2

- Không sao đâu. Bạn em không quan trọng điều đó, anh là con trai của chủ tịch UGH mà sao tụi nó dám ho he._ SuNi

- Vậy nếu anh không là con của ba em, thì sẽ bị khinh miệt đúng không?_ Jimin

- Sao lại nói vậy! Em chỉ muốn có anh đi cùng thôi mà_ SuNi

- Hôm đó anh cùng Hắc Lang đến GangNam có việc, không đi cùng em được, em rủ cái tên Jungkook gì đó đi đi!_ Jimin

- Nhưng mà..._ SuNi

- Ra ngoài._ Jimin

Cô tiểu thư ấy sợ Jimin râm rấp, nó bỏ ra ngoài đi nói với mẹ để bà thuyết phục Jimin đi cùng với nó.

" Cạch"

- Mẹ!_ Jimin ngạc nhiên

- Con có rảnh không?_ Mẹ SuNi

- Nếu là việc em ấy nhờ mẹ thì con không muốn nói đâu ạ. _ Jimin

- Tại sao? Em con muốn con đi cùng thì có sao? Sẵn dịp con bảo vệ nó luôn!_ Bà lên giọng

- Nếu SuNi muốn bảo vệ có thể gọi người theo cùng, con đâu có thời gian theo bảo vệ con gái của mẹ._ Jimin

- Jimin từ nhỏ mày đã ở trong cái nhà này, SuNi có thích mày, trước sau gì nó cũng gả cho mày. Mày định không trả sao?_ mẹ SuNi

Trước giờ trong cái nhà này, bà ấy là người không ưa Jimin nhất, nhưng vì con gái nên bà phải nhịn hắn.

- Việc năm xưa còn như in trong đầu của con, nếu như ba chỉ cần nói một tiếng cần cái mạng này của con , con cũng vui vẻ cho. Còn việc này quá nhỏ nhặt , nói vậy thì như mọi rồi.

Nói xong hắn nhìn bà một cái rồi quay bánh xe đi nơi khác.

———————

Trong thế giới ngầm hiện tại, họ đang ráo riết truy tìm ra kẻ cầm đầu Ngục Bang, băng nhóm khét tiếng bao năm qua ẩn mình, băng đảng bành trướng với khối đàn em khủng lồ không đếm xuể. Dưới Ngục Bang, còn có 2 ông trùm khác là Lão Kim hơn 50 tuổi và một goá phụ ngoài 30 hiện đang ra mặt.

16 năm trước, nhà họ Park vì biết được bí mật của Lão Kim mà hắn ra tay ác độc giết hại cả nhà ông ấy, đó cũng là nguyên nhân tại sao Park Jimin mồ côi mà đến ở nhà Park DaeGi hiện tại.

- Lão đại...họ nói là tìm ra người đứng đầu Ngục Bang rồi.

- Tìm ra rồi sao?

Trên chiếc ghế điêu khắc hoa văn tinh tế,người đàn ông thích thú nở nụ cười lạnh nhìn về phía tấm bản đồ da thú trên tường.

- Chúng thật ngu xuẩn, không biết gì mà? Người đứng đầu Ngục Bang 7 năm qua chẳng phải là ngài sao.

- Chúng còn nói sẽ giết người cầm đầu Ngục Bang đó. Thật là không biết nặng nhẹ! Lũ hồ đồ.

- Huyền Vũ...đến chợ Noryangjin tìm cho ta một người.

- Là ai vậy Lão Đại!_ Huyền Vũ

- Won Ami.

- Ngài có hướng thú với cô gái này sao?

Hắn lườm Huyền Vũ một cái, ý hắn không muốn người khác tò mò nhiều về những của hắn. Huyền Vũ nhìn hắn rồi vội cười khổ một cái, nhanh chạy đi

- Tôi không có ý dành phụ nữ với Lão Đại đâu nha!_ Huyền Vũ

- Thì tôi có nói gì anh đâu!

.........

Tôi đang chở xe cá về chợ thì có một tóm người đi xe oto đến chặn trước đường, tôi hung dữ mà liền quát lớn bảo họ tránh ra.

Bỗng một người đàn ông ăn mặc lịch sự xuống xe, hắn còn cầm theo rất nhiều túi đồ đến chỗ tôi.

Khuôn mặt lấm lem, quần áo thì có hơi bẩn khiến tôi rụt rè lùi lại.

- Cậu?_Ami

- Cô là Won Ami có đúng không?

- Phải. Là tôi thì sao?_ Ami

- May quá gặp cô rồi, tôi là Hắc Lang , hôm trước cô đã giúp thiếu gia nhà tôi ở quán nước, cô Ami nhớ chứ ?_ Hắc Lang

- Nhớ chứ, nhờ các người mà tôi được nghỉ việc vô thời hạn nè!_ Ami lẩm bẩm

Hắn dúi vào tay tôi một đống túi đựng quần áo và giày dép, còn không quên dặn dò tôi nó là đồ đắc tiền.

- Thiếu gia nhà tôi hôm đó có việc gấp không tiện cảm ơn cô, nay đền ơn cô vậy. Mong cô nhận cho!_ Hắc Lang

- Thiếu gia nhà anh giàu có lắm sao? Chỉ có giúp việc vặt vậy thôi cũng cho một đống đồ, hân hạnh hân hạnh quá!_ Tôi cười trong sự mê mụi vì số đồ đạc này.

....
Tôi vui vẻ nhận lấy, sau đó đến chợ, khi về thì có nghé qua cửa hàng bán số quần áo đó để lấy tiền mua gạo.

- Bà ngoại!_ Tôi ríu rít gọi

Trước đường lớn là một toán xe oto , trong nhà thì có rất nhiều người, tôi vội chạy vào xem chuyện gì xảy ra.

- Là ông?_ Ami

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta là ba của tôi, chủ tịch Won buôn bán đá quý nổi tiếng ở Hàn Quốc này.

- Ami ah~_ Bà ngoại

- Ông về cho , ở đây không tiếp đón ông._tôi lạnh lùng nhìn ông ta

Ông ta vốn sống cũng được lắm, nhưng kể từ khi mụ hồ ly tinh đến hắn liền đổi nết, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, năm tôi 13 tuổi, cũng được 4 năm mẹ tôi sinh bệnh mà mất, ông ta thì cao cao ung dung sống cuộc sống hạnh phúc với gia đình 3 người.

Hôm nay quay lại để đón tôi về sao?

- Ami à ba biết lỗi của mình rồi, con về nhà có được không?_ Ông Won HaSung.

- Tại sao lại đến tìm tôi trở về? Cũng đã 10 năm rồi, tôi không còn nhớ cái nhà đó nữa. Không cần đâu.

Bà ngoại bên cạnh an ủi mong tôi quay về Won gia để có cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ hơn. Bà còn khóc lóc nữa khiến tôi khó chịu vô cùng

- Con không muốn về đó! Bà thì ai chăm sóc đây!_ Tức giận quát lớn

- Ba sẽ chu cấp đầy đủ cho bà con, con đừng lo lắng._ HaSung

Sau một hồi , tôi cũng không thể không chấp nhận quay về Won gia, trước khi đi tôi dặn bà đủ điều, để lại số tiền tô có được cho bà, tôi yêu cầu ông ấy cho bà một chỗ ở tốt hơn, tiền trợ cấp hàng tháng....

- Được. Nhưng con phải hứa với ba một điều kiện._ HaSung

- Ông nói đi!_ Tôi

- Không được hó hé bất cứ điều gì về chuyện 10 năm trước, trở về Won gia sống cho đàng hoàng, không phải chuyện gì con cũng có thể lên tiếng. Ba mà biết con báo với truyền thông về cái chết của mẹ con... ba sẽ giết chết con và bà ngoại con

Thì ra ông ta tìm đến đem tôi về là muốn giám sát và bịt miệng tôi về chuyện của quá khứ, phải, ông ta bây giờ là người nổi tiếng rồi, phải trong sạch chứ!

Tôi cười khổ.

- Thì ra là vậy!_ Ami

- Được tôi hứa với ông.

- Thay đổi cách xưng hô đi, bây giờ con đã là đại tiểu thư của Won gia rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top