29.

Buổi chiều tan lớp, Hwarang đang chuẩn bị về nghe Hanbin nói muốn qua nhà Hyuk thì cũng đòi đi theo. Thế nên hai người lại cùng nhau qua nhà Hyuk thăm bệnh.
Lúc đầu, Hwarang tính rủ Hanbin đi cùng xe với mình nhưng Hanbin lắc đầu chỉ vào chiếc xe máy của mình.

- Đi xe của tớ, ba tớ mới đem dưới quên lên đấy.

Hwarang nhớ lại Hyuk từng kể cảm giác được ngồi xe đạp do Hanbin chở.

- Chính là cậu ấy có thể bốc đầu bất cứ lúc nào.

Hwarang chưa thử cảm giác bốc đầu xe nên liền gật đầu cái rụp.

- Được.

Hanbin lo Hwarang sợ nên vỗ ngực.

- Yên tâm, tớ sẽ chạy chậm.

Hwarang lắc đầu.

- Không cần, chạy hết tốc độ đi. Tớ thích cảm giác mạnh.

Hanbin sáng mắt.

- Được.

Hai người leo lên chiếc xe máy của Hanbin. Đội mũ bảo hiểm sau đó Hanbin nhấn ga xe phóng một cái vèo.

Hai người lướt qua từng khung cảnh bên đường, lướt qua hàng bán đồ ăn vặt, lướt qua hàng cây, lướt qua chiếc ô tô trắng xanh, sau đó lướt qua chú cảnh sát đang đứng trực bên đường.

Kết quả, xe cảnh sát lập tức đuổi theo, đuổi theo một con phố thì bắt kịp hai người :)))

.....

Hanbin và Hwarang ngoan ngoãn đứng yên nghe chú cảnh sát giảng dạy về luật giao thông trong nửa tiếng rồi mới được thả đi.

Lúc đi rồi, Hwarang vỗ ngực.

- May mà chỉ bị mắng.

Hanbin cũng gật đầu, thả nhẹ tay ga.

- Thôi chạy từ từ, giờ có chuyện gì cũng không chạy nhanh nữa.

Chưa đợi cậu nói xong, một chiếc xe máy chạy vèo qua hai người chỉ để lại một làn khói, sau đó có tiếng người phía sau hét lên.

- Cướp!!!!

- Ê! Hình như có c..aaaaa....

Hwarang chưa kịp dứt câu đã có một lực phóng đẩy cậu về phía trước khiến cậu đập mặt vào lưng Hanbin.

Hỏi: khoảng cách giữa hai xe là 500m. Xe cướp đi với vận tốc 50km/h, xe Hanbin đi với vận tốc 55km/h. Hỏi sau bao lâu thì xe Hanbin bắt kịp xe cướp?

Trả lời: Hwarang không biết. Vì thời gian mà cậu tính ra thì Hanbin đã đuổi kịp tên cướp rồi.

Sau khi đuổi kịp Hanbin liền vượt lên bọc đầu chặn đường tên cướp. Tiếng két vang dội trên con phố. Hwarang thề nếu chỉ cần tên cướp thắng chậm thêm mấy giây thôi thì cả cậu và Hanbin đã ăn luôn combo người và xe vào người rồi.

Sau khi tên cướp ngã ra vì thắng gấp, Hanbin đã lập tức bay qua. Hai tay bắt lấy tay đối phương sau đó vật hắn một vòng 360 độ khiến người nọ lần nữa tiếp đất.

Lúc này, chú cảnh sát cũng xuất hiện, sau khi đã còng tay tên cướp thì nhìn đến Hanbin.

- Lại là hai đứa à?

Hanbin lập tức giơ tay.

- Cháu không cố ý chạy quá tốc độ đâu, thật đó.

Chú cảnh sát bật cười.

- Ừ, thân thủ không tệ. Sau này có ý định làm cảnh sát không?

Hanbin mở to mắt.

Cậu chưa từng nghĩ đến nghề này. Hình như nghe cũng hợp lí đấy.

Đến khi cả hai đi tiếp, suốt cả chặng đường hai người hoàn toàn im lặng.

Hanbin là nghĩ đến nghề cảnh sát còn Hwarang là nghĩ đến cảnh vừa rồi cậu thấy.

Hyuk nói Hanbin biết đánh nhau nhưng cậu vẫn không tin cho đến hôm nay, hình như chuyện này không tin là không được rồi.

......

Đến trước nhà của Hyuk, là một căn biệt thự trắng xinh xắn. Hanbin tấm tắc khen:

- Nhà đẹp nhỉ.

Hwarang quen cửa quen nẻo không đợi Hyuk ra đã tự bước vào. Dì giúp việc thấy Hwarang liền cười chào:

- Cậu Hyuk ở trên phòng.

Hwarang gật đầu chào lại sau đó dắt Hanbin lên lầu. Hanbin đi theo Hwarang nói thầm.

- Thật nhìn không ra, xa xỉ quá, xa xỉ quá.

Bình thường nhìn Hyuk khá giản dị không ngờ nhà cậu lại có điều kiện như vậy.

Đến phòng của Hyuk, Hwarang chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã mở ra. Hyuk quấn chăn bông đứng lù lù rên rỉ.

- Mẹ ơi, con đói!!!!!

Hwarang ←⁠_⁠←

Hanbin ⊙⁠.⁠☉

Đến khi nhìn kĩ hai người tới là ai Hyuk lập tức nhảy ngược ra sau:

- Sao lại là hai cậu?

Hanbin nhe răng cười, đưa sắp đề ôn tập trong tay ra:

- Tớ đến đưa thuốc cho cậu nè.

Hyuk  ←⁠_⁠←

Hyuk nhường lối để cho hai người đi vào, sau đó cũng leo lên giường, vừa nằm vừa cầm sấp bài ôn Hanbin đưa.

- Nhiều như vậy?

Hanbin gật đầu.

- Ừ, gần thi rồi mà.

Hyuk ném sấp bài qua một bên.

- Không gấp, gần thi coi cũng được.

Hanbin (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Đây là thái độ của người học giỏi nên có sao?

Hwarang thì ngồi trên ghế sofa bấm bấm máy chơi game của Hyuk, ống quần cuốn lên nên lộ một vết đỏ ngay chân. Hyuk nhướn mày.

- Hai người mới đi đánh nhau à?

Hwarang liếc Hanbin.

- Là cậu ta đánh, tao không có.

Hanbin : haha

Hyuk nghe thế lập tức sáng mắt.

- Cậu lại đánh nhau?

Hanbin ho nhẹ.

- Không có, tớ bắt cướp.

- Mấy tên?

- Một tên.

- Ồ!

Tại sao Hanbin có thể nghe ra vẻ thất vọng trong câu cảm thán này nhỉ?
Không lẽ cậu ta muốn cậu một địch một trăm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: