20

Hắc Lang cũng đến gần, cậu ta vui vẻ hỏi tôi có muốn đi đâu nữa không, điều đó phá tan câu hỏi tôi dành cho SuNi.

- Thôi về Ngục Bang đi!_ Ami

Nói rồi tôi bỏ đi, trong đầu là một mớ hỗn độn, không phải là vì tôi thích Jimin, mà là sợ em ấy vướng phải caia thứ tình yêu đau khổ đó.

Jimin đến UGH, Hắc Lang lái xe đưa tôi trở về, trên đường đi hắn vui vẻ kể lại chuyện hôm qua.

- Tôi ngủ trên người hắn ta à?_ Ami bối rối

- Vâng hình như là vậy đó cô Ami! Trông cô mệt mỏi quá nên thiếu gia không đánh thức cô luôn._ Anh cười tủm tỉm

Chuyện gì vậy, hết hôn hắn, rồi bây giờ là chuyện ngủ trên đùi của hắn nữa. Ôi Won Ami thật là mất mặt vù mày quá đi!!

Tôi vùi đầu vào cửa kính oto chẳng biết chui đi đâu. Về đến cứ địa, tôi chạy thẳng một mạch vào trong không dám ngoảnh lại nhìn Hắc Lang.

Tính ra tôi và hắn quen biết nhau cũng đã hơn 7 tháng rồi, trãi qua cũng một số chuyện, nhưng bản thân lại cảm thấy Park Jimin có điều gì đó rất bí mật. Trong lòng hôm nay lại nghĩ về hắn nhiều hơn hôm qua, kì lạ quá!

.....
Nhiều hôm sau, Jimin nhờ Ami sang giải quyết một số tài liệu tài chính vì nó giỏi về khoảng tính toán.

10h sáng, Park gia

SuNi trên lầu mặc một chiếc váy đỏ, búi tóc lỏng để lộ chiếc gáy trắng ấy, nó mệt mỏi nhìn Hắc Lang rồi bảo

- Anh có thể đi mua giúp em thuốc uống không? Em cảm thấy rất nhứt đầu!_ SuNi

- Tiểu thư bị đau đầu sao? Nhưng tôi đâu biết mua loại nào?_ Hắc Lang

Nó bước xuống, đưa cho anh một tờ giấy có ghi tên loại thuốc.

- Loại thuốc này được mua ở Mỹ, nên tìm ở đây hơi khó, phiền anh rồi!_ SuNi

- Không sao, nhưng mà tiểu thư có đau lắm không, tôi sợ sẽ tìm hơi lâu._ Anh lo lắng

- Không sao đâu. Anh cứ từ từ tìm.

- Để tôi lên nói với thiếu gia một tiếng._ Hắc Lang

- Anh đi cho kịp, để tôi nói với anh ấy cho._ SuNi
.....

Hắc Lang vội vã rời đi, SuNi liền nở nụ cười bí hiểm, nó đi ra sau bếp mang nước ép lên phòng làm việc của Jimin.
SuNi đứng cạnh quan sát Jimin giải quyết vấn đề trên máy tính, ánh mắt si tình nhìn anh.

- SuNi xong việc rồi thì em về phòng đi! _ Jimin

Nó im lặng.

- Anh đã uống nước ép rồi! Còn muốn gì nữa?_ Jimin

Nó nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh ngồi, Jimin cảm thấy không lành liền đẩy xe tránh né.

- Oppa~

- Hôm nay em lạ vậy SuNi?_ Jimin

Giọng anh có vẻ run run, cơ thể lại nóng lên, như có dòng điện chạy khắp người. Với một người trải đời như anh thì liền hiểu chuyện gì xảy ra

- SuNi không được đâu!_ Jimin

Nó tiến đến ngồi lên đùi của anh, đôi tay ôm lấy cổ, khuôn môi nó tiến sát vào tai anh thì thào

- Bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi!_ SuNi

Anh dùng tay gỡ tay nó ra.

- Điên rồi!_ Jimin

- Hắc Lang!!!_ Jimin

- Anh ấy đi công chuyện cho em rồi!_ SuNi

Lúc này anh chỉ muốn phóng dậy chạy khỏi phòng, nhưng Jimin đang giả vờ bị phế hai chân kia mà.

Đôi tay hư hỏng của SuNi cởi từng cút áo của anh ra, để lộ vòng ngực vạm vỡ, ả còn dùng tay chạm vào, đang định hôn Jimin thì

" Cạch"

- Này Park Jimin!_ phía cửa mở toang ra Ami ngây thơ nhìn thấy

SuNi giật mình nhảy xuống khỏi người Jimin, nó tức giận nhìn cô rồi bỏ ra ngoài, để lại Jimin đang bị xuân dược hoàng hành

- Hai người??_ Tôi khó hiểu

Mặc kệ, tôi đóng của phòng lại, tiến đến chỗ Jimin hỏi việc, nhìn thấy trến người hắn đổ đầy mồ hôi, tay nắm chật, mặt cứ cúi g xuống như đang chịu đựng cái gì đó.

Tôi đến bên và chạm vào hắn.

- Aaa~

Ami bị lôi xuống ngồi trên người hắn, Jimin bất ngờ hôn tôi, nụ hôn này rất khác với lần trước, hắn hôn thật sâu lên môi dưới của nó, tay thì đỡ sau gáy Ami, mãnh liệt điên cuồng.

Tay hắn còn sờ mó trên người tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ưmm... thả ra...

Tôi sợ quá nên khóc luôn, hắn thấy tôi khóc liền dừng lại, đẩy tôi ra xa, chưa dừng lại hắn còn tự đánh mình nữa

- Jimin anh làm sao vậy?_ Tôi vừa sợ vừa lo

- Đừng lại gần đây!_ Jimin

- Đi tìm Hắc Lang!_ Jimin

Tôi gật đầu lia lịa liền chạy đi tìm Hắc Lang.

May mắn anh ta vừa về đến. Tôi vừa kể xong Hắc Lang liền vào phòng của Jimin, lục tìm thứ gì đó ở ngăn tủ cho anh ấy uống.

Chốc sau, Jimin bình tĩnh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ân hận, tôi ngại ngùng né tránh cái nhìn đó

- Hai người có xảy ra chuyện gì không?_ Hắc Lang

- Chuyện gì chứ?_ Ami

- Thiếu gia sao cậu lại thành ra như vậy?_ Hắc Lang khó hiểu

Jimin - hắn vẫn chưa bình tĩnh được, hơi thở vẫn còn gấp, chưa thể kể lại chuyện, chỉ ra hành động bảo tôi ra khỏi phòng.

- Ò_ Ami

........

Tôi xuống nhà, ngồi khoảng 2 phút thì giúp việc nhà hắn về đến, cô luống cuống lấy nước cho tôi, còn hỏi thăm tôi nữa

- SuNi?

Cô ấy trên lầu đi xuống, đôi mắt vô hồn nhìn tôi, lạnh cả gáy. Hình như tôi làm chuyện gì sai với cô ấy...

- Chị cũng rảnh thiệt? Sao không ở chỗ Ngục Bang gì đó, mà chạy tới chỗ anh tôi hoài vậy?_ SuNi

- Chị đến giúp Park Jimin vài việc? Hắn nhờ chị mà?_ Ami

Nó nhìn tôi, rồi bước vào nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top