24.
Cuối giờ, thầy thể dục tập hợp lớp công bố một tin khiến lòng người quặng thắt:
- Thứ sáu tuần sau kiểm tra chạy, nữ 500m, nam 1000m.
Phía dưới náo động một trận.
- Thầy ơi, sao tụi em chạy nổi.
Thầy giáo nghiêm túc.
- Chạy không nổi cũng phải chạy. Ai rớt thì phải kiểm tra lại.
Nói như thế đúng không là còn đường sống để trả giá mà.
Trong khi các bạn nữ còn đang than thở, nam sinh lại phấn khích. Đặc biệt là Hanbin.
- Đã lâu rồi không có chạy, không biết có thể phá kỉ lục của bản thân không?
Taerae tò mò:
- Kỷ lục của cậu là bao nhiêu?
- Kỷ lục của tớ là chạy hết nguyên con phố chỉ mất 10 phút.
- Con phố nào?
- Phố dưới quê.
Taerae câm nín.
Chắc cậu biết phố dưới quê dài bao nhiêu.
Bởi vì sắp kiểm tra nên tiết thể dục tan tiết trước thời gian.
Trước khi lớp tan, Lew nhắn mọi người.
- Sáu giờ chiều thứ bảy, đội bóng rổ trường mình có trận đấu với đội bóng rổ trường A. Lớp mình có Hwarang được ra sân, mọi người nhớ đến cổ vũ nha.
Cả lớp nghe thấy liền nhao nhao muốn đi. Hanbin cũng muốn đi, cậu tính rủ Taerae và Eunchan nhưng nhớ đến lúc vừa nảy Eunchan còn nhắc về mối thù truyền kiếp giữa hai người nên lại thôi.
Vừa lúc Hyuk túm được Hanbin.
- Thứ bảy cậu đi không?
Hanbin gật đầu.
- Đi.
- Vậy hai đứa mình đi chung ha.
- Được.
.....
Lúc tan học, tiếng chuông vang khắp trường. Đường về nhà của Taerae và Hanbin không cùng hướng nhưng không biết tại sao cậu bạn lại cứ lẽo đẽo theo Hanbin.
- Có chuyện gì mà cậu lại đi theo tớ?
- Thứ bảy, câu lạc bộ bóng đá của Eunchan cũng có buổi thi đấu vào lúc bốn giờ. Vốn tớ tính rủ cậu đi cùng.
Hanbin kinh ngạc.
- Ơ, sao không nghe Eunchan nói?
Taerae nhún vai.
- Cậu ấy sợ đá thua thì nhục nên không rủ ai cả.
- Ầy, nhục thì cũng phải coi chứ. Như vậy đi, tớ với cậu đi coi Eunchan đá trước sau đó tớ sẽ qua bên trường coi bóng rổ sau.
Taerae: Được không á?
Hanbin nhún vai.
- Sao lại không được. Chúng ta phải đi cổ vũ anh em mình chứ.
Taerae gật đầu.
- Đúng, đi cổ vũ anh em mình.
.....
Trận đấu của Eunchan diễn ra ở sân vận động của thành phố. Mặc dù chỉ là một trận đấu của học sinh cấp ba nhưng từ sớm vẫn có lác đác người đến xem.
Hanbin, Taerae và Hyuk đến trước trận đấu nửa tiếng. Tại sao lại có Hyuk? Vì khi nghe Hanbin nói sẽ không đi với mình đến sân bóng rổ được Hyuk liền đòi đi theo. Hanbin nhăn mặt:
- Cậu đi thế Hwarang nói gì không?
Hyuk trợn mắt:
- Tớ muốn đi, tớ không sợ.
Hanbin hết cách đành dẫn Hyuk theo.
Ba người chọn chỗ ngồi gần sân thi đấu. Vừa thấy Eunchan đang khởi động bên ngoài thì kích động la to.
- Eunchan, cố lên!
Nghe thấy tiếng, người dưới sân lập tức ngẩng đầu, thấy trên khán đài ba người bạn đang cầm banner cỗ vũ mình.
Eunchan xoay đầu lại, không biết nói gì với huấn luyện viên nhưng sau đó đã xoay người chạy về phía ba người.
- Sao hai người đến đây?
Taerae cười hề hề.
- Hanbin nói phải đi cỗ vũ người anh em.
Hanbin bên cạnh liền gật đầu.
- Đúng, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn một thời gian. Cậu thi đấu sao tớ lại không đến được.
Eunchan nghiêm túc nhìn hai người sau đó gật đầu. Sau đó lại lia mắt về phía Hyuk:
- Còn cậu ta?
Hyuk chống tay lên lan can cười hì hì:
- Đến xem cậu đá thua, rồi về kể cho Hwarang nghe.
Eunchan liền xù lông:
- Còn lâu tôi mới thua, cậu chống mắt lên mà xem.
Nói xong, Eunchan khí thế hừng hực chạy về phía sân bóng khác xa với bộ dạng lúc đầu. Hanbin và Taerae không nhịn được mà giơ ngón tay cái khen ngợi Hyuk.
Chiêu khích tướng này, xài bao lần cũng không sợ cũ.
.....
Chẳng mấy phút mà trận đấu đã bắt đầu. Eunchan giữ vị trí tiền đạo trung tâm. Chân cậu dài, chạy lại nhanh, động tác linh hoạt khác hẳng với vẻ lười biếng thường ngày, cộng thêm tinh thần, không thắng thì nhục mặt nên đá hay hơn hẳng.
Phút thứ hai mươi lăm nhờ một đường chuyền của đồng đội, Eunchan băng qua đối thủ đi vào vòng cấm sau đó sút tung lưới đối thủ.
-Aaaaaa....
Hanbin và Taerae nắm tay nhau la nát sân đấu. Tiếng hét to đến mức khiến đội bên kia tưởng rằng bên đây thuê người cỗ vũ.
Trấn đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội của Eunchan.
.....
Hanbin tranh thủ thời gian tạm biệt Taerae và Eunchan xong liền kéo Hyuk đi đến trường xem bóng rổ.
Cả hai ngồi trên chiếc xe đạp của Hanbin. Phóng vù vù trên phố.
May mắn là đường vắng nên chạy nhanh. Chỉ là đường vắng người chứ không vắng động vật. Lúc đang chạy sắp tới ngã ba, bất ngờ một con mèo ở đâu chạy ra khiến Hanbin phải thắng gấp. Bánh xe lếch bánh làm cả hai té ngã.
Một tiếng uỳnh to lớn vang vọng khắp con đường. Hanbin chật vật ngồi dậy, ngó ra sau thấy Hyuk không sao thì mới nhìn tới thủ phạm.
Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.
Hanbin meo một tiếng nhỏ.
Con mèo nhìn cậu.
Cậu lại meo thêm một tiếng.
Con mèo xoay đầu bỏ chạy.
Hanbin (ᗒᗩᗕ)
Hyuk →_→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top