Đây là anh của Jungkook mà!
"Ai cho anh nắm tay anh tui hả?" - ba người ngồi trong quán bánh gạo, đại nhân Jungkook nghiêm túc chất vấn phạm nhân Seokjin.
"Namjoonie bảo anh nắm tay em ấy mà, nhóc không tin thì hỏi thử xem" - anh đẹp trai nhếch mép cười đắc thắng nhìn Jungkook phồng má tức giận như sắp khóc, hai mắt đầy nước rồi.
"Anh.. anh.. sao anh dám nắm tay anh ta hả?" - Jungkookie vừa thút thít khóc, vừa ăn bánh gạo, đôi mắt to rưng rưng nhìn Namjoon. Namjoon cười bất lực, bế em đặt lên đùi mình, tay còn lại cầm que chả cá, cố dỗ em nín.
"Anh là của Jungkookie mà, Jungkook không khóc nữa nha, mai anh đưa đi ăn bánh ngọt" - vừa nói, cậu ấy vừa thơm nhẹ lên má em nhỏ, em bé mít ướt khi nãy liền biến mất. Jungkookie sảng khoái cười hihi, đôi khi còn nhìn Seokjin với ánh mắt thách thức.
"Anh không có cửa đâu HAHAHAHAHAHA!" - đại nhân mít ướt đang cảm thấy rất thành tựu.
Em bé mải mê vừa ăn bánh gạo vừa đút cho anh trai mà không nhận ra có hai bàn tay nào đó lại nắm lấy nhau rồi..
Một vài ngày sau, Namjoon thực sự đưa Jungkook đi ăn bánh thật, nhưng lại có một bóng dáng thân quen xuất hiện.
"Sao cái anh này lại ở đây thế?" - em bé bất lực nhìn anh đẹp trai cười hì hì.
"Anh đến chơi cùng nhóc đó" - anh đẹp trai vui vẻ xoa đầu Jungkook, mặc kệ sự phản kháng của em. Namjoon thấy anh đến thì vừa vui vừa hơi lo, hôm nay đáng lẽ là ngày hẹn hò của bọn họ, nhưng cậu ấy lại quên mất hôm nay mình phải đưa em đi tham gia hội thao ở trường. Anh đẹp trai sau khi biết hôm nay Jungkook sẽ tham gia hội thao liền vô cùng phấn khởi, đòi đi bằng được, còn dậy sớm làm cơm hộp đáng yêu cho em nhỏ.
Sau khi ăn xong bánh, ba người họ liền cắp sách tới trường. Đại nhân Jungkook được hai anh đẹp trai hộ tống liền thích tới nỗi cười toe toét nãy giờ, còn mũi thì không ngừng phập phồng.
"Oa đó là anh trai của Jungkook hả, các anh của cậu lớn quá!" - các bạn nhỏ không ngừng vây xung quanh ba anh em, Jungkook liền tự hào mà hất cằm lên cao vút, không ngừng cười haha.
Đại nhân Jungkook ở đội đỏ cùng Taehyung và Jimin, ba đứa nhóc từ lúc thấy nhau liền nói chuyện không ngừng, từ chuyện hôm nay ăn cái gì hay việc gặp con châu chấu, nói mãi nói mãi cho đến khi Jungkook phải vào đường chạy mới chịu ngừng.
"Jungkook cố lên" - Namjoon vui vẻ cổ vũ em bé. Anh đẹp trai ngồi cạnh cũng thêm vài câu mua vui:
"Nhóc mà không thắng thì anh của nhóc sẽ thành của ai đó mà nhóc biết rồi đấy" - Seokjin trẻ con nhìn Jungkookie cháy bùng lửa giận trên đường chạy mà cười vui vẻ, không ngừng hướng về phía Namjoon vỗ bồm bộp.
Jungkook vốn năng động lại hay chạy nhảy nên chạy rất nhanh, dễ dàng dành được chiến thắng. Em bé chạy xong liền chạy một mạch về phía anh khoe giải thưởng, cười tít mắt.
"Uống cái này đi nhóc, bổ sung nước" - Seokjin dí cho em một chai sữa chuối, Jungkookie liền ngoan ngoãn ngồi uống, không cằn nhằn như sáng nữa.
Hạng mục thi đấu tiếp theo là "làm theo yêu cầu". Mỗi bé sẽ nhận được một thẻ yêu cầu và bé sẽ có thể nhờ người nhà đọc hộ tờ giấy và giúp bé hoàn thành nhiệm vụ.
Jungkook nhanh chân lấy được tờ giấy đầu tiên, sau khi nhờ Namjoon đọc xong liền nhanh nhanh kéo Seokjin tới vạch đích.
Và đương nhiên là em ấy lại về đầu tiên.
"Tờ giấy của con đưa ra yêu cầu gì vậy Jungkook?" - cô giáo phụ trách đưa mic cho em bé.
"Dạ, là tìm một người đáng tin cậy nhưng không phải là người nhà ạ. Với cả người này phải biết hát nữa"
Anh đẹp trai sau khi nghe xong những lời của Jungkook liền vui vẻ mà bế em lên, không ngừng khen em bé thông minh làm em nhỏ khó tính cũng phải cười thích thú.
Cô giáo phụ trách lại đưa mic cho Seokjin để anh ấy hoàn thành nhiệm vụ thứ hai là hát một bài hát. Anh đẹp trai chọn bài "Autumn Outside The Post Office", một bài hát ballad nhẹ nhàng.
Giọng hát ngọt ngào và đầy đặn của anh làm cả sân trường khi đó phải im lặng, mọi người đều thoải mái cảm nhận giọng hát tuyệt vời của anh, trong đó Namjoonie là người vui nhất.
Cậu ấy lại tìm ra một điểm tuyệt vời của anh nữa rồi.
Sau một loạt các hạng mục "tranh đấu", cuối cùng cũng tới giờ để nghỉ ngơi, ăn trưa. Đã đến lúc kĩ năng nấu nướng của anh đẹp trai lên sàn!
Hộp cơm hôm nay vô cùng đa dạng, của Jungkook là đáng yêu nhất, có xúc xích bạch tuộc, cơm nắm mặt cười, món rau xanh em bé không thích cũng được xếp thành hình bông hoa. Jungkookie thích cái hộp cơm này lắm, cứ mang đi khoe khắp nơi, trong lúc ăn cũng không nhăn nhó tí nào mà còn khen ngon liên tục, cho anh đẹp trai một ngón cái chấp nhận.
"Anh hát hay thật đấy, lần nào đi với anh là em lại thấy thêm được điểm tốt của anh" - Namjoon thực sự bất ngờ trước giọng hát của anh.
"Thường thôi, anh vẫn luôn đẳng cấp em ạ" - Seokjin vui vẻ cười lớn. Bầu không khi vui vẻ cứ thế tiếp diễn tới tận chiều tối, cho đến khi Namjoon cõng Jungkookie đã ngủ say về đến nhà.
"Kookie có vẻ thích anh hơn nhiều rồi" - Namjoon vui vẻ nói với anh đẹp trai, vừa nói vừa nhớ lại lúc hai người kia chơi trò chơi.
"Thì anh đây vốn luôn thu hút mà" - độ tự mãn của Seokjin đạt ngưỡng vô cực rồi.
"Anh nấu ăn ngon thật đấy, ước gì ngày nào cũng được ăn đồ anh nấu"
"Thế em bao nuôi được anh không?"
"Em sẽ cố"
"Thế để anh nuôi em" - dứt lời, Seokjin đặt nhẹ một nụ hôn lên má Namjoon rồi lượn mất.
"AJIDNUSOIDHWJAI ĐỒ ĐẸP TRAI CHÍT TỊT!!!!!"
Đây cũng là tiếng lòng của t :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top