Chương 1: Đại ca đồ ngọt

Hạ Vũ bước vô phòng bỏ lại tiếng cãi vã của ba mẹ ở sau lưng, chỉ một năm nữa thôi Hạ Vũ có thể được giải thoát khỏi căn nhà này. Ở đây đã mười bảy năm nhưng không có ngày nào ba mẹ ngừng cãi vã. Hạ Vũ có một đứa em trai, Hạ Vũ luôn lo lắng cho em trai sau khi mình rời khỏi căn nhà này. Nằm dài ra đất, một ngày nữa lại qua.

"Đại ca, ngày nào cũng đi học sớm vậy mà không làm học bá thật uổng."Giai Thụy bạn cùng lớp của Hạ Vũ, cũng là mấy tên phong cho Hạ Vũ chức vụ đại ca này, được cái nói cũng không ít, vừa gặp Hạ Vũ miệng đã nói không dừng.

Sáng sớm đi học đã gặp ngay đứa nhiều chuyện Giai Thụy, cái tên chẳng liên quan đến người, chỉ thấy xui xẻo.

" Không làm được học bá nhưng cũng làm đc đại bá đó."Hạ Vũ đáp lại Giai Thụy rồi tiếp tục đi vô sân trường.

Giai Thụy vẫn mặt dày nói tiếp" Em trai đại ca mới có bao nhiêu tuổi? Có làm chồng nuôi em được chưa?"

Hạ Vũ không ngại ngùng cho Giai Thụy một cú đá chào buổi sáng, để lại cho hắn bóng lưng. Hạ Vũ lớn lên ở một thị trấn nhỏ nơi này cũng có đủ từ mẫu giáo đến cao trung, chỉ không có trường đại học. Hạ Vũ cũng học trong ngôi trường cao trung ở thị trấn nhỏ này. Trường không có danh tiếng gì, chỉ là một ngôi trường bình thường nên đến căng-tin cũng thật bình thường, chỉ có bánh mì đóng gói và sữa hộp cùng vài loại snack, nước ngọt. Hạ Vũ mua cho mình một cái bánh mì ngọt cho bữa sáng, tuy được gọi là đại ca nhưng thực ra vì hắn chơi thể thao được nhất lớp và hay dọa nạt đồng đội nên được bọn con trai trong lớp phong cho chức vụ này chứ hắn nào muốn làm đại ca của ai đâu thật phiền chết, nào phải đi đánh nhau, giành sân bóng. Hắn không muốn nữa, hắn lo sợ bí mật thích ăn đồ ngọt của mình sẽ bị bại lộ, chúng nó sẽ trêu mình như con gái mất, lúc đó sẽ làm đại ca đồ ngọt sao?

" Đại ca đồ ngọt lớp kế bên uống sữa dâu không?"Còn ai ngoài Trạch dương gọi Hạ Vũ bằng cái danh xưng củ chuối này.

Đúng là sáng gặp tên Giai Thụy không có gì tốt đẹp, tên Trạch Dương con bà chủ căng-tin, và đương nhiên vì là con bà chủ nên hắn biết Hạ Vũ thích nhất ăn bánh mì ngọt và sữa rồi.

" Thôi khỏi, cậu giữ lại uống cho tăng chiều cao đi".Tuy nói vậy nhưng Hạ Vũ vẫn đưa tay nhận sữa dâu từ trong tay Trạch Dương còn không quên liếc hắn một cái.

Trạch Dương thấy Hạ Vũ liếc mình tâm tình lại tốt hơn, tiếp tục chọc Hạ Vũ điên tiết "Sữa dâu giúp tăng chiều cao sao? Kiến thức mới đã được tiếp thu, đa tạ đại ca."Trạch Dương không quên chắp tay, khom người diễn cảnh đa tạ đại nhân.

"Trạch Dương, tôi sẽ không mua đồ ăn chỗ nhà cậu nữa, cậu sẽ hối hận vì mất đi khách quen là tôi." Hạ Vũ lớn tiếng hét vào mặt Trạch Dương.

" Mua bánh mì tặng sữa không lời sao, ai mới lỗ đây. Cho đại ca mượn này, tôi mới mua đó đẹp đúng không." Trạch Dương đưa cho Hạ Vũ một chiếc mp3 mới tinh có màu xanh, là đồ giới trẻ đang thị hành nhất mấy năm gần đây.

"Sao lại cho tôi mượn tính khoe với tôi sao?"Hạ Vũ cầm chiếc mp3 lên nhìn sơ qua rồi trả lại cho Trạch Dương.

"Có màu xanh đó, về nhà nhớ tôi thì đeo vô nghe nha Hạ Vũ". Trạch Dương vừa nói vừa nhét lại vào tay Hạ Vũ, sợ hắn trả lại nên Trạch Dương chạy vô lớp trước.

Đúng vậy hắn không chỉ là con bà chủ căng-tin mà hắn học cùng trường với tôi từ nhỏ tới lớn chỉ khác lớp thôi. Đương nhiên trẻ con trong thị trấn này ai cũng học chung trường với tôi từ nhỏ đến lớn vì vốn dĩ ở thị trấn nhỏ này chỉ có một trường cho mỗi cấp. Nhưng điều đặc biệt là hắn lại ở cùng khu với tôi, chắc chắn hôm qua hắn đã nghe được ba mẹ tôi cãi nhau nên hôm nay mới cho tôi mượn thứ này. Thực ra hắn là người tốt với tôi nhất nhưng cũng là tên tôi ghét nhất vì dám gọi tôi là đại ca đồ ngọt.

Nhưng Trạch Dương biết giới hạn của Hạ Vũ nên chỉ dám gọi vậy khi không có ai. Trạch Vũ luôn thấy Hạ Vũ thật đáng thương từ nhỏ y đã lớn lên cùng Hạ Vũ, y cũng thường chứng kiến ba mẹ Hạ Vũ cãi nhau. Trước đây khi còn nhỏ còn hay rủ nhau cùng đi chơi nhưng khi lên cao trung, Hạ Vũ thấy xấu hổ về gia đình mình nên cũng không còn chơi cùng trẻ con trong xóm nữa. Chỉ còn Trạch Dương mặt dày bám theo Hạ Vũ tìm xấu hổ mà thôi. Nhưng Trạch Dương lại rất thích sự xấu hổ Hạ Vũ cho mình, không biết bản thân có bị bệnh cuồng ngược không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top