10.

Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm vào lớp thông báo cuối tuần này cả lớp sẽ đi chơi xuân.

Hanbin tò mò hỏi Taerae:

- Đi học mà còn được đi chơi à?

- Được chứ, năm nào trường cũng tổ chức thế mà.

 Hanbin tròn mắt, dưới quê của cậu không có trò này, từ hồi chuyển lên đây sống, cậu cũng chưa từng đi chơi xa lần nào cho nên cậu cực kì vui vẻ.

Đi chơi chính là được ăn ngon, được chơi đùa, đặc biệt là không cần đi học.

.....

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, thời tiết rất biết chiều lòng người, cực kì thích hợp để ra ngoài đi chơi.

Hanbin xách theo balo đồ ăn vặt đi đến trường.

Vì là ngày đi chơi, mọi người đến sớm hơn hẳng mọi ngày. Tốp năm, tốp ba tụ tập đứng nói chuyện. Taerae đang đứng với Eunchan thấy Hanbin đến liền vẫy tay.

- Người anh em! ở đây!

Eunchan nhìn cái balo to bự phía sau của Hanbin thì trêu ghẹo:

- Đi chơi mà cậu mang tập sách theo học à?

Hanbin trừng mắt mở hé góc ba lo.

- Thấy không, là đồ ăn, mang theo sách vở làm gì?

Taerae vội nhón lấy cái kẹo trong ba lô của Hanbin sau đó chép miệng nói:

- Không biết lần này mình ngồi chung xe với lớp nào, mong không phải là lớp 11A4.

-11A4 thì sao?

Hanbin tò mò hỏi.

- Đại ca lớp đó từng đánh nhau với Taerae.

Nghe Eunchan trả lời thế Hanbin liền gật gù ra chiều hiểu.

- Ồ, là đánh thua nên không muốn gặp người ta.

- Không nha, là do hôm đó bị đau bụng nên mới thua.

Lúc này một chiếc xe buýt từ từ lái vào, thầy chủ nhiệm mang giày thể thao vỗ vỗ tay triệu tập mọi người tập hợp. 

Xe buýt lái tới, thầy bắt đầu điểm danh.

- Thầy ơi, chúng ta đi chung với lớp nào ạ?

Thầy giáo phất phất tay trả lời:

-11A4.

Lúc lên xe, Taerae rủ Hanbin cùng ngồi hàng ghế cuối với cậu và Eunchan nhưng Hanbin sợ say xe nên đã lắc đầu. Trong lúc cậu đang tìm chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng Hyuk gọi mình.

- Hanbin!

Hanbin nghiêng đầu, thấy Hyuk đang giằng co với một bạn nữ. Cậu bước lại phía Hyuk nghe rõ cậu ta nói.

- Tôi có bạn ngồi cùng rồi, không thể ngồi với cậu.

Nói xong liền kéo Hanbin ngồi xuống ghế bên cạnh.

Đợi cô gái kia đi, Hanbin mới hỏi Hyuk.

- Ai thế?

Hyuk nhún vai.

- Không biết.

Nói xong cậu ta liền đeo tai nghe lên chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Hanbin cũng không nhiều chuyện hỏi nữa vì dù sao cậu với cậu ta cũng không thân thiết mấy.

Xe bon bon lăn bánh, mất một tiếng thì đến nơi. Cả bọn lại rồng rắn đứng xếp hàng chờ vào cổng.

Vì là cuối tuần nên trước cổng công viên tầng tầng lớp người. Hanbin phơi nắng có chút ủ rũ, đột nhiên cảm thấy có vài tia nước bắn vào người. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, Hyuk đối diện đang lấy tay búng vài giọt nước vào cậu.

- Cậu làm gì thế?

- Tưới nước.

- Hả?

- Sợ cậu héo nên tớ tưới cho chút nước.

Hanbin giương mắt, phơi nắng đến độ lười phải phản ứng với trò đùa nhạt nhẽo của cậu bạn này.

Cực khổ lắm mới xếp hàng vào được công viên.

Thầy chủ nhiệm phất tay.

- Giải tán, muốn đi đâu thì đi, trưa tập hợp tại bãi cỏ gần hồ cho thầy.

Một đám học sinh lớp 11 hoan hô cùng nhau giải tán. Hanbin theo chân mọi người đi chơi các trò cảm giác mạnh.

Tàu lượn siêu tốc, trượt ván, vòng xoay tử thần...

Đến trưa, thì tụ tập cùng nhau ăn trưa, khi ăn xong Hanbin lại muốn chèo thuyền.

Ở giữa công viên có một cái hồ nước to, có thể chèo thuyền trên hồ ngắm cảnh. Hanbin muốn trèo thử, cậu rủ Taerae và Eunchan chơi cùng mình nhưng Taerae thì muốn chơi trò mạo hiểm còn Eunchan lại muốn tìm chỗ để ngủ.

Không biết từ lúc nào Hyuk từ phía sau đã mở lời.

- Tớ đi với cậu.

- Thật à?

- Thật.

Hanbin hơi nghi ngờ, chắc không chèo đến giữa hồ rồi cậu ta đẩy mình xuống chứ. Sau đó, cậu lại thấy cô bạn lúc sáng đang ở cách đó không xa. Hanbin liền hiểu lý do.

Cậu gật đầu đồng ý. Chỉ là có mình Hanbin nhiệt tình chèo, còn người đối diện đã buông mái chèo, ngả người ra sau nằm ngắm mây.

- Này sao không chèo?

- Ăn no không muốn chèo?

Hanbin: ←⁠_⁠←

Cậu cũng buông mái chèo muốn tìm một vị trí thuận lợi để nằm nhưng không biết sao lúc này cậu cảm giác lưng mình hơi ngứa như có con gì đang bò trên lưng vậy.

Hanbin đột ngột đứng lên, thuyền mất thăng bằng nên rung lắc chồng chềnh. Hyuk đen mặt vội vịnh hai bên thuyền.

- Cậu đứng yên nào nếu không lật thuyền bây giờ.

Hanbin cũng muốn đứng yên lắm nhưng cảm giác có con gì đó ở trên lưng khiến cậu sởn gai ốc. Kết quả sau một hồi nhấp nhỏm, thuyền lật ngang khiến cả hai té xuống hồ.

~⁠>⁠'⁠)⁠~⁠~⁠~

Hanbin ngoi lên thở cái phèo, đối diện là gương mặt đen hơn than của Hyuk.

- Sao lần nào xảy ra chuyện với cậu cũng liên quan đến nước vậy?

Hanbin trề môi.

Là do cậu ta muốn chèo thuyền với cậu mà?

Cả hai nhanh chóng bơi vào bờ nhưng chưa đến nơi sắc mặt Hyuk không tốt lắm. Cậu vội la lên.

- Này!! Tớ bị chuột rút rồi.

Hanbin lập tức bơi qua phía Hyuk để cậu bám vào mình sau đó vừa bơi vừa kéo cậu vào bờ. Bơi đến bờ, cả hai không nhịn được nằm bò ra đất thở không ra hơi.

Hanbin xoay đầu nhìn Hyuk:

- Chân cậu sao rồi?

Hyuk thử nhúc nhích nhưng không được.

- Vẫn đau á.

Hanbin hết cách liền ngồi dậy tính xắn ống quần cậu lên.

- Làm gì á?

- Xoa bóp. Dưới quê của tớ, bơi ở sông lâu lâu cũng bị vậy. Xoa một tí là cậu đỡ à?

Hyuk nhìn Hanbin cúi đầu chăm chú xoa chân cho mình. Trời đã vào thu, gió thổi khiến cả hai lạnh run.

Tầm mắt của Hyuk đụng ngay hàng lông mi dày của Hanbin. Cậu lại nổi tính tò mò ghé lại gần muốn nhìn cho rõ.

Lúc này, Hanbin cũng đột ngột ngẩng đầu lên vì...cậu muốn hắc hơi.

- ách...xì...

Hyuk hứng trọn cái hắc hơi của Hanbin.

Không gian chợt im lặng hoàn toàn.

Hanbin xoa xoa mũi:

- Tự nhiên đưa mặt gần vậy?

- Lông mi của cậu là tự nhiên hay làm á?

Hanbin: ←⁠_⁠←





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: