28:"Ami đâu?"
Jimin bất lực nhìn nhân chứng chết trước mặt hắn, anh quay nhìn đứa em đáng thương của mình bị lão già ức hiếp.
- Đủ rồi!_ Jimin
Ánh đèn của bọn phóng viên chĩa thẳng về phía anh.
" táp táp"
Chiếc máy ảnh liên tục chụp.
- Cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ tìm ra người đunhws sau việc này, nhưng ông phải thả SuNi ra, có gì cứ đến Ngục Bang tìm tôi._ Jimin
.......
Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự đoán. Tôi được đưa trở về căn biệt thự rộng của Ngục Bang.
Về đến tôi không thay bỏ bộ đầm ngắn trên người ra, xả vòi nước ấm trong phòng tắm, vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo thì nghe tiếng cửa.
- Ae Ra mang đồ đến sớm vậy sao?_ Vì cô ấy hứa sẽ đem cho Ami sợi dây chuyền để đổi với chiếc vòng ngọc của Jimin.
Tôi nhanh tay quấn khăn lên người rồi vội vã chạy ra mở cửa.
- Đến sớm vậy sao?_ Ami
- Ami???_ Jimin
Tôi thấy anh liền đóng sầm cánh cửa lại, đôi má bất giác lại ửng đỏ như trái cà chua.
- Sao anh đến giờ này? Không tắm à?_ Ami vô tư hỏi
Tôi nghe giọng cười của anh bật lên, nhẹ nhàng lắm.
- Tôi về trước em mà!_ Jimin
- Đến phòng con gái giờ này là không nên đâu. Về đi!_ Ami đuổi khéo
- Tôi đợi em ở trước hành lang. Thay đồ xong thì ra, chúng ta nói chuyện một chút._ Jimin
1 tiếng đồng hồ sau, tôi nhẹ nhàng mở cửa xem hắn đã rời khỏi chưa, Chỉ vì có chút giận dỗi việc hắn ta lừa mình trong suốt 6-7 tháng qua khiến tôi không thể bỏ qua được. Thay đồ xong tôi còn nằm đọc sách thảnh thơi, ăn tí bánh mặc kệ hắn có đợi hay không.
" cạch "
Tôi đưa đầu nhìn ra, hắn vẫn đứng đấy, với bộ tranh phục khác thường ngày. Khi là Kim Ưng chỉ mặc đồ có màu đen kính tay và cổ, lúc là Jimin luôn ngồi che chân, mặc đồ kín bưng hơn cả con gái. Hôm nay lại được nhìn hắn như vậy, tôi có chút gì đó lạ lạ.
- Anh chưa chịu về nữa à!_ Ami
- Tôi đợi em mà!_ Jimin
Bầu không khí ngượng ngùng bao dày đặt.
- Sao muốn nói chuyện gì?_ Ami
- Ami... không phải tôi lừa em đâu, đó là một số chuyện trong bang mà tôi đã làm trong dự định của mình, em xuất hiện là ngoài mong muốn, tôi thật sự không muốn lừa em. Còn nữa, là vì tôi sợ em bị nguy hiểm nên mới kiếm cách bảo vệ em, trong lúc khó nên nghĩ tạm là đóng giả Kim Ưng..._ Jimin
- nói xong chưa? Xong rồi thì anh có thể về!_ Ami
- Em giận tôi à?_ Jimin
- Không có._ Ami
- Như vậy là em giận tôi sao?_ Jimin
Tôi im lặng.
- thôi được rồi, em cứ giận đi, vù chỉ khi em để tâm đến tôi thì mới giận tôi thôi!_ Jimin khiêu khích
- Hơi đâu tôi giận người dưng chứ?_ Ami
- Thôi cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi!_ Jimin
Hắn nói xong quay người bỏ đi, con người gì mà lúc lạnh lúc nóng không biết đường mà đỡ.
Jimin quay người là hắn lại mỉm cười khúc khích.
....
Những ngày sau đó, câu mà Jimin hay nói nhất trong một ngày chính là:
- " Ami đâu?"
- Lão Đại, anh hỏi đại tẩu riết tụi em gặp ai cũng hỏi Ami đâu hết đấy!_ Kim Ưng
- Tiểu thư Ami ở phòng dưới lầu 2 đó anh!_ Huyền Vũ
- Hắc Lang, ngay trong hôm nay chuyển đồ của Ami lên gần phòng của anh!_ Jimin
- Anh đem con gái người ta lên gần vậy luôn hả đại ca?_ Hắc Lang
- Lão Đại em thấy anh không quan tâm gì đến chuyện của phu nhân Park hết vậy? Truyền thông sẽ làm uy tín Ngục Bang đi xuống đó anh._ Huyền Vũ
Hắn nở nụ cười ma mị.
- Đợi đến ngày đi rồi tính!_ Jimin
- Hắc Lang chuyển ngay luôn đi!_ Jimin quắc tay rồi bỏ ra sảnh chính.
......
Park Jimin từ nhỏ đã trãi qua những gì có ai biết được không? Để đến khi trưởng thành hắn mang trong người một dòng máu lạnh và cái đầu đá, bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra, muốn hạ hắn cũng phải chờ người có bản lĩnh thực sự.
- Ông Baek ông tìm con!_ Jimin
- Ngồi đi!_ khuôn mặt của ông nghiêm túc.
- Con định khi nào tổ chức buổi đính hôn?_ Ông
- Việc này con không nghĩ tới! Con cũng xem Ae Ra như em gái thôi thưa ông Baek !_ Jimin
Ae Ra bên ngoài nghe rõ mồng một từng câu tu gfw chữ Jimin nói, một cô bé yêu đơn phương suốt mấy năm trời hôm nay lại đau lòng thêm lần nữa.
- Tiểu thư Ae Ra?_ Huyền Vũ
Nó vụt chạy, trên mắt đã đỏ hoe. Nó chạy đến phía sau vườn của Ami, nó bật khóc nức nở.
Một đôi tay dịu dàng vịn lấy vai của nó.
- Đừng khóc!_ Huyền Vũ
- Tại sao chứ? Tại sao Won Ami lại là người anh ấy yêu thích chứ?_ Ae Ra
- Có những thứ không phải đến trước là được ưu tiên!_ Huyền Vũ
Nó ngồi dậy, thôi không khóc nữa.
- Cô có thấy khu vườn này không?_ Huyền Vũ
Nó gật gật đầu.
- Là Lão Đại anh ấy làm cho Ami đấy! Chỉ khi Ami vừa mới xin được trồng một chậu hoa trong biệt thự thôi._ Huyền Vũ
- Cũng là anh ấy, đỡ mấy gậy liền cho Ami, anh ấy còn âm thầm bảo vệ cho Ami mà không để cô ấy biết nữa. Những việc Jimin làm là xuất phát từ tình cảm từ trái tim anh ấy._ Huyền Vũ
- Lâu lắm rồi... tôi mới thấy anh ấy cười hạnh phúc như vậy._ Huyền Vũ
Nghe xong, tuy có chút không cam lòng nhưng thật sự nó nhìn thấy ánh mắt ôn nhu chưa từng có của Jimin dành cho Won Ami
- Vẫn còn buồn sao?_ Huyền Vũ an ủi
-....!
Ae Ra vẫn cố chấp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top