Chương 5: Đôi cánh của đại ca
Trạch Dương khá hơn Hạ Vũ một chút, chơi bóng cũng tạm tuy học cũng không xuất sắc nhưng cũng coi như là có thể đậu vào một trường đại học tầm trung trên thành phố, gia đình cũng tạm tuy không giàu có nhưng lại chỉ có mình hắn là con nên nuôi hắn cũng không quá khó khăn. Nhà hắn có một cái căng-tin hay giúp mẹ trông quán nên khi lên cao trung hắn mới biết được sở thích ăn đồ ngọt của Hạ Vũ nên mới hay chọc Hạ Vũ là đại ca đồ ngọt.
Hôm nay Trạch Dương lại dậy sớm tới trường bán căng-tin cùng với mẹ. Ngày nào Hạ Vũ cũng sẽ tới đây mua bánh mì ngọt, trước đây còn hay mua sữa dâu nhưng mà sau khi bị Trạch Vũ gọi là đại ca đồ ngọt thì không mua nữa. Trạch Vũ cũng biết là do mình chọc tức người ta nên biết thân phận ngày nào cũng tặng cho Hạ Vũ một hộp sữa dâu, Hạ Vũ hay bị hắn chọc điên như vậy nếu không ăn uống đầy đủ làm sao có tinh thần để bị hắn chọc điên.
Nhưng hôm nay kì lạ Hạ Vũ lại không tới mua bánh mì ngọt, hôm qua cũng không tới." Không lẽ Hạ Vũ giận hắn tới điên thật rồi không thèm đến căng-tin nhà hắn mua đồ ăn nữa". Trạch Dương vữa nghĩ vừa thấy không vui, Hạ Vũ không đến, buổi sáng không chọc được người thì sao mà Trạch Dương có tinh thần được.
Ra chơi Trạch Dương qua lớp tìm Hạ Vũ, thấy Hạ Vũ đang nằm uể oải ra bàn, Trạch Dương lại lay lay vai Hạ Vũ " Đại ca, đàn em đến dâng đồ bảo kê cho đại ca đây, mau khen em đi."
Hạ Vũ mở mắt thấy trước mắc là một cái bánh mì ngọt và hộp sữa dâu thầm nghĩ " không lẽ đói đến hoa mắt." Vì muốn chuộc lại chiếc mp3 mà Hạ Vũ quyết định nhịn ăn sáng, không thể để tên Trạch Dương kia biết chuyện hắn đã làm. Hạ Vũ ngơ ngác cầm lấy bánh mì và sữa dâu rồi mới để ý thầy Trạch Dương đang đúng bên cạnh chỗ ngồi của mình.
Trạch Dương thích thú nhìn hành động chậm chạp của Hạ Vũ, máu ngược lại nổi lên, cúi xuống nói thầm vào tai Hạ Vũ " Vợ nhỏ thật khó hầu hạ, phải chờ chồng hầu hạ ăn mới chịu, tính xấu này chỉ có chồng mới chịu được thôi."
Hạ Vũ bị Trạch Dương chọc đến đỏ mặt, vung tay chuẩn chị cho Trạch Dương một đấm, Trạch Dương chọc Hạ Vũ đã thành quen, nhanh nhẹn co giò chạy ra khỏi lớp Hạ Vũ.
Đám Giai Thụy chẳng lấy làm lạ cảnh Hạ Vũ bị Trạch Dương chọc nổi điên. Bọn hắn còn nắm rõ lịch đi học của Trạch Dương hơn thầy chủ nhiệm lớp Trạch Dương nữa, chỉ cần ngày nào Hạ Vũ không nổi điên, chắc chắn hôm đó Trạch Dương không tới trường. Sơ trung Giai Thụy cũng học chung lớp với Hạ Vũ, có thấy Hạ Vũ và Trạch Dương tốt như bây giờ đâu, từ khi vừa lên cao trung được một tháng là bắt đầu thấy Trạch Dương nói xằng bậy chọc giận Hạ Vũ, lúc đầu đám Giai Thụy còn nói vô vài câu xoa dịu Hạ Vũ nhưng bây giờ bọn hắn cũng mặc kệ. Cái tên Trạch Dương kia đầu óc không bình thường thấy Hạ Vũ là phát bệnh. Bọn hắn có thể làm được gì, thôi thì tỏ ra thương xót người bệnh thần kinh cho hắn phát bệnh đi. Kìm nén cơn bệnh có khi hắn bị dồn máu mà chết nên bọn Giai Thụy đồng lòng mặc kệ Trạch Dương trêu chọc Hạ Vũ, đôi khi còn tại cơ hội cho Trạch Dương, sợ hắn phải kìm nén bệnh tật khổ sở. Mỗi lần thấy Trạch Dương tìm Hạ Vũ là bọn hắn lại làm lơ. Nhờ vậy mà đôi lúc tụi hắn còn được Trạch Dương giảm giá cho nữa.
Đám Giai Thụy nhìn Trạch Vũ đi ra khỏi cửa, rồi tụm nhau lại thảo luận.
"Không phải đại ca và tên Trạch Dương này rất tốt sao, còn mang đồ ăn tận lớp, bữa nay căng-tin có dịch vụ này sao."
Hâm Bằng lại bắt đầu ca cẩm " không phải đại ca bắt bọn mình nhịn ăn trả tiền sao đại ca lại ăn đầy đủ như vậy."
Giai Thụy cũng gật đầu tán thành " tôi đói lắm rồi không nhịn được nữa đâu xuống căn tin mua đồ ăn thôi, đại ca thì no chùng ta lại ở đây chịu đói không công bằng."
Cả đám cùng tán thành, khoác vai nhau đi xuống căng-tin mua đồ ăn. Gặp Trạch Dương đang phụ mẹ bán hàng, Hâm Bằng liền than thở với hắn " hôm qua còn không thấy đại ca đi căng-tin mua đồ ăn sáng hóa ra là giấu tụi này thuê dịch vụ ship đồ tận nơi, làm tụi này còn thương xót đại ca nhịn ăn với tụi hắn làm tụi hắn đói chết."
Trạch Dương vừa bán hàng vừa hỏi" tại sao Hạ Vũ lại cùng các cậu nhịn ăn?"
Giai Thụy nhanh nhẹn" khuyến mãi cho tụi này đi rồi tụi này nói cho."
Trạch Dương cho đám Giai Thụy mỗi người một cây xúc xích, thành công làm tụi hắn khai ra " hôm trước chơi bóng với đàn em khoa dưới thua không có tiền trả sân thuê nên bà chủ bắt tụi hắn phải để lại đồ đó mới thả tụi hắn về."
Trạch Dương nhướn mày " Không có tiền còn đi tới sân bóng đáng đời."
Giai Thụy ngắt lời Trạch Dương " không ngờ là thua tụi nhóc đó, nhưng mà đúng là chuyện này nhờ có đại ca nên tụi hắn mới không bị gọi cho phụ huynh, đại ca đúng thật là làm tốt chức vụ đại ca này nha, Trạch Dương cậu cũng đừng chọc Hạ Vũ nữa ngoan ngoãn làm đàn em của Hạ Vũ là sẽ được che chở dưới đôi cánh đại ca ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top