23.

Hai người đi đến thư viện, Lew tìm vài quyển tài liệu đưa cho Hanbin.

- Thi hùng biện là thi theo cặp, cậu định chọn ai?

Hanbin nghiêng đầu.

- Lớp mình ai có tài ăn nói nhất vậy?

Lew xoa cằm.

- Ngoài tớ ra thì là Hyeongseop.

Hanbin :....

- Vậy ngoài hai cậu ra?

Lew bật cười:

- Cậu có bất mãn gì với hai đứa tớ à?

Hanbin lắc đầu.

- Không có, nhưng cậu không phải là hội trưởng hội học sinh à? Bận rộn thế làm sao tham gia được, còn lớp phó... Cậu ấy không phải bận học à?

Lew khoanh tay gật gù.

- Đúng là tớ bận thật, nhưng với Hyeongseop, nếu cậu hỏi có khi cậu ta sẽ đồng ý đấy.

- Tại sao?

Như nhớ về cái gì đó, Lew bật cười.

- Cậu ấy từng nói cậu thú vị.

- Sao nghe không thấy tốt lành gì vậy?

Lew bật cười vỗ đầu Hanbin.

- Hyeongseop rất thích tranh luận, cậu rủ cậu ấy tham gia chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi.

- Cậu hiểu cậu ấy quá nhỉ?

Lew gật đầu thừa nhận.

- Tụi tớ làm bạn hơn 10 năm rồi. Cậu nghĩ không hiểu được à?

Hanbin tròn mắt hâm mộ.

- Oa, 10 năm rồi á?

- Không cần hâm mộ. Chúng ta cũng là bạn mà.

Hanbin chớp mắt.

Lần đầu tiên được lớp trưởng công nhận là bạn đấy.

Cảm động quá.

.....

Tiết cuối buổi chiều là tiết thể dục, vì mới thi giữa kì xong nên giáo viên thể dục cũng không bắt làm gì cả, để cả lớp tự do hoạt động, coi như thả lỏng tâm hồn.

Các nam sinh tụ tập chơi bóng rổ. Ai không chơi được thì ngồi bên ngoài nhìn. Ánh mắt Hanbin hâm mộ nhìn những người trong sân.

Lúc này, Hwarang bị người ta canh phòng cố thủ bên ngoài vạch ba điểm, đồng đội vẫy tay với cậu, Hwarang thả dù xoay thân lách qua người đối thủ, chuyền bóng cho đồng đội, động tác lưu loát liền mạch khiến Hanbin không khỏi cảm thán:

- Hâm mộ ghê.

Eunchan ngồi kế bên nghe thế chỉ cười khẩy.

- Có gì mà phải hâm mộ.

Lúc này Hanbin mới nhớ ra Taerae từng nói hai người này không ưa nhau thế là cậu biết điều ngậm miệng không nói nữa.

Taerae xoay đầu hỏi Hanbin.

- Chỗ ngồi mới thế nào?

Hanbin gật đầu.

- Cũng ổn ngoài việc hay bị giáo viên để ý.

Taerae cũng lè lưỡi.

May mà cậu không bị tóm lên bàn đầu ngồi.

Hai người đang ngồi thảo luận về việc nên tránh ánh mắt giáo viên thế nào chợt nghe thấy tiếng kêu.

- Này, bạn bên kia cẩn thận.

Một quả bóng rổ bất ngờ bay về phía hai người.

Vào trong khoảng khắc khẩn cấp này, chưa đợi Hanbin kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động theo bản năng. Cậu nghiêng đầu né quả bóng. Kết quả quả bóng bay xẹt qua mặt cậu, trực tiếp đập thẳng vào mặt Taerae.

"Rầm_"

Một tiếng thật lớn. Quả bóng đập thẳng vào mặt Taerae sau đó nảy ra dội vào người Hanbin. Trong nháy mắt hai người đều bị quả bóng đẩy ngã.

- Á!

- Ối!

Hai tiếng gần như đồng thời vang lên.

Mọi người ngồi gần đó lập tức chạy lại xem thế nào. Hwarang cũng chạy tới kéo tay Hanbin.

- Có sao không, đứng dậy tớ xem nào.

Hanbin lắc đầu.

- Tay tớ đau, cậu đừng đụng.

Hwarang chép miệng.

- Sao lần nào cậu gặp chuyện cũng liên quan đến bóng vậy?

Hanbin trừng mắt.

- Là dó ai chơi bóng không cẩn thận hả?

Cậu xoay đầu về phía Taerae còn đang ôm mắt.

- Cậu là đồ ngốc à, sao lại dùng đầu đỡ bóng?

Mắt Taerae nổ đom đóm, chóng mặt mở mắt ra, thấy trên đỉnh đầu có mấy cái vòng quay thành vòng tròn thì càng choáng hơn .

Taerae xoa mặt.

- Là ai né hả?

Hanbin xoa tay.

- Không né thì tớ hứng trọn à?

Taerae xoa mắt xong lại hỏi Eunchan ngồi cạnh.

- Sao mày không kéo tao?

Eunchan khịt mũi.

- Kéo mày thì tao hứng à? Có trách thì trách mấy người chơi bóng chứ?

Mấy người trong đội bóng rổ nghe thế liền bất bình lên tiếng:

- Này! Tụi tớ có cố ý đâu.

- Cũng không đụng đến cậu, cậu ý kiến gì?

Hwarang nhìn thẳng Eunchan, tay ôm bóng thảy qua lại, vẻ mặt rất gợn đòn.

Hanbin trợn mắt nhìn tình huống này, cậu cảm giác như cả hai có thể nhảy vào đánh nhau đến nơi vậy, nhưng mà nếu đánh thì cậu nên theo phe ai đây? Hình như theo bên nào cũng sai thì phải? Hay là mình cũng nhào vô đánh luôn?

Lúc không khí đang rất căng thẳng may mà thầy giáo thể dục đi tới nên tất cả lập tức giải tán. Trước khi đi Hwarang còn nhìn Hanbin.

- Có cần đi phòng y tế không?

Hanbin lắc đầu vẫy tay.

- Không cần, đàn ông con trai bị này nhầm nhò gì.

Lúc mọi người đi rồi Hanbin mới ngồi xuống giọng xuýt xoa.

- Đau chết mất.

Thế là lại Eunchan khinh bỉ.

- Sao lúc nảy mạnh miệng vậy?

Hanbin liếc cậu rồi lại nhìn qua Taerae.

- Cậu sao rồi?

Taerae gật đầu.

- Không sao, hơi xót thôi.

Nghe vậy Hanbin mới gật đầu sau đó lại nhìn Eunchan:

- Cậu với Hwarang có chuyện gì à?

Eunchan giả vờ.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Tớ nghĩ hai người bên đội thể thao thì phải thân mới đúng chứ.

Eunchan cười nhẹ.

- Đồ phản bội đó thì có gì mà thân.

- Ồ!

Nghe thế này thì hình như là có câu chuyện xưa đầy kịch tính rồi.

Hanbin liếc nhìn Taerae sau đó hai người cùng xích lại gần Eunchan để hóng chuyện.

- Cậu ta hứa cùng tớ vào đội bóng đá nhưng sau đó lại quay xe vào bóng rổ.

- Rồi sau đó?

- Cho nên cả hai nghỉ chơi nhau.

Hanbin chưng hửng:

- Chỉ có vậy?

Eunchan gật đầu, vẻ mặt vẫn tức giận:

- Chứ cậu muốn sao nữa?

Hanbin trề môi sau đó lén nói nhỏ với Taerae:

- Không nhìn ra Eunchan lại con nít thế đấy?

Taerae chỉ vỗ đầu Hanbin:

- Cậu nghĩ người đến bây giờ còn uống sữa chuối thì lớn thế nào?

Hanbin: →⁠_⁠→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: