22.
Taerae thấy chuyện càng đồn càng lớn nên hỏi Hanbin tính sao. Cậu nhai bánh trong miệng ngơ ngác hỏi lại.
- Phải tính gì à?
- Đừng nói cậu không biết ai tung tin đồn nha?
Hanbin gật đầu.
- Biết. Thì sao?
- Thì đánh một trận chứ sao. Người trong gian hồ, danh dự không thể bị vấy bẩn như vậy được.
Hanbin cười hì hì tự nhiên thấy cảm động vì ngay từ lúc đầu Taerae đã luôn đứng về phía cậu bất kể đúng sai.
Hanbin vỗ vai cậu bạn:
- Bình tĩnh nào, muốn cậu ta bẻ mặt đâu có khó.
Taerae tròn mắt:
- Hở, cậu có cách gì à?
Hanbin gật đầu.
- Một tháng nữa không phải có cuộc thi hùng biện của trường à.
- Ừ, thì sao?
Eunchan lúc này mới ngóc đầu dậy từ bàn.
- Cậu tính thi à?
Hanbin gật đầu.
- Ừ, lúc đầu không tính thi nhưng mà nghe nói cậu ta cũng thi nên tớ quyết định thi cho cậu ta biết thế nào là trình độ.
Hanbin ngẩng đầu nở nụ cười đầy tự tin khoe hàm răng trắng. Vừa hay có tia nắng đậu trên mặt cậu sáng bừng một góc khiến Taerae và Eunchan cũng ngẩng người.
Taerae ngẩng người là vì không biết tại sao Hanbin có thể tự tin như thế.
Còn Eunchan ngẩng người là vì lần đầu tiên thấy Hanbin cười tươi như thế.
Cậu bạn kế bên lúc mới vào có vẻ hơi ngây thơ, sau lại thấy rất hề, nhưng mà hình như chưa bao giờ cậu ngẩng đầu cười như thế cả.
Hanbin cười xong thấy hai người bạn đờ mặt nhìn mình liền thắc mắc.
- Nhìn gì thế? Mặt tớ dính gì à?
Taerae gật đầu:
- Ừ, dính thuốc tự tin.
.....
Có lẽ vì hôm nay là thứ bảy sắp tới ngày nghỉ, nên không khí lớp học cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc này thầy chủ nhiệm đi vào, vỗ bàn thu hút sự chú ý của mọi người.
- Nào nào, đổi chỗ ngồi, nhanh nhanh, để còn vào tiết học nữa.
Các bạn học tụm năm, tụm ba xếp đồ. Thầy nhìn vòng quanh lớp chỉ định một vài thay đổi. Sau đó chỉ vào Hanbin.
- Hanbin!
- Dạ!
- Em hơi thấp, ngồi cuối hơi bất tiện chuyển lên bàn đầu ngồi này.
Hanbin: ⊙﹏⊙ Cậu không muốn đâu.
Hanbin nhìn bạn mới cùng bàn mình không ai xa lạ chính là lớp trưởng Lew.
Lew thấy Hanbin ngồi xuống liền cười chào đón.
- Ngồi với tớ, cậu có vui không?
- Haha...cậu đoán xem?
Lew gật đầu.
- Vậy chắc là không vui rồi. Nhưng nghe nói cậu tính thi hùng biện. Đề thi năm ngoái cậu cần không?
Hanbin lập tức ngẩng đầu.
- Cần.
- Vậy..cậu có vui khi ngồi với tớ không?
Hanbin không do dự mà gật đầu.
- Vui..vui lắm.
Bạn cùng bàn cũ Eunchan tỏ vẻ.
Nếu biết cậu ta lật mặt nhanh như thế thì nên đá đít cậu ta đi từ ngày đầu rồi.
Phía sau Hanbin trùng hợp lại là Hyuk. Cậu vừa ngồi xuống đã bị đối phương khều vai.
- Cậu có muốn bắt nạt tớ để tớ chỉ bài cậu không?
Hanbin????
Hanbin nhìn trời. Sao cậu cảm thấy chỗ ngồi mới này còn nguy hiểm hơn chỗ cũ vậy.
....
Một ngày lên lớp xong, Hanbin dự định sẽ đến thư viện mượn một số tài liệu để xem. Lew nghe vậy cũng đề nghị đi cùng. Hai người còn chưa ra khỏi lớp liền nghe thấy tiếng ồn ào của mấy nữ sinh.
Hot hoy trong trường xuất hiện trước cửa lớp. Các nữ sinh còn chưa về, có người chủ động lên tiếng hỏi.
- Cậu tìm ai?
Hot boy chỉ chỉ:
- Hanbin có đây không?
Hanbin thấy tình hình này, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Không lẽ cậu lại tranh dành bạn gái của người này à?
Không trách cậu suy nghĩ sâu xa được. Vì dạo này số người tìm cậu hơi nhiều rồi.
- Cậu tìm tớ à?
Đối phương thấy cậu thì sửng sốt nhưng vẫn gật đầu:
- Nghe nói cậu từng đánh đàn anh lớp trên?
Hanbin trợn mắt, cậu liếc qua Lew.
Không phải chuyện này giải quyết nội bộ à, sao cậu ta biết được?
Lew cũng nhíu mày hỏi người đối diện.
- Là ai nói với cậu?
- Đàn anh cậu ta đánh là anh họ tôi.
Hanbin liền vỡ lẽ.
- Cậu muốn trả thù cho anh cậu hả?
Hot boy nghe thế thì phì cười.
- Không, tôi đánh không lại cậu, nhưng mà sắp tới trường có đại hội thể thao, bên câu lạc bộ võ thuật muốn chiêu mộ cậu.
- Tớ từ chối, xin lỗi cậu.
Đối phương không ngờ cậu lại từ chối nhanh thế.
- Tại sao?
- Tớ sắp thi hùng biện rồi, không rãnh đâu.
Nói xong cậu lập tức đi vòng qua người nọ để đến thư viện. Lew đi bên cậu không nhịn được hỏi:
- Cậu không suy nghĩ à?
Hanbin lắc đầu:
- Mẹ tớ không thích tớ đánh nhau nên tớ không tham gia đâu.
- Nhưng tớ thấy cậu khá có năng khiếu mà.
Hanbin gật đầu.
- Thân võ công này là do một anh trai dưới quê chỉ tớ đó. Anh ấy nói, biết võ sau này không sợ bị người ta ức hiếp.
- Cậu đánh giỏi vậy, người dạy cậu chắc đánh còn ác hơn?
Hanbin gật gù đồng ý:
- Ừ, giỏi lắm, tớ đánh không lại anh ấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top