19.

Khi ba của Hanbin đến, thấy cậu đang đứng mắt to trừng mắt nhỏ với mấy học sinh còn lại.

Ông bước đến vỗ ót con trai mình.

- Nhóc con, ai cho con đánh nhau?

Hanbin sờ sờ ót.

- Là bọn họ chặn đánh con.

Ba cậu liền liếc mắt:

- Vì thế con liền đánh người ta?

Hanbin gãi đầu:

- Vì sắp đến giờ thi rồi, phải đánh xong mới đi thi được mà.

- Con bị chặn đánh trước giờ thi????? là đứa nào hả????

Mấy dấu hỏi thể hiện thái độ tức giận cực độ, sau khi liếc mắt một vòng văn phòng, thì ông cũng đã khoanh vùng được đối tượng bắt nạt con trai ông nhưng ông cũng không nói gì chỉ quay qua nhìn thầy hiệu trưởng cười cười:

- Vậy ý thầy hiệu trưởng thì giờ tính sao?

Thầy hiệu trưởng cũng cười.

- Hay là phạt hết hai bên?

Ba cậu nhíu mày:

- Con tôi có lỗi gì? Nếu đổi lại là một đứa không biết đánh nhau thì có phải là sẽ bị đánh sau đó không đến phòng thi kịp thời. Nếu không thi được nó sẽ ở lại lớp, nếu nó ở lại lớp thì ai chịu trách nhiệm cho nó, là bọn chặn đánh nó à hay là thầy? Với lại thầy nhìn vết thương trên người bọn nó coi, chỉ bị bầm một chút chứng tỏ con tôi ra tay có chừng mực, đây là tự vệ chính đáng, nếu ra tòa cũng được phán vô tội thôi.

Ba Hanbin nói một hơi không để cho ai xen vào, lí lẽ dẫn chứng đầy sức thuyết phục, ai nhìn ba cậu cũng phải toát mồ hôi chỉ có Hanbin hai mắt sáng như sao. Thầy hiệu trưởng vừa lau trán vừa thương lượng.

- Nhưng sự thật là em ấy có đánh bạn, hay phạt mấy em kia ba tháng làm công ích vì tội tổ chức đánh nhau, còn Hanbin 1 tháng trực nhật?

Ba cậu liền trả giá:

- 1 tuần, giá này thấp nhất rồi không thể hơn nữa.

Thầy hiệu trưởng gật đầu:

- Được, 1 tuần.

Ba cậu mỉm cười, sau đó quay qua nhìn Hanbin.

- Còn không cảm ơn thầy.

Hanbin khoanh tay cúi đầu:

- Em cảm ơn ạ.

Ba cậu lại vỗ đầu cậu.

- Xin lỗi luôn mấy người bị con đánh đi, xin lỗi vì đã đánh hơi mạnh tay.

Lew nghe vậy thì bật cười trong lòng.

Xin lỗi vì đánh bạn mạnh tay chứ không phải vì đã đánh bạn.

Bây giờ cậu biết, vì sao Hanbin lại sống hoang dại thế rồi.

.....

Hanbin cùng ba đi ra khỏi trường, khi lên xe cậu lại bị ông vỗ ót cái nữa.

- Ba đã dặn sống trên đây không được đánh nhau mà?

- Còn cố gắng lắm rồi mà. Ba đừng có nói với mẹ đấy.

Ba cậu khinh thường liếc cậu.

Có gan đánh lại không có gan cho mẹ biết?

......

Ngày hôm sau, khi Hanbin vừa vào lớp đã bị Taerae túm lại.

- Người anh em, hôm qua cậu có sao không? Sao tự nhiên bị mời lên tầng tám uống trà vậy?

Phòng của thầy hiệu trưởng ở tầng tám, mỗi lần ai lên đó đều bị nói là lên tầng tám uống trà.

Hanbin cười ngu gãi đầu.

- Không có gì, thầy hỏi tớ nhập học đã quen chưa.

Taerae gãi cằm.

- Cậu học gần nửa học kì rồi thầy mới hỏi cậu có phải hơi trễ rồi không?

Hanbin cúi đầu tránh mắt bạn mình. Vừa hay thầy chủ nhiệm bước vào, cậu lập tức thẳng lưng.

- Thầy vào kìa.

Thầy chủ nhiệm vỗ tay tập hợp cả lớp, sau một lúc mới gật đầu.

- Được rồi, thầy tới thông báo cho các em một tin quan trọng.

Nói xong thầy nhe răng cười một tiếng.

- Đầu năm lớp chúng ta chưa họp phụ huynh nên chiều mai hai giờ sẽ họp, các em nhớ về báo lại với phụ huynh của mình.

Cả lớp ⊙⁠﹏⁠⊙

Lớp trưởng Lew cầm thư mời đưa cho mọi người đến lượt Hanbin cậu còn cười thì thầm đủ hai người nghe.

- Ba cậu lại mất công lên thêm một ngày rồi.

Hanbin ⊙⁠﹏⁠⊙

......

Buổi chiều mới họp phụ huynh vì buổi sáng sẽ phát bài thi. Đối với Hanbin, cậu có cảm giác cực kì mâu thuẫn.

Cậu muốn biết điểm vì có mấy môn làm khá tốt, nhưng cũng không muốn biết vì có vài môn cậu không chắc lắm. Cảm giác như đang ở thiên đường và địa ngục vậy.

Chắc chỉ có tên bạn cùng bàn với cậu là thảnh thơi nhất. Cậu ta đã đạt đến cảnh giới.

Ai chết, ai sống gì mặc kệ, ông đây vẫn lên lớp là được.

Thầy chủ nhiệm theo thường lệ đi vào, gương mặt hơi nghiêm trọng khiến cho đám học sinh không hẹn mà run.

Thầy cầm sấp thành tích trên tay đưa cho lớp phó Hyeongseop.

Hanbin nhìn cậu ta phát lần lượt từng người đến phiên mình, Hyeongseop liếc nhẹ vào tờ phiếu sau đó liếc về phía Hanbin.

Cậu vô thức nuốt nước bọt, cầm tờ phiếu điểm trên tay.

Cậu nhắm chặt mắt, trước khi nhìn còn không quên khấn vái tổ tiên. Sau đó hé từ từ, cuối cùng mở to mắt ra nhìn.

Dòng cuối cùng một chữ xếp hạng khổng lồ: 25.

Cậu thi được hạng 25!!!!!!

Lớp cậu tổng cộng có 40 người, cậu nằm tốp giữa. Thành tích này phải nói là tổ tiên phù hộ rồi.

Cậu nhìn lần lượt điểm các môn.

Quả nhiên môn hoá vẫn là kém nhất, may là cậu học kèm nên còn trên trung bình.

Phát phiếu điểm xong thầy chủ nhiệm liền cười.

- Thành tích không tệ, so với lớp chuyên thì không bằng nhưng điểm cao nhất cả khoá lại ở lớp ta. Cả lớp vỗ tay cho Hyeongseop nào, môn lý và toán đứng đầu khối.

Hyeongseop mặt không đổi sắc tắm mình trong biển tay của cả lớp.

Người đứng thứ hai là người khiến Hanbin bất ngờ.

Là cậu bạn thi ngồi kế bên cậu - Hyuk. Cậu biết Hyuk học tốt nhưng không ngờ lại giỏi như thế.

Hanbin khều khều Taerae.

- Không phải cậu nói lớp này giỏi thể thao thì học dở à?

Taerae gật đầu.

- Vậy sao cậu ta được hạng hai?

- Ai cơ, Hyuk á? Cậu ta giỏi thể thao bao giờ?

Hanbin ngơ ngác.

- Cậu ta chơi thân với Hwarang mà?

Taerae buồn cười:

- Theo logic của cậu thì Eunchan phải chơi thân với Hwarang mới đúng phải không?

- Hả??? Ờ..cũng đúng.

Taerae vỗ đầu Hanbin như vỗ đầu chó.

-Nói cho cậu một bí mật mà ai cũng biết, Eunchan và Hwarang không ưa nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: