Chương 2: Sữa dâu giúp tăng chiều cao sao?
Chuông reo, Hạ Vũ nhanh chân chạy vô lớp,chủ nhiệm lớp là ông thầy khó tính ông đã chủ nhiệm lớp ba năm, những năm trước còn hời hợt đầu giờ còn không tới nhưng năm nay là cuối cấp, chủ nhiệm đến đặc biệt nhiều, hầu như ngày nào cũng đến nếu không thấy hắn trong lớp là sẽ tìm cách cho hắn ra khỏi đội bóng ngay, hắn đã bị cảnh cáo một lần rồi. Không được chơi bóng thì đến trường còn ý nghĩa gì. Thành tích của Hạ Vũ ở ngôi trường cao trung bình thường này cũng thật bình thường lên được lớp nhưng cũng không thi nổi đại học nào ra hồn,nhưng hắn ghét ở nhà, coi đi học để không phải ở nhà nghe ba mẹ hắn cãi nhau cũng tốt. Chơi bóng cũng miễn cưỡng hơn mấy con gà ở trong lớp nhưng để thành tuyển thủ thì hắn không có cửa. Lần trước khi nghe thầy chủ nhiệm giáo huấn hắn về tương lai, nghề nghiệp hắn nảy ra một mơ ước xa vời đó là được làm con gái lấy tấm chồng cho xong. Nhưng hắn không phải, đôi khi hắn tưởng tượng về vợ tương lai của mình chắc hẳn xui tám kiếp mới lấy phải hắn có khi kiếp trước làm ác kiếp này phải chịu hay là thần tiên trên trời bị đày xuống lịch kiếp bằng cách lấy hắn đây.
" Hạ Vũ em nghĩ ghì vậy, chuông reo rồi giờ mới vô lớp là sao, muộn một phút cũng là muộn các em phải biết sau này không vì một phút của các em mà trái đất ngừng quay lại một phút." Chủ nhiệm lại bắt đầu giáo huấn không ngừng khiến cả lớp ngao ngán.
Lại là bài ca này, thể nào lát nữa đám Giai Thụy, Hâm Bằng lại oán than là tại hắn nữa. Mỗi lần thầy chủ nhiệm giáo huấn hắn thì đám Giai Thụy, Cao Bằng cũng bị lôi vào nhưng biết sao được chủ nhiệm có thành kiến với đội bóng chỉ muốn dẹp đội bóng quách cho rồi nhưng hội thao trường biết tìm ai tham gia ngoài bọn hắn, lớp đông nữ ít nam nên cũng chỉ có mười một đứa tụi hắn đây đuổi rồi không lẽ tìm bạn nữ thay vào. Cũng nhọc thầy lo trước tính sau, nhưng cũng thật lạ ở cái thời người ta chuộng sinh con trai tại sao lớp hắn lại nhiều nữ như vậy, lớp khác dương thịnh âm suy tại sao lớp hắn lại như thế này, đông nữ đã đành bọn con trai ai cũng gầy như mấy con gà. Đương nhiên là trừ hắn, Hạ Vũ cao to sáu múi rồi. Đó là Hạ Vũ tự nghĩ thôi chứ hắn cũng gầy không khác mấy con gà kia là bao.
Hạ Vũ cao mét bảy hai cũng không tính là cao nhưng hắn luôn tự tin mình còn cao thêm được, sẽ có ngày hắn cao được mét chín, đẹp trai như mấy diễn viên. Nhưng sự thật tàn khốc là nhan sắc hắn cũng chỉ bình thường, học cũng bình thường được cái chơi bóng cũng tạm ở tuổi này con gái luôn để ý những chàng trai phát triển dây thần kinh vận động như hắn nhưng hắn tự ti về gia đình mình nên cũng không để ý bạn nữ nào, cũng không quen ai, hắn chỉ dám tưởng tượng ở trong đầu về bản thân để xoa dịu khát khao hư vinh của mình mà thôi.
Trước đây Hạ Vũ cũng tự an ủi lòng bằng cách lấy tên Trạch Dương ra nhằm so sánh chiều cao ở trong lòng, rõ ràng mấy năm trước Hạ Vũ còn cao hơn Trạch Dương nhưng hắn để ý năm nay hình như Trạch dương đã cao hơn mình mấy phân. "Sữa dâu thật sự tăng chiều cao sao? Năm nay phải uống thật nhiều sữa dâu mới được không biết cao lên không nhưng sữa dâu rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top