Chương 6: Kiếp trước làm ác

Trạch Dương hiểu ra vì sao hai hôm nay Hạ Vũ không tới mua bánh mì và sữa dâu không phải vì giận hắn mà là vì nhịn ăn để giành tiền, Trạch Dương hứng thú " đại ca tốt vậy sao?"

Hâm Bằng vừa ăn xúc xích vừa nói "Đại ca thương tụi này nên đến đồ thời thượng như mp3 mới toanh mà cũng đem ra để chuộc thân cho thụi này, chắc chắn tụi này sẽ lấy thân ra báo đáp đại ca, các cậu không biết đâu tôi mơ ước cái máy đó bao lâu nhưng cũng chẳng có tiền mua nổi. Tôi mà là đại ca tôi sẽ mặc kệ các cậu ở lại bán thân chứ không đưa mp3 đó ra đâu."

Giai Thụy đá Hâm Bằng một cước " Vậy mới là đại ca, cậu như vậy nên mới không được làm đại ca của tụi này đó."

Một đám lại bắt đầu sôi nổi nói qua nói lại, không để ý sắc mặt Trạch Dương sướng như điên " hóa ra vì chuyện này nên mấy ngày nay Hạ Vũ không nổi điên đánh hắn. Vậy càng phải nhân cơ hội này lên cơn với Hạ Vũ cho thỏa mãn mới được." Trạch Dương âm thầm lên kế hoạch trong đầu.

Buổi chiều Trạch Dương cố tình đợi Hạ Vũ cùng về nhà. Đứng ở sân trường Hạ Vũ đã thấy Trạch Dương đang đứng ở cổng trường đợi ai. Tránh mặt ai sao có thể tránh mặt Trạch Dương. Cái thị trấn nhỏ này thì có lớn bao nhiêu, hắn còn cùng xóm với Trạch Dương, đi về trên một con đường là điều không tránh khỏi.

Hạ Vũ cố tình như không nhìn thấy Trạch Dương.

Trạch Dương từ xa đã thấy Hạ Vũ nhìn mình giờ lại làm như không quen biết, thú vị biết bao "sáng nay còn đang ân ái giờ đã trở mặt không nhìn người, lũ con trai ai cũng như nhau." TRẠCH Dương đi theo Hạ Vũ bắt đầu giở thói xấu.

Hạ Vũ im lặng làm như không nghe thấy lời vịt kêu bên tai.

Trạch Dương càng thích hơn " đã ăn đồ của người ta còn không chịu trách nhiệm với người ta, làm tôi đau lòng. Nếu đã không để ý đến tôi vậy hãy mau trả tín vật định tình ta đưa ái thê đây."

Hạ Vũ dừng lại, mặt ngượng ngùng " không đem theo, đợi bao giờ tôi nhớ mang đến trả cho cậu."

Trạch Dương chơi xấu " dù sao nhà chúng ta cũng gần nhau, để tôi tự đến lấy cũng được, có bài hát mới ra tôi muốn tải về nghe."

Hạ Vũ kéo tay Trạch Dương " tôi mới tải thêm mấy bài còn chưa kịp nghe, từ từ lấy không được sao."

Trạch Dương vỗ vỗ lên cánh tay Hạ Vũ đang kéo mình " được chứ nhưng tôi muốn nghe thử bài này, nghe xong lại cho cậu mượn được không?"

Hạ Vũ đứng im suy nghĩ không biết lừa gạt tên Trạch Dương này làm sao. Trạch Dương thấy Hạ Vũ thẫn thờ lấy ngón tay chọc lên má Hạ Vũ" không nỡ trả tôi vậy sao, vậy mau làm cho tôi vui tôi sẽ cho cậu mượn thêm mấy ngày nữa."

Trạch Dương biết tính của Hạ Vũ, Hạ Vũ mượn tiền ai chứ nhất quyết cũng không mượn tiền hắn ai bảo hắn chọc người ta ghét, nhưng Hạ Vũ cũng chỉ chơi với đám Giai Thụy mà đám nghèo rớt đó ngoài tiền ăn sáng ra thì tiền đâu mà trả tiền sân bóng chứ.

Hạ Vũ nghe xong, tai đỏ rực " làm sao cậu mới vui?"

Trạch Dương thích thú, cơn điên hắn lại tới rồi không tận dụng cơ hội này biết đến bao giờ " gọi tôi một tiếng lão công."

Hạ Vũ trợn mắt, xả cho Trạch Dương một trận " tôi biết cậu bị bệnh thần kinh suốt ngày đi theo tôi gọi nàng này nàng nọ, ái thê này ái thê kia không những bệnh không giảm mà ngày càng nặng rồi đó bắt một thằng gọi cậu là lão công cậu không ghê tởm còn khoái như vậy."

Trạch Dương thấy Hạ Vũ đã tức điên, lòng vui như nước lũ về không sao ngăn được tiếp tục nói "Do tôi bị điên nên cậu mới được làm vợ của tôi, chứ không ai ngoài tôi sẽ lấy cậu đâu."

" Ai cần cậu lấy, dù tôi có phải lấy bà cô già miệng hôi, răng vẩu cũng không tới lượt cậu lấy được tôi. Mau im miệng đi miệng thối như vậy chẳng trách không có người yêu."

"Cậu cũng không có người yêu, vậy ra là miệng cậu thối sao, Hai chúng ta cùng miệng thối, không ai chê ai rất tốt mà đúng hk. Đúng là phu thê một cặp." Trạch Dương khoái chí vừa nói vừa cười lớn.

"Mai tôi sẽ trả mp3 cho cậu đừng ở bên tai tôi kêu quoạc quoạc nữa." Hạ Vũ không nói lại nổi Trạch Dương. Có phải chính mình đây đang phải trả giá cho kiếp trước làm ác kiếp này mới dính tới tên Trạch Dương này đúng không. Nếu vậy hãy cho hắn xuống lại mười tám tầng địa ngục chịu khổ ải chứ đừng cho hắn dính vô tên Trạch Dương này nữa. Hạ Vũ thầm kêu khổ trong lòng, cầu trời cho nhanh về đến nhà để cách xa tên này.

Trạch Dương không nói gì nữa chỉ tạm biệt Hạ Vũ rồi rẽ sang hướng khác mà không cùng Hạ Vũ về nhà. Hạ Vũ thầm cảm ơn trời đất, quỳ tám trăm lạy ở trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top