20.

Giờ nghỉ trưa qua đi, buổi chiều liền đến lúc họp phụ huynh. Trong khi mọi người khá căng thẳng thì Hanbin không có cảm xúc gì quá lớn, vì với thành tích lần này của cậu thì đã đủ để qua cửa của mẹ xinh đẹp rồi.

Thầy chủ nhiệm cầm xấp giấy đi vào thấy cả lớp có mặt đầy đủ liền cười:

- Còn nửa tiếng nửa là họp phụ huynh,  mấy em mau dọn dẹp vệ sinh chỗ mình sạch sẽ sau đó muốn đi đâu thì đi. Tí nữa phụ huynh sẽ ngồi chỗ của mấy em.

Sau khi mọi người lục đục dọn dẹp thì rồng rắn ra ngoài. Vài học sinh hỏi thầy có thể ở lại nghe cùng được không?

Thầy chủ nhiệm phất tay.

- Để lại phiếu điểm trên bàn. Ngoài lớp trưởng ở lại thì còn lại giải tán hết đi.

Hwarang xoay quả bóng rổ trên tay.

- Ai đi chơi bóng rổ không?

Vài người hưởng ứng kéo vai nhau đi. Hanbin cũng muốn đi lại bị Taerae túm lại.

- Gì đó?

Taerae cười nham nhở.

- Chúng ta đi rình coi họp lớp không?

Hanbin lập tức lắc đầu:

- Có gì hay mà xem. Muốn đi thì cậu đi mình đi.

Cả người cậu lập tức bị cậu bạn ôm lấy.

- Người anh em chúng ta từng vào sinh ra tử, chẳng lẽ cậu để tớ một mình?

Hanbin bị cậu ôm cứng ngắt, thở phì phò.

- Nói tiếng người.

- Tớ xếp tốp cuối, kì này ba tớ họp về thế nào cũng sẽ cho tớ ăn đòn nên tớ muốn nghe xem thầy nói gì để về còn biết đường tính.

- Nói gì thì không phải cậu vẫn xếp tốp cuối à?

- Nhưng mà tớ muốn nghe.

Hanbin bị lắc lư đến chóng mặt, cậu vội gật đầu.

- Được rồi, tớ coi với cậu, buông tớ ra đi.

Taerae lập tức buông Hanbin ra hí hửng kéo cậu ra cửa sổ bên hông lớp học. Mỗi người đứng chiếm lĩnh một vị trí. Nhìn một cái liền quan sát được hết động tĩnh bên trong lớp học.

Hanbin nhìn vị trí của Taerae là một bác trai nghiêm túc khác hoàn toàn với vẻ lông bông của cậu bạn.

- Ba cậu nhìn hơi nghiêm nhỉ?

Hanbin thì thầm nói nhỏ với Taerae, còn cậu bạn thấy ba đang nhìn bảng điểm của mình, mặt đã cắt không còn giọt máu.

Hanbin vỗ vai cậu ta an ủi.

Nếu sợ thế sao không học hành đàng hoàng từ đầu?

Hanbin thấy ba mình đến họp. Cậu biết lần này ba lo cậu lại thi rớt sợ làm mẹ cậu buồn nên đã đi thay mẹ. Đến khi thấy khoé miệng khẽ nhếch của ba sau khi nhìn bảng điểm, cậu biết lần này mình qua cửa rồi.

Thầy chủ nhiệm bắt đầu phát biểu. Thầy của cậu rất hiền nhưng có một khuyết điểm chính là nói rất nhiều. Thời gian rất dài, quá dài, vô cùng dài...

Hanbin đứng áp sát tai vào cửa để nghe. Cậu cảm giác cổ mình sắp dài rồi. Bên ngoài mặt trời sắp xuống núi rồi vậy mà bên trong vẫn nói. Cả hai từ thế đứng đã chuyển sang thế ngồi.

Hanbin lấy trong cặp ra một cái bánh quy, bẻ thành hai nửa, kín đáo đưa cho Taerae.

Hai người ngồi canh ở cửa sổ gặm bánh quy, nhìn thấy phụ huynh và thầy giáo nói đi nói lại cũng mấy câu kia. 

- Taerae dạo này đã tiến bộ, bài tập về nhà đều làm hết.

Hanbin nghe thế liền liếc cậu bạn.

Chép của cậu không làm hết mới lạ đó.

Hanbin vừa nhai bánh vừa vu vơ nghĩ nhưng không biết thế nào cậu lại mắc nghẹn.

Hanbin đỏ mặt khều khều Taerae.

- Sao á?

Cậu bạn nhìn Hanbin đỏ bừng cả mặt, phát hiện cậu bị nghẹn lại lúng túng. Taerae nhớ đến cách sơ cứu hay thấy trên tivi nên liền vỗ mấy cái vào lưng Hanbin.

Một tiếng bốp vang lên không khiến Hanbin hết nghẹn mà lại làm cậu đau đến đỏ mặt tía tai. Hanbin bị đau nên cũng đánh một cái bốp vào vai Taerae, sau đó lại ôm cổ cậu lắc lắc. Taerae không hiểu gì cũng vật lại Hanbin. Hai đứa quần nhau bên ngoài lớp học mà không biết cánh cửa lớp đã mở ra từ khi nào.

Cả lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Hanbin lập tức buông Taerae ra, còn không quên kéo cậu bạn đang nằm lăn dưới nền nhà dậy.

Ba Hanbin nhìn cậu.

- Con lại đánh bạn à?

Hanbin (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Cậu khó khăn vừa ho vừa lắc đầu. Lúc này, Taerae cũng rụt rè giơ tay:

- Không có ạ.

- Con đừng sợ, nếu nó đánh con thật thì bác sẽ cho nó một trận.

Taerae lắc đầu càng mạnh hơn.

- Không có ạ.

Ba Hanbin nhìn cậu.

- Con xem đánh đến bạn nói lấp luôn rồi kìa.

Hanbin ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Thầy chủ nhiệm vội bước đến hoà giải.

- Chắc hai em ấy giỡn thôi. Bình thường, trong lớp Hanbin giúp đỡ Taerae học nhiều lắm.

Ba Hanbin lập tức đổi mặt.

- Đúng vậy, thằng con của tôi rất thích giúp đỡ bạn học. Thầy xem, giúp đến không còn sức nói chuyện luôn.

Hanbin :....

Sau khi giải quyết hiểu lầm, thầy chủ nhiệm lại lùa hai người ra ngoài.

Taerae đi theo Hanbin tò mò hỏi cậu.

- Về nhà ba cậu có mắng không?

Hanbin lắc đầu.

- Không đâu, ba tớ biết tớ không đánh cậu chỉ nói vậy để thầy khỏi mắng tớ thôi.

Taerae giơ ngón tay cái, khen hay.

Hai người ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Chừng mười phút sau thì phụ huynh cũng ra.

Hanbin lon ton chạy lại chỗ ba cậu. Ba cậu cũng vỗ nhẹ ót cậu:

- Về nhà ba làm món sườn hầm cho ăn.

- Yeaaaa...

Hanbin nhảy lên reo mừng. Phía xa cậu thấy Taerae cũng ngoan ngoãn đi theo ba mình. Hanbin thấy cậu nhóc này rõ ràng rất sợ ba nhưng tại sao vẫn thích đi đánh nhau làm đại ca nhỉ?

Sau đó, cậu mới gõ đầu mình.

Cậu cũng có khác gì đâu. Giấc mộng hùng bá giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, người lớn không hiểu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: