Trực nhật
Như thường lệ, vào mỗi cuối tháng, học sinh các khối lại có một buổi lao động tập thể vô cùng "vui vẻ". Thật tình cờ làm sao, lớp Namjoon và anh đẹp trai lại được phân công chung một khu, là nhà thể chất.
"Hyung" - Namjoon gọi lớn, nhiệt tình vẫy tay về phía anh. Hoseok đứng cạnh có chút giật mình, thằng nhóc này bình thường đâu có nhiệt tình đến vậy đâu, đến chào còn không dám mà. Lâu lâu mới thấy em nhỏ chủ động, anh đẹp trai vui không tả nổi, miệng như kéo tới tận mang tai, tiếng cười rung động cả căn phòng lớn.
Anh hội trưởng Yoongi cũng tới để quan sát và phân công, phân công một hồi liền thấy anh ta đứng cạnh lớp trưởng Hoseok rồi.
"Mày không đi phân công việc tiếp đi à, cứ ở đây dính vào Hoseok làm gì?" - anh đẹp trai đẩy đẩy vai anh Yoongi, từng từ phát ra đều đầy sự mỉa mai. Như đã quá quen với tình huống này, Yoongi quay người kéo Hoseok về phía mình.
"Sang bên kia phân công cho các bạn em nào" - anh hội trưởng ngó lơ anh đẹp trai, chỉ tay về mặt kính lớn ở phía sau, nói với Namjoon:
"Nhóc ra đó lau kính đi"
-------------------------------------------------------------------------
Namjoon mang hai cái xô ra phía sau phòng thể chất, đổ đầy nước vào đó rồi lại xách vào trong để lau kính. Cậu vừa ra chưa được bao lâu, xung quanh anh đẹp trai đã toàn mấy bạn gái rồi, quả là người đẹp, mật ngọt thì chết ruồi, mà trong đám ruồi đó có cả Namjoon nữa.
Nhưng cậu tin mình là con ruồi đặc biệt, một con ruồi mạnh mẽ và thu hút, rất dứt khoát kéo anh khỏi đám người đó.
"Anh ơi, em lấy được nước rồi này" - Namjoon tiếp tục mạnh mẽ kéo anh tới trước mặt kính lớn, mà không chỉ là nắm áo hay cổ áo, lần này "Namjoonie dũng cảm" cầm gọn tay anh luôn.
Tay anh rất ấm, cũng rất gầy.
"Khăn của anh này" - cậu dúi cái khăn vào tay anh rồi bắt đầu làm việc của mình. Bất ngờ trước sự nhiệt huyết bộc phát của Namjoonie, anh đẹp trai vui vẻ xoa đầu rồi trêu em:
"Namjoon ah, hôm nay em sao nhiệt huyết quá vậy" - vừa trêu vừa cười phớ lớ, cười đến méo miệng cũng có thể được "Hôm nay Namjoon đáng yêu lắm nha, sao khi nãy lại lôi anh khỏi chỗ đó vậy, chỗ đó cũng có kính mà"
"Hay em ghen rồi, không thích anh nói chuyện với mấy bạn nữ kia hả"
"Đúng không vậy đúng không vậy Namjoonie" - anh đẹp trai càng trêu càng hăng, cười tới rung trời lở đất. Cười chán chê, anh ta cuối cùng cũng cảm thấy rằng đến giới hạn rồi.
"Anh đù.." - câu nói cứu vớt tình hình bỗng chốc bị ngắt bởi một giọng nói vô cùng rõ ràng.
"Đúng ạ"
"Em thực sự ghen đấy"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu không khí rơi vào im lặng. Namjoon tự trách mình đã quá hấp tấp, làm anh không thoải mải rồi. Lén liếc nhìn anh, trông anh bối rối lắm, chắc ghét cậu rồi.
"Em xin lỗi, làm anh khó chịu rồi. Anh cứ quên hết chuyện hôm nay đi" - Namjoon quay sang, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
"Không.. không phải" - anh đẹp trai lúng túng.
"Anh không ghét chuyện đó đâu"
"Nhóc mau làm việc đi, nói nữa Yoongi tới nó lại cười anh đấy" - anh ta cố gắng chuyển chủ đề một cách gượng gạo, nhưng sự gượng gạo này lại làm Namjoonie cảm thấy rất đáng yêu.
"Em biết rồi, em vẫn đang làm mà" - Namjoon vui vẻ cười hì hì, tâm trí không thể để lên việc lau kinh nữa rồi, trái tim nhỏ như được truyền năng lượng, đập liên hồi không thôi. Cậu vui tới mức nhảy cẫng lên, chỉ muốn hét lớn rằng anh ấy không ghét cậu, anh ấy không hề ghét cậu. Quá tốt rồi, Namjoonie cứ nghĩ mối quan hệ này cứ thế tan mất rồi, ai ngờ một lần mạnh mẽ lại thu được kết quả tốt đến vậy.
"Anh ơi, mình có phải lau kính trên kia không nhỉ" - Namjoon chỉ vào tấm kính thứ hai, cao gần 3m. Cả hai đồng thời ngước lên, "chà" - chỗ này kể cả Namjoonie cao lớn cũng chẳng thể với tới.
"Hình như chỗ này cũng phải lau đấy" - anh đẹp trai lắc đầu ngao ngán. Hai người tách nhau ra tìm thang, nhưng vẫn chẳng tìm thấy cái nào, đến cái ghế cũng chẳng có.
"Phải làm sao giờ ạ"
"Yoongi nó bảo là lau nửa kính thôi cũng được đấy"
"Vậy em đỡ anh lên nhé"
"Hả"
Namjoon đã thực sự "đỡ" anh lên, cậu vòng tay qua ôm lấy đùi anh rồi từ từ nâng lên. Anh đẹp trai trông cao to nhưng người lại rất nhẹ, cậu cứ nghĩ sẽ khó để nâng anh lên lắm nhưng chỉ cần dùng chút lực là được rồi.
"Nhóc khỏe thật đấy" - anh đẹp trai cảm thán.
"Không đâu, là do anh gầy đấy. Lần sau đi ăn chung với em đi, Hoseok vừa chỉ cho em chỗ bán bánh cá ngon lắm" - Namjoonie dường như có thể nhìn được thân hình thanh mảnh và gầy gò của anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Do nó thức đêm chơi game đấy" - anh hội trưởng xuất hiện một cách bất ngờ, nhanh chóng lật ra "bộ mặt thật" của anh đẹp trai "Nó còn bỏ bữa nữa cơ, em phải mắng nó đi" - Yoongi vỗ vai cậu.
"Tại nó hay quá thôi.." - anh đẹp trai đuối lý chống chế.
"Nhưng cũng không được bỏ bữa chứ anh" - Namjoon có chút bất ngờ, hóa ra anh ấy lại thích chơi game.
Anh đẹp trai cố lờ đi câu nói của Namjoonie bằng việc lau kính, nhưng cuối cùng vẫn bị anh hội trưởng làm cho khuất phục, hứa không bỏ bữa nữa. Cảnh Namjoon bế anh Seokjin bị hội chị em thấy, họ vui gào thét trong lòng, vừa thích thú vừa ghen tị, thích vì thấy hai mĩ nam skinskip, ghen tị bởi họ cũng muốn được Namjoon bế. Hình ảnh hai bọn họ bế nhau không bao lâu đã được tung khắp trường, lên cả các trang bàn luận của các học sinh. Nhưng chính chủ lại chẳng biết gì, thậm chí còn không thèm quan tâm, bởi hôm nay cậu ấy đã gặt hái được thành tích lớn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top