Chương 9: Nấu ăn cho nhà chồng
Hạ Vũ đi theo Trạch Dương vô bếp, hắn lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra rồi nói cậu nấu món gì tùy thích, hắn chỉ cậu chỗ để gia vị còn không quên dặn:" Tôi biết cậu thích ăn đồ ngọt nhưng ba mẹ tôi lại không thích ăn ngọt lắm, ngày đầu nấu cho ba mẹ chồng đừng để họ thất vọng nha."
Hạ Vũ biết ngay tên này nào dễ dàng tha cho mình như vậy, không chọc ghẹo mình hắn đâu có chịu, cậu mặt nhăn mày nhó, nhịn cơn tức xuống, dù sao hắn cũng đang là ông chủ của mình đó :" cậu bớt lên cơn điên đi, tôi đã biết cậu dắt em tôi ra ngoài đi."
Trạch Dương dắt em cậu ra ngoài còn không quên lấy máy chơi game benrikids ra cho nó chơi, sau khi thấy em Hạ Vũ đã chìm đắm vô game, Trạch Dương liền đi vô bếp xem Hạ Vũ đang làm gì, nhà hắn cũng không lớn nên phòng bếp cũng chỉ có chỗ nấu ăn vừa đủ cho một người đứng nên hắn đi lại bàn ăn ngồi.
Hạ Vũ thấy hắn vô liền hỏi hắn: " tôi làm món bò xào ớt chuông, thịt gà kho và canh mướp thịt bằm thêm trứng chiên và xúc xích ăn kèm,nhưng tôi thấy ba món chính ít quá. Cậu có muốn ăn món gì không." Hạ Vũ nói xong quay ra nhìn hắn trông mong hắn sẽ gợi ý món gì đó. Tuy cậu biết nấu ăn nhưng cũng chỉ là những món đơn giản mà thôi cũng không nghĩ ra món gì đặt biệt. Đã đi làm công thì cậu muốn đưa dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, mặc dù tên kia đang ghét nhưng cũng coi như đang là khách hàng của cậu đi.
Trạch Dương cảm thán:" Ngày đầu ra mắt ba mẹ chồng cũng không thể chỉ nấu mấy món như vậy được, cậu nấu thêm cá sốt chua ngọt đi, phu quân thích ăn cá sốt."
Hạ Vũ đặt cốp chiếc muỗng xuống bếp, cảnh cáo hắn:" nói nhăng nói quậy, ba mẹ cậu về nghe được không đuổi cậu ra khỏi nhà thì cũng thiến cậu thành thái giám cho thỏa ước mơ luyến ái của cậu." Hạ Vũ hung dữ nói rồi cũng cam chịu đi lại tủ lạnh lấy cá ra chuẩn bị làm cá sốt.
Trạch Dương nhìn theo Hạ Vũ tiếp tục trêu chọc:" phu quân thành thái giám rồi ai sẽ chiều ái thê nàng đây, đừng nghĩ quẩn vậy chứ, nàng còn trẻ như vậy, đời sau ai lo cho nàng." Trạch Dương nói xong còn cười gian manh nháy mắt với Hạ Vũ.
Đương nhiên Trạch Dương lại thành công chọc Hạ Vũ tức điên, cậu chỉ muốn ném thẳng con cá vào mặt tên kia nhưng nghĩ tới tiền công, Hạ Vũ ném hai trái cà chua vào Trạch Dương, hắn nhanh nhẹn đỡ lấy. Hạ Vũ bĩu miệng :" nếu rảnh rỗi như vậy vô làm cá sốt của cậu đi, thích ăn thì tự nấu mà ăn, tôi không làm cá sốt cho cậu nữa."
Trạch Dương cầm cà chua đi vô bếp xả nước rửa không quên vuốt lông Hạ Vũ :" tôi mà biết nấu cũng không thuê cậu, coi như tôi sai rồi nấu cho tôi ăn đi." Trạch Dương vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng chọc Hạ Vũ tức điên rồi đi năn nỉ, vuốt lông người ta. Hắn không biết mình bị làm sao chỉ là thấy Hạ Vũ nhịn không được chọc ghẹo cậu rồi sợ người ta không nhìn mặt mình nên đi dỗ người ta. Trạch Dương nghĩ chắc mình thấy cậu ta thú vị nên trêu trọc cũng có sao, cậu ta còn đáng thương như vậy hắn không dỗ thì ai dỗ cậu. Chưa bao giờ Trạch Dương nghĩ cảm giác trong lòng mình là gì, những năm nay đồng tính cũng chưa phổ biến nhất là vùng thị trấn nhỏ như vậy cũng biết đồng tính là gì nhưng cũng chưa thấy cặp đôi đồng tính thật nào bao giờ nên Trạch Dương cũng chẳng thấy mình lạ chỗ nào.
Hạ Vũ đưa tay cầm lấy cà chua Trạch Dương đã rửa sạch cho lên thớt cắt múi cau, vừa cắt vừa bảo Trạch Dương đi ra ngoài đừng vô bếp chọc hắn nữa có còn món gì muốn ăn thì bảo cậu nấu thêm. Trạch Dương chọc người ta xong đã vui như hoa, nghe lời đi ra khỏi bếp, vừa đi còn không quên nói: " vậy được rồi chỉ có 4 người ăn với một cậu nhóc, 4 món chính 2 món phụ vậy cũng được rồi, cơm tối không nên ăn quá no sẽ đầy bụng."
Trạch Dương đi ra vẫn thấy em Hạ Vũ đang ngồi ở trên ghế say sưa chơi game, hắn đi lại nói với cậu nhóc:" Hạ Vũ thương em nhỉ, vậy mà không thấy thương anh."
Em Hạ Vũ tên là Hạc Hiên, năm nay đang học sơ trung nhưng tính tình thì nhút nhát, học hành rất khá coi như trí thông minh của Hạ Vũ đã nhường hết cho em trai này. Hạ Vũ cũng rất thương cho đứa em này. Trạch Dương biết điều đó, cũng thương cho cậu nhóc nên lâu lâu nếu đi ngang qua nhà Hạ Vũ thấy Hạc Hiên đang ngồi trong sân thì luôn mang bánh kẹo của mình cho cậu nhóc. Tính ra hắn với nhóc cũng tính là quen biết đó chứ, nhưng nhóc lại không biết Trạch Dương luôn trêu chọc Hạ Vũ nên chỉ nói như hơi bất ngờ:" anh em tốt lắm mà, anh cũng tốt lắm." Nói xong Hạc Hiên lại cúi mặt chơi game không để ý đến Trạch Dương nữa. Con nít luôn bị cám dỗ với mấy trò chơi điện tử còn tâm trí đâu mà nói chuyện cùng Trạch Dương
Hắn thở dài, muốn vô bếp chọc người ta nhưng sợ con dao bay vô chỗ nào đó triệt luôn đường con cái của hắn thì hắn thật có lỗi với tổ tiên. Hắn chỉ đành lại mở tivi ngồi coi chờ Hạ Vũ nấu ăn xong cùng nhau ăn cơm.
- Chiếc máy chơi game anh dùng dụ em trai vợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top