2.
Trên bục giảng, giáo viên đã bắt đầu bài giảng.
- Cả lớp mở sách trang 29.
Trong tất cả các môn học, môn Hanbin ghét nhất chính là môn Hoá, xui thế nào tiết đầu tiên lại là môn này.
Hanbin bắt đầu đi vào cõi thần tiên. Phía mấy bàn đầu vì gần giáo viên nên khá ngoan ngoãn nghe giảng, nhưng mấy bàn cuối thì đã bắt đầu ồn ào. Hanbin nghe thấy tiếng nói chuyện lí nhí ở bàn phía trước, hình như là đang chơi game trên điện thoại.
Cô giáo dạy Hoá cũng không không phải là một người dễ tính, cảm thấy xung quanh hơi ồn ào liền xoay người quét rada chạy bằng cơm khắp lớp học.
Cậu bạn ngồi phía trên cậu vẫn chưa biết sắp có chuyện xảy ra nên vẫn vô tư cúi đầu chơi game quên cả trời đất. Hanbin thấy giáo viên híp mắt lập tức ngồi thẳng lên ra vẻ.
Em đang nghiêm túc nghe giảng.
Còn không quên kéo áo ra hiệu cho người ngồi bên cạnh.
Eunchan ngẩng mặt xoa đầu, vừa hay tầm mắt của giáo viên lướt qua hai người sau đó dừng lại ở người trước mặt Hanbin.
Cậu bạn bàn trước đang lướt điện thoại khí thế, bị cục phấn của cô giáo Hoá phan trúng đầu kêu tiếng bóc.
Ngay lập tức cả lớp rơi vào yên lặng.
Cô giáo giận rồi.
Một loạt tiếng loạt xoạt cất đồ vang lên, sau đó ai cũng nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại vẻ mặt cực kì vô tội hóng hớt.
Cô giáo gõ thước lên tấm bảng.
- Kim Taerae trả lời câu hỏi trong sách cho cô.
Hanbin thấy Taerae ủ rũ đứng dậy, cứ ấp úng đứng đó liền thấy hơi tội, nhìn cậu bạn này giống mấy đứa đàn em của mình ở dưới quê nên liền động lòng trắc ẩn.
Được rồi giúp cậu ta vậy.
Hanbin quyết định nhìn câu hỏi trong sách để giải thử. Kết quả...
Cậu không biết câu trả lời :)))
Cậu ngậm ngùi.
Đúng là lực bất tòng tâm mà.
- Đáp án là H2SO4.
Eunchan ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào đang chống cằm thì thầm đáp án cho cậu nghe.
- À..cảm ơn.
Hanbin vội nhướn người lên gần phía trước nhắc nhẹ.
- H2SO4.
Người đằng trước theo quán tính đáp rõ to.
- Là H2SO4 ạ.
Cả lớp đột nhiên cười ồ lên.
Taerae không hiểu vì sao mình nói đáp án xong cả lớp lại cười còn cô giáo thì mặt đen kịt. Đồng dạng với cậu, Hanbin cũng không hiểu.
Lúc này, Eunchan bỗng phì cười:
- Xem ra đầu óc cậu không tốt thật.
- Hả?
- Đọc câu hỏi cũng không biết đó là câu hỏi đúng sai à? Đâu phải ai nói gì thì cũng tin như thế chứ.
Bây giờ, Hanbin mới biết mình bị lừa.
.....
Giờ ra chơi TaeRae xoay đầu nhìn Hanbin.
- Lúc nảy, là cậu cố tình chơi tôi đúng không?
Hanbin vội lắc đầu.
- Tớ không cố ý, thiệt đó.
- Hừ, ra về đi đường cẩn thận đó. Đừng để tôi bắt được.
Hanbin âm thầm nuốt nước bọt.
Mẹ ơi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chỉ có cậu đi doạ đánh người ta. Bây giờ lại có người muốn đánh cậu đó. Nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi.
Cậu bạn ngồi cùng bàn với Taerae nói nhỏ với Hanbin.
- Cậu nhớ cẩn thận đấy.
- Hả?
- Kim Taerae nổi tiếng thù dai nhất lớp. Lần trước có người lỡ đụng trúng chân của cậu ta, kết quả...
- Kết quả sao hả?
- Ngày hôm sau không thấy người đó đi học nữa.
Hanbin híp mắt.
Có phải cha già đưa mình vào nhầm lớp học không? Sao chưa gì đã thấy có đầu gấu trong lớp rồi.
Cậu đưa tay lên gãi cằm.
Cho nên có thể đánh nhau không ta?
Giờ tan lớp, Hanbin nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cậu không sợ đánh nhau, nhưng nếu để người mẹ xinh đẹp ở nhà biết ngày đầu tiên đi học cậu đã gây chuyện thì chắc bà sẽ tức chết.
Hanbin không sợ trời, không sợ đất, không sợ roi mây của gia chà chỉ sợ một cái nhăn mày của người mẹ xinh đẹp.
Cho nên cách né đánh nhau tốt nhất chính là chuồn về lẹ.
Chuông tan học vừa reo, Hanbin đã như một con mèo con lẻn từ cửa sau lớp học chạy ù ra ngoài chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Khi Taerae quay người lại nhìn thì chỉ còn không khí. Cậu đá lưỡi nhếch mép.
- Xem ra mèo con gan nhỏ nhỉ, chạy nhanh phết.
Eunchan lúc này vừa ngủ dậy, lôi hộp sữa chuối trong cặp ra hút một hơi sau đó mới lười biếng nói:
- Nếu có đánh thì nhớ chừa mặt ra.
- Sao vậy, xót bạn cùng bàn à?
- Mày nghĩ tao ngồi kế một người mặt bị đánh như đầu heo thì còn ngủ ngon không?
- À, ok.
Taerae đá mắt cười sau đó quẩy cặp lên vai, một tay đút túi vừa đi vừa huýt sáo.
Cả lớp học chẳng mấy chốc chỉ còn lại Eunchan, cậu cũng thủng thẳng đứng lên, lướt mắt nhìn về phía bàn học bên cạnh sau đó sải chân đi ra ngoài.
Kệ vậy, chuyện của người khác cậu không có hứng thú xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top