbin đang xem tiếng anh đến nhập tâm, Hyuk cũng chuyên tâm ôn bài.

Đúng lúc này, cô bạn xinh đẹp lớp 11a4 lần trước lại đến.

Mấy học sinh khác, như vô tình hay cố ý đều liếc về phía bọn họ.

Hanbin hơi hoang mang. Cô bạn này không phải lại tới hỏi bài nữa chứ?

Lần trước hỏi hoá, lần này lại là anh văn à?

Chỉ thấy bạn gái đưa một gói chocolate ra.

- Ăn không?

- Không, cảm ơn.

Hyuk thẳng thắng từ chối, đầu cũng không ngẩng lên khỏi sách. Không ngờ lại nghe cô nói.

- Tớ không mời cậu, tớ mời Hanbin.

Hanbin: !!!!!

Hanbin thấy cả hai nhìn mình thì hơi rụt rè, nhưng thấy cô gái vẫn kiên trì nên cũng đưa tay ra nhận.

- À, cảm ơn.

- Cậu có bạn gái chưa?

Hanbin đang nuốt miếng kẹo liền mắc nghẹn sau đó ngu ngơ lắc đầu.

- Chưa.

- Vậy cậu thấy tớ thế nào?

- Hả?

Lúc này, Hyuk đang xem bài cũng không chịu nổi phải ngẩng đầu lên không kiên nhẫn chống cằm.

- Cậu ấy không thích cậu.

- Sao cậu biết?

Cô gái hứng thú hỏi lại.

- Bây giờ sắp tới thi tiếng anh, cậu không lo ôn bài lại tới làm phiền người khác. Cậu không tính học cũng nên để người ta học. Không phải ai cũng giống câu, chỉ lo yêu đương không lo học.

Lần đầu tiên, Hanbin thấy Hyuk nói nhiều như vậy, cậu không nhịn được giơ ngón tay cái khen ngợi.

Người anh em, nói hay lắm.

Đợi lúc cô gái bực tức đi. Hanbin mới cười cảm ơn Hyuk. Hyuk chỉ nhún vai.

- Lúc nảy tớ đi vệ sinh. Trùng hợp cửa sổ phòng vệ sinh có thể nghe được tiếng động của sân sau nhà kho.

Hanbin không hiểu sao Hyuk lại kể chuyện đi vệ sinh với mình nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.

- Thật ra tớ không nhiều chuyện nên không tính nghe lén gì nhưng tớ vẫn kiên nhẫn đứng nghe, cậu biết vì sao không?

Hanbin lắc đầu.

- Vì nội dung liên quan đến cậu, tớ nghe họ cá cược bao giờ thì cua được cậu, sau đó sẽ bỏ rơi cậu. Chậc, với tư cách bạn thân tớ không thể để cậu bị người ta đá được, có đá cũng phải là cậu đá người ta, cậu nói có đúng không?

Hanbin ngu ngơ nghe Hyuk kể chuyện sau đó cũng bất giác nghiêm túc thẳng lưng, sau khi nghe Hyuk hỏi câu cuối, Hanbin liền gật mạnh đầu hô đúng.

- Có đá cũng là tớ đá.

Hyuk lập tức sáng mắt.

- Khi nào cậu đi đánh nhau có thể dẫn tớ theo không?

Hanbin lập tức lắc đầu:

- Tớ không đánh nhau.

- Nhưng tớ thấy cậu đánh nhau rồi.

Hanbin ngẩng ra:

- Thấy lúc nào?

- Lúc thi giữa kì, một mình cậu hạ mười tên còn gì?

Hanbin:(....)

- Cậu coi tớ là bạn thân không phải vì tớ biết đánh nhau đấy chứ?

Nghe Hanbin hỏi Hyuk liền nhe răng cười

- Là vì thấy cậu thú vị nên mới coi là bạn. Biết đánh nhau như bông hoa tô điểm thêm cho quyết định làm bạn của tớ thôi.

Hanbin lau trán.

Đúng là học sinh giỏi, nói chuyện cũng văn vẻ. Rút gọn đơn giản thì không phải ý cũng là vì cậu biết đánh nhau à?

Sau đó chưa đợi Hanbin kịp phản ứng, Hyuk đã chồm tới ôm lấy vai Hanbin:

- Vậy cậu có muốn làm bạn thân với tớ không?

Hanbin nhìn Hyuk sau đó nhẹ nhàng gật đầu:

- Được rồi, lần sau dẫn cậu đi đánh nhau.

Hyuk nghe thế liền híp mắt cười. Tuy Hanbin không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng cậu ấy đồng ý dẫn cậu đi chinh chiến chính là đã xem cậu thành một người anh em rồi.

Trên giang hồ, anh em chính là tay chân không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: