27

Lúc cả ba chạy về đích, trên thân thể đã kiệt sức nhưng tinh thần lại rất vui vẻ.

Hanbin phấn khởi nói Hyeongseop và Hyuk:

- Chúng ta là ba người về trễ nhất đấy.

Hyeongseop liếc mắt.

- Về chót lớp mà cậu tự hào vậy à?

Hanbin gật đầu.

- Ừ, lần đầu tiên tớ chạy về chót đấy. Chúng ta có nên ăn mừng không?

Hyeongseop lắc tay.

- Để tớ nghĩ một chút đã.

Hyeongseop giống như một ông lão vừa ngồi xổm xuống đang muốn đặt mông ngồi trên đất, cậu liền bị Hanbin kéo dậy:

- Mới chạy xong không nên ngồi liền đâu.

Hyuk đứng kế bên nghe thế liền liếc mắt:

- Hèn gì nảy giờ, tớ thấy cậu dù đứng một chân vẫn không chịu ngồi làm tớ còn tưởng cậu thích chịu đau thế chứ.

Hanbin cười cười hì hì, lúc này Taerae và Eunchan cũng đi lại. Taerae tính nhào đến ôm Hanbin nhưng bị Eunchan kéo lại:

- Chân cậu có sao không?

Hanbin nhúc nhích chân than thở.

- Bị trật rồi, chắc phải lên phòng y tế xem thử.

Hanbin muốn đi đến chỗ thầy thể dục để xin lên phòng y tế, mới đi mấy bước hai bên tay đã bị hai người nhấc lên. Bên trái là Taerae bên phải là Eunchan. Cả hai đều cao, nhấc một cái chân Hanbin liền không chạm đất.

- Hai cậu làm gì đấy?

- Khiên cậu đi thế này cho nhanh, đi thôi!

Ba người bốn chân đi băng băng đến chỗ thầy thể dục, sau khi xin phép lại băng băng khinh Hanbin đến chỗ phòng y tá.

Hanbin lần thứ ba trong ngày bị khiên chỉ biết nhìn trời, có phải cậu hơi lùn không, sao ai muốn nhấc là nhấc được vậy?

......

Buổi chiều có tiết hoá, cô giáo đưa một xấp tài liệu.

- Tiết này chúng ta giải đề, chuẩn bị cho thi cuối kì.

Cả lớp liền than thở:

- Cô ơi, mới thi giữa kì xong mà.

Cô hoá lắc đầu.

- Thi giữa kì xong còn hai tháng nữa là cuối kì, bây giờ không ôn là không kịp đâu.

Hanbin nghe xong mới nhớ mình đi học cũng gần ba tháng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Cô hoá lại vỗ tay.

- Được rồi tiết này mấy đứa ngồi làm đề cho cô, tí nữa lớp trưởng thu bài.

Hanbin một tay chống lên bàn số, vừa làm vừa cắn bút. 20 phút trôi qua còn chưa làm xong nửa trang bài thi.

Lớp trưởng ngồi kế bên thì đã xong tự bao giờ, bây giờ hình như đang lôi đề khác ra giải tiếp.

Hanbin thầm than thở.

Người với người nếu so chỉ khiến cậu tức chết.

Không biết có phải ánh mắt của Hanbin quá nóng rực hay không mà Lew phải bỏ viết xuống xoay đầu qua nhìn cậu.

- Cậu muốn hỏi bài hay gì?

Hanbin gật đầu.

Lew thở dài ngoắc tay.

- Lại gần đây, tớ chỉ một lần thôi đấy.

Hai người chụm đầu lại bắt đầu làm đề.

Cách giảng bài của Lew khác với Hyeongseop. Nếu Hyeongseop chú trọng vào hiệu quả nhanh gọn thì Lew lại theo kiểu tỉ mỉ. Một bài cậu có thể giảng rất nhiều cách khác nhau.

Hết tiết, cả tờ đề giải xong kì diệu là cậu đều hiểu hết. Hanbin hai tay bắt lấy Lew nước mắt rưng rưng.

- Woong à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Lần đầu tiên tớ thấy hoá không khó như thế.

Lew bật cười.

- Nếu Seop nghe được sẽ buồn đấy.

Hanbin gãi đầu.

- Lớp phó giảng bài tớ cũng hiểu mà, nhưng cậu ấy hơi nghiêm nên tớ hơi sợ.

Lew nghe thế lại cười càng nhiều hơn:

- Seop không đáng sợ thế đâu, thân hơn cậu sẽ thấy .

Hanbin gật đầu.

Nhờ tiết thể dục, cậu thấy Hyeongseop cũng không đáng sợ lắm lại còn rất nghĩa khí nữa.

Đến chiều khi về, Hanbin nhảy lò cò lại chỗ Hyeongseop:

- Lớp phó!

Hyeongseop thắc mắc nhìn Hanbin không biết cậu lại kì kèo chuyện gì.

- Thi biện luận sắp tới, cậu bắt cặp với tớ được không?

Hyeongseop đẩy mắt kính.

- Cậu tính thi biện luận à?

Hanbin gật đầu, mắt mở to long lanh.

- Cậu thi với tớ nha.

- Được!

Hyeongseop gật đầu sau đó lại bỏ thêm một câu.

- Với một điều kiện.

Hanbin nuốt nước bọt lưỡng lự hỏi.

- Điều kiện gì thế? Nếu khó quá thì tớ từ chối.

Hyeongseop liếc mắt.

-  Điều kiện là đừng có lúc nào cũng gọi tớ là lớp phó. Tớ có tên.

- À, được.. 

Thấy Hanbin đồng ý, Hyeongseop liền đeo cặp ra khỏi lớp, đến cửa không biết sao lại dừng lại. Hanbin còn đang không hiểu thì nghe Hyeongseop hỏi:

- Chân cậu... tự về được không?

Hanbin nhìn cái chân thương tật của mình xong liền vẫy tay.

- Không sao ba tớ sẽ đến rước tớ, cậu về trước đi.

- Được, vậy... tạm biệt Hanbin.

- Tạm biệt Hyeongseop!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: